Chap 17: NGẤT
Hazi biết vậy không nên xin gắp đôi công việc trước đây. Cũng vì tôi muốn không để tâm tới cảm xúc ấy mà cố gắng làm nhiều hơn.
Không nghĩ ông trời lại cho tôi có cơ hội này. Nhưng phải mấy tháng nữa mới hết hợp đồng gấp đội. Tôi hì hục làm để dư ra chút ích thời gian. Để vài ngày lại có thể qua thăm cô còn để gặp cậu nhóc ấy.
Nhưng dù thế nào cậu nhóc đó vẫn cứ lơ tôi. Hình như tôi ham hơn làm nhiều hơn để có thể thường xuyên hơn. Nhưng cứ hể tôi tới cậu nhóc đó lại ra ngoài hóng tới khi tôi về mới vô
Dần dần như thế hình như tôi làm hơi nhiều rồi thì phải mấy nay cứ thấy người có chút mệt mệt. Nhưng không sao. Bản thân có lắm tuần này mới đi có buổi thăm bệnh. Đi thăm về ngủ cũng được
Tôi bước vào nói (Nay tôi bận chỉ nói chuyện với cô khoảng tí thôi. Nhớ canh về đó
Cậu nhóc đó cũng chỉ (Dạ) rồi đi ra. Nói chuyện một lát hình như tôi sắp chịu không nổi nên xin đi về.
Bước cố gắng bình thường nhất. Nhưng xung quanh tôi bắt đầu tối lại cứ tôi dần tới muốn tôi không thể nào mở mắt ra được cũng như bước đi được. Người tôi nhẹ như không chỉ trước khi tôi mất ý thức hình như có người la gì đó rồi phóng tới đở tôi. Và hình như có gì đó rất quen. Nhưng thôi giờ tôi không thể nào nhận thức được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro