Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dàn trận

wan's note: một chiếc sidestory lên sàn trước khi tung ra các chap cuối. bối cảnh là suy nghĩ của ông Korn sau ván cờ với Kimhan.

như thường lệ, enjoy ♡ ~

_____________________

Những người tò mò có thể sẽ tự đặt câu hỏi, các gia tộc hay băng đảng mafia tồn tại như thế nào dưới ánh mặt trời của pháp luật và công lý?

Đương nhiên là bằng vỏ bọc. Một vỏ bọc trông thật vô hại và không đáng để tâm. Ví dụ như một SME* chuyên mảng thực phẩm, nông nghiệp hay sắt, thép, vật liệu xây dựng gì đó. Đóng thuế đầy đủ, mô hình cố định, nhân sự tập trung, luôn thuận theo các quy định của pháp luật, đôi khi sẽ có một vài chi nhánh ở các tỉnh nhưng luôn tồn tại đặc biệt bền vững.

Các doanh nghiệp này quá mờ nhạt trên thương trường nên chẳng bao giờ bị để mắt. Nhưng ít ai biết, đó chỉ là 10% bề nổi của một cơ ngơi đồ sộ là 90% của tảng băng chìm phía dưới.

Dòng họ Theerapanyakul đi lên từ lĩnh vực tàu biển. Như một cách chuyển đổi mượt mà, có thể tìm thấy tên một doanh nghiệp cỡ vừa về lĩnh vực này do nhà Theerapanyakul làm chủ với tuổi đời lên đến hơn 50 năm.

Kimhan vừa rời đi chưa được bao lâu, một vệ sĩ gõ cửa căn phòng ở tháp Bắc của ông Korn. Bằng vài lời thông báo ngắn gọn, người đàn ông đã nắm được chút tình hình của đứa con trai út.

"Robustelli sao?"

Phẩy tay để vệ sĩ lui khỏi căn phòng, đôi mắt chứa chút mỏi mệt hướng lên mô hình đặt trên hộc tủ lớn nhất của kệ sách.

Chiếc thuyền gỗ kiểu cổ với cánh buồm đỏ thắm đã xuất hiện tại gia tộc Theerapanyakul từ trước khi ông Korn ra đời, đại diện cho thứ đã nâng đỡ cho toàn gia đến vị trí hiện tại. Nhưng từ lâu, tàu biển chỉ còn là cái vỏ bên ngoài. Khi cái họ Robustelli được đọc lên, tâm trí ông sớm đã rời khỏi căn phòng quen thuộc, trở về rất nhiều năm trước.

Ý là thủ phủ của mafia. Nhưng đó là chuyện của thế kỷ trước. Sự lụn bại không thể che giấu khiến giới mafia tại quốc gia này rơi vào cảnh hữu danh vô thực, đặc biệt khi bấp bênh về kinh tế và bất ổn về xã hội tỷ lệ thuận với khan hiếm nguồn tài nguyên - hay nguồn hàng chợ đen của mafia. Những tổ chức an ninh chính phủ hoạt động ngày một ít nể nang hơn khiến thị trường va tiếp phải khó khăn điều phối.

Vài chục năm trước, các thế gia ở Ý đã manh nha điều hướng hoạt động sang châu Á, đặc biệt là trọng điểm khu vực Đông Nam Á bởi nguồn tài nguyên dồi dào, pháp luật lỏng lẻo là cơ hội vàng cho chợ đen phát triển. Thậm chí người ta còn truyền tai nhau rằng Đông Nam Á là sân sau của mafia.

Robustelli xuất phát điểm là một gia tộc mafia lâu đời, có tiếng tăm vùng Đông Ý. Nhưng giai đoạn hoàng kim đã sớm rời bỏ gia tộc này từ những năm 90 của thế kỷ trước. Chậm chạp vực dậy uy nghiêm đã sụp đổ, Robustelli chen chân vào cuộc chiến giành sân sau ở Đông Nam Á muộn hơn hẳn các đối thủ khác. Tuy điều này mang lại cho bọn họ nhiều ưu thế hơn. Bởi mảnh đất là Robustelli nhắm đến là Thái Lan, nơi giới mafia còn khá non trẻ với số lượng ít những gia tộc đủ lâu đời để trụ vững trong cuộc xâm lấn địa bàn.

Cho đến khi vấp phải chướng ngại vật.

Theerapanyakul là một trong ba gia tộc lớn và có tiếng tăm nhất Thái Lan. Tuy hai gia tộc chưa từng làm việc trực tiếp nhưng cũng có đôi lần chạm mặt nhau ở các buổi họp kín. Thời cha ông Korn, cuộc thanh trừng diễn ra suốt 10 năm xóa sổ hai gia tộc đứng sau nhà Theerapanyakul, giúp đời ông Korn được ngồi lên vị thế thống lĩnh của giới mafia Thái Lan, thậm chí của cả khu vực các nước lân cận.

Giữa rất nhiều lần tranh đoạt và thay đổi quyền lực, đâu đó Robustelli đã xuất hiện quanh bàn đàm phán. Nhưng ông Korn không thể nhớ chính xác thời điểm nào và ở sự kiện gì. Khi không có quá nhiều tác động ảnh hưởng đến làn sóng dịch chuyển quyền lực, khó mà khiến một người trăm công nghìn việc như ông Korn đặt vào trí nhớ.

Hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra khiến gia tộc đó bày ra ván cờ lần này. Cái nhìn tăm tối phủ xuống những quân cờ, người đàn ông khó lòng giữ nguyên dòng suy nghĩ về một gia tộc gần như vô danh, mà cứ mãi quanh quẩn ở đứa con trai út.

7 năm trước, sau cuộc chiến giữa chính gia và thứ gia, mối quan hệ của Kinn và Porsche đã được chính những người trong cuộc tự ý định đoạt. Bằng kinh nghiệp cá nhân, ông Korn hiểu ở một mức độ nào đó, mình không thể can thiệp được thêm. Nhưng nhìn vào cách Kimhan quay lưng khỏi cậu em nhà Kittisawasd, người đàn ông đáng kính không khỏi cười thầm.

Ông đã nghĩ, Kinn không hiểu, hoặc cố ý không hiểu câu chuyện về cái ngọt ngào của quả táo có thể làm hỏng lưỡi dao sắc. Chứ Kimhan thì chẳng cần dạy. Hắn không hề bị lung lay khỏi vị trí là đứa mạnh nhất trong thế hệ tiếp theo của nhà Theerapanyakul.

Một lưỡi dao bén ngọt không nên bị lãng phí chỉ để gọt một quả táo.

Nhưng vài ngày, vài tuần, rồi vài tháng, những thông tin mà ông Korn nhận được càng lúc chệch khỏi dự định của ông. Mối quan hệ 7 năm cứ thế được o bế trong vòng bảo vệ của Kimhan, là điểm yếu được bảo vệ cẩn mật nhất của hắn, không chỉ khỏi con mắt tọc mạch của thế giới, mà khỏi chính những người trong nhà này, đặc biệt là khỏi cha hắn.

Ông Korn nhặt một quân cờ, xoay nhẹ giữa những ngón tay. Không thể trách Kimhan, những bài học đầu đời ông dạy hắn, chính là đừng hoàn toàn tin tưởng người khác, kể cả là người trong gia đình. Trớ trêu thay, hắn chọn ông là người ít có thể tin tưởng nhất.

Còn nhớ một đêm tháng 10 cách đây 5 năm, khi đó, mối quan hệ của Kimhan và Porchay vừa qua kỷ niệm 2 năm được vài tháng, ông Korn phải triệu tập đứa con út về chính gia.

Cách đó không lâu, ông đã giao lại rất nhiều lĩnh vực của gia tộc vào tay Kimhan, để hắn tự mình giải quyết mà không cung cấp thêm bất kỳ trợ giúp nào. Đâu đó, người đàn ông một phần mong rằng không có biến số nào xảy ra, nhưng một phần ngạo mạn của người đi trước nhiều kinh nghiệp, ông muốn Kimhan được vài lần thất bại.

Người ta học được từ một thất bại nhiều hơn từ một lần thành công.

Thành thật, ông Korn muốn Kimhan thấy rằng, mối quan hệ với Porchay có thể khiến hắn xao nhãng và làm hỏng việc, trở thành thất bại của hắn, cho hắn một bài học nhớ đời.

Điều ông chờ cuối cùng cũng đến. Một thất bại mà ông đã nghĩ là không thể tha thứ được.

Vùng Tây Nam Thái Lan có một cảng biển bí mật bị bỏ hoang từ năm 1980. Sau đó, ba gia tộc mafia đứng đầu đã lao vào cuộc chiến tranh quyền sở hữu cảng biển này. Bởi nếu khai thác tốt, đây hoàn toàn có thể là vị trí đủ kín đáo để sở dụng cho mục đích giao thương riêng. Người thắng cuộc năm đó là Kopattanayal khi đã đổ toàn bộ tiềm lực và của cải vào đường đua này.

Thế thời thay đổi, cuộc thanh trừng trong giới mafia vài năm sau đó đã xóa sổ dòng họ chiến thắng năm đó khỏi bản đồ quyền của mafia Thái Lan. Cảng biển xấu số tiếp tục bị bỏ hoang từ đó, cho đến cách đây vài năm, khi chính phủ Thái Lan có ý định thu hồi để cải tạo cảng biển. Nhà Theerapanyakul lúc này bỗng nhiên đứng trước một quyết định quan trọng.

Hoặc là đứng ra bảo lãnh và đứng tên cảng biển, sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hóa mà 70% trong số đó là hàng chợ đen, tiếp tục giữ một phần của cảng biển thuộc về thế giới ngầm.

Hoặc đứng ngoài sự chuyển đổi, để người của chính phủ sử dụng cảng biển, đồng nghĩa với việc rất khó để đưa một vị trí béo bở như vậy quay về với tầm ngắm của mafia.

Kimhan đã đưa ra quyết định cuối cùng lúc đó. Một quyết định khiến hắn bị ông Korn gọi về chính gia. Hắn giữ lại cảng biển, đứng tên sở hữu hợp pháp thuộc về nhà Theerapanyakul, nhưng cho chính phủ thuê lại.

"Mafia làm chủ đất của chính quyền?"

Ông Korn không hiểu con trai mình đào đâu ra cái ý tưởng điên rồ và liều lĩnh như vậy. Tuy không phải lần đầu dân thường cho chính phủ mượn đất. Nhưng thử nhìn cả cái gia tộc này xem có tìm nổi một người giống dân thường hay không?

Chưa kể nguy cơ từ việc điều tra, khảo sát khu đất từ các thời điểm sử dụng trước. Trên danh nghĩa, với một hợp đồng lỏng lẻo, có vẻ như nhà Theerapanyakul sẽ được bảo vệ quyền lợi tuyệt đối. Nhưng nước đi này chẳng khác nào chơi với lửa. Một ngọn lửa có thể nuốt trọn cơ ngơi mà ông Korn vất vả duy trì bao nhiêu năm nay.

"Mày mải yêu đương đến mù luôn rồi hả?"

Tập tài liệu và giấy tờ thông tin đủ loại bị ném không thương tiếc vào mặt Kim. Những tờ giấy có đường cắt bén đến mức cứa một vết nhỏ lên gò má hắn.

Trái với cơn thịnh nộ của ông Korn, Kimhan bình tĩnh đưa tay gạt vết máu nhỏ rỉ ra.

"Bố nghĩ đã bị chính phủ để mắt đến thì vẫn có thể sử dụng đến nơi đó sao?"

Ông Korn nhếch miệng cười, cay đắng nghĩ rằng tại sao đứa con mình từng tự hào lại có thể bị thui chột đến thế này.

"Mày nghĩ tao chưa từng bị chính phủ để mắt đến? Nếu mọi vụ làm ăn đều buông tay vì bị đám cớm dò xét, bây giờ cái dòng họ này vẫn còn làm ở xưởng đóng tàu, chẳng thể ngẩng mặt lên được đâu!"

Kimhan không do dự nhìn thẳng vào mắt cha mình.

"Kể cả mục đích của họ là để làm cảng quân sự?

Người đàn ông tưởng như đã bị cơn thịnh nộ nuốt chửng khựng lại. Dùng cho mục đích quân sự?

"Dù chưa phải chính thức nhưng người của con đã nắm được tin này từ khi họ bí mật lần lượt thu mua rất nhiều khu vực quanh đó.

Kimhan đều đều giải thích, như thể ý định với cảng biển bí mật này đã được hắn nâng lên đặt xuống rất nhiều lần, chứ không hề được đưa ra trong phút chốc.

"Đám người châu Âu đang nhòm ngó đến Thái Lan. Con nhận được nhiều nguồn tin về việc tiếp tục biến Thái thành sân sau như cách chúng đã làm với Indonesia, Philippines và Malaysia. Việc giao quyền sử dụng vào tay chính phủ là cách hiệu quả nhất để chặt đứt đường dấn thân vào tranh địa bàn với chúng ta."

Ông Korn nheo mắt. Một cảng biển, từng thuộc về một gia tộc mafia đã ngã ngựa, bị bỏ hoang nhiều năm trong thế giới ngầm, nghiễm nhiên sẽ do người đứng đầu giới lúc này là nhà Theerapanyakul thu xếp nên sử dụng tiếp thế nào. Có thể cải tạo để dùng làm cảng trao đổi riêng. Nhưng quả thật, lợi bất cập hại.

Kimhan nói không sai, nếu dùng vào mục đích quân sự, rất khó thu xếp hoàn hảo tránh được mọi con mắt nhòm ngó từ chính quyền. Thế lực bên châu Âu vẫn chưa dừng cuộc đua chạy về Đông Nam Á. Với địa thế của cảng biển này, cách tốt nhất để cắt đứt hiệu quả ý định đám người phương Tây, chính là trao cho một đối thủ không thể đụng vào nhất.

Nước đi tỉnh táo.

Ông Korn nhìn lên mô hình chiếc tàu cổ phía sau Kimhan.

"Thời hạn hợp đồng kéo dài bao nhiêu lâu?"

"5 năm."

Là một con số trung dung. Đủ dài đến khiến đối phương không kỳ kèo nghi ngờ, đủ ngắn để thay đổi nếu có một biến số khác chen chân.

"Nếu bị điều tra về thời gian trước thì sao?"

"Con đã cho người xóa mọi dấu vết từ tháng trước."

Tình yêu rõ ràng không làm Kimhan bớt sắc bén. Mà khiến hắn dàn trận có ý tứ và chơi một ván cờ hiệu quả hơn.

Ông Korn trầm ngâm, buộc phải thuận theo hành động của Kimhan, như rất nhiều lần trước đó.

Có lẽ khi người ta có nhiều thứ để mất hơn, cái giá phải trả lên quá cao, khả năng được phép thất bại buộc phải giảm xuống, mọi nước đi đều sẽ vì một mục đích duy nhất và tinh tế hết sức có thể.

Khẽ thôi, bởi trên tay Kimhan, thiên thần say ngủ không thể thức giấc, không nên nhìn thấy mép vực sâu cạnh bước chân hắn, nơi con đường hắn đi qua mỗi ngày.

_______

*SME (Small and medium-sized enterprises): doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro