Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Kimhan chuyển khỏi chính gia từ năm 15 tuổi, khi hắn bắt đầu hoạt động nghệ thuật dưới cái tên Wik. Việc không ở lại dinh thự của nhà Theerapanyakul đã được trao đổi nhiều lần với cha hắn, chủ ý của ông ấy vẫn là muốn Kim ở lại đây.

Nhưng nhiều lý do khiến Kim rời đi. Một chút ngang ngược của tuổi mới lớn, một chút tự do cần có của một tay nghệ sĩ chạy theo khoảng trời riêng, một chút muốn khẳng định uy thế của mình, bằng cách tách biệt với những người hắn khó lòng tìm được tiếng nói chung trong nhà.

Cha hắn, ngài Korn đáng kính, người nhiều năm đứng đầu một gia tộc mafia hẳn phải thấy thất bại nhất trong việc này, khi không thể tạo ra một gắn kết gia đình giữa những đứa con. Dẫu ông không được hưởng lợi ích của việc có những người anh em ruột thịt làm cơ cánh trợ giúp, nhưng nhìn vào nhiều những nơi khác, những mối quan hệ khác, ông vẫn thấy sự gắn bó đó có lợi hơn cho vị thế của gia tộc.

Phần lớn những lần quay lại chính gia của Kim là được cha hắn gọi về, còn những lần tự giác xuất hiện tại chính gia, hắn đều ôm theo một mục đích cụ thể nào đó. Ví dụ như để bới móc những thông tin hắn cần, hoặc để dò xét, chứ ít khi nào về vì tự nguyện coi đây là một nơi chốn có thể tìm kiếm sự an toàn và điểm tựa - như cách người ta vẫn nghĩ về nhà của mình.

Kể từ khi ở cạnh Porchay, cậu hay kéo hắn về đây, chủ yếu là để tham gia những buổi gặp mặt gia đình hoặc để dự tiệc gia đình. Hai anh em nhà Kittisawasd có ý thức mạnh mẽ về gia đình hơn hẳn đám con cháu nhà Theerapanyakul. Rõ ràng việc được nuôi dạy trong một gia đình giàu có không ảnh hưởng đến cách con người ta gắn kết tình thân với nhau. Việc có đủ cả cha mẹ cũng vậy, dù hầu như chẳng còn bao nhiêu ký ức về những người đã ra đi từ khi cậu còn quá nhỏ, Porchay vẫn coi việc những người trong nhà có một sự hiện diện vừa đủ trong đời nhau là cần thiết.

Hiển nhiên, Porsche Kittisawasd giỏi giang trong nhiều mặt, nhưng giỏi nhất là làm phụ huynh, vị trí mà nếu so về bề dày kinh nghiệm sẽ ăn đứt thời gian làm võ sĩ, vệ sĩ hay chủ nhân của thứ gia như hiện tại.

Nhiều khi Kimhan rất tò mò về điều này, về cách làm thế nào chỉ có hai đứa trẻ trên đời, đứa lớn dành cả tuổi trưởng thành của mình sống như một tên nhóc ngỗ ngược không ai dạy dỗ, cùng cậu em chẳng có mấy ngày được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, lại có thể coi trọng gia đình đến thế.

Hắn biết, nhưng không cảm nhận được. Nhiều năm rồi vẫn thế, dẫu ý niệm về nhà đã bị Porchay tác động lên rất lớn, căn nhà đó chỉ quanh quẩn bên cậu trai luôn nhìn về hắn, mang theo đôi mắt lấp lánh như sao trời, và đôi tay giang rộng sẵn sàng cho hắn một cái ôm chặt.

Nhà đôi khi không phải một địa điểm, mà là một người có thể tạo ra cảm giác thuộc về mỗi khi được ở cạnh người đó.

Mà nơi hắn bước đến chưa từng tạo ra cảm giác này. Thành thật, Kimhan thấy dinh thự xa hoa này giống trụ sở làm việc của hắn hơn. Những cuộc gặp mặt, trao đổi, họp gia đình đều được diễn ra vì công việc, một thương vụ hay trao đổi quyền lực nào đó.

Nếu vậy, xem như lần này đứa con hoang đàng trở về là để từ chức.

Ông Korn khá ngạc nhiên khi thấy Kimhan có mặt ở chính gia, dù không được gọi hay có việc trọng đại gì. Kể từ khi Kinn lên nắm quyền, người đàn ông này đã lui về hậu trường, lấy vẽ vời, đọc sách và chơi cờ làm thú vui. Căn phòng hiện ông đang ở nằm ở tháp bắc của tòa dinh thự, cách xa khỏi những vị trí trọng điểm thường để bàn công việc trước đây, như một cách tuyên bố ngầm rằng lão già này không can hệ gì nữa.

Lúc biết ý định của đứa con trai út, ông thong thả đứng dậy lấy một chiếc hộp viền gỗ từ trên kệ sách xuống. Kimhan chỉ liếc mắt là đủ biết trong đó là bộ cờ vua mà cha hắn yêu thích nhất.

Bộ cờ vua hơn 250 năm tuổi làm từ pha lê của Baccarat Harcourt - một nhà chế tác pha lê chuyên nghiệp đến từ Pháp. Bộ cờ này xuất hiện lần cuối trên thị trường trao đổi hơn 50 năm trước, trước khi thuộc về nhà Theerapanyakul. Đến nay, giới sưu tầm không thể tìm ra tung tích của bộ cờ bởi giống như chủ nhân hiện tại, những quân cờ pha lê đắt đỏ đã thuộc về thế giới ngầm.

Tankhun ngưng chơi cờ với cha từ khi bị ép thực hiện nghĩa vụ của một người con trưởng. Kinn biết chơi, chơi rất giỏi là đằng khác, nhưng có sự khác biệt không ăn nhập giữa cách điều hành gia tộc của ông Korn và Kinn khiến ván cờ của cả hai luôn bị ngưng giữa chừng. Trong ba người con, ông Korn có lẽ chơi cờ với Kimhan nhiều nhất, đơn giản vì hắn bàn chuyện công việc với cha nhiều hơn so với hai người anh, cùng cách chơi khiến ông Korn không khỏi tán thưởng.

Nhưng bộ cờ vua kia rất ít khi được thấy ánh mặt trời. Và với những gì Kim được biết, những người từng chơi bộ cờ vua này cùng cha hắn, cũng đã không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Ông Korn xếp ngăn nắp những quân cờ, xong xuôi, ông cười và ra hiệu cho quân trắng của Kimhan đi trước. Con tốt bằng thủy tinh trong suốt lập tức rời khỏi vị trí của mình. Căn phòng vừa rồi còn đón cơn gió chiều muộn từ ba khung cửa sổ như rơi vào yên lặng, mọi thứ khẽ khàng không dám đánh động đến hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau ở bộ bàn ghế giữa phòng.

"Sao đột nhiên lại muốn dừng lại?"

Bàn tay già nua tiếp bước nước đi của Kim, nhấc quân mã màu xanh ra khỏi vị trí. Đây là thói quen cố hữu của ông Korn, luôn bắt đầu ván cờ bằng quân mã.

"Thấy đủ rồi thì dừng lại thôi ạ."

Những nước cờ ban đầu được xuất ra nhanh hơn tốc độ bình thường, chẳng mấy chốc, đã có những quân cờ rời cuộc chơi.

"Có nhận thức được hậu quả không?"

Quân mã đầu tiên xuất trận của ông Korn vừa hạ gục một quân xe của Kim. Cuộc cân não diễn ra trong giọng điệu trao đổi đều đều của đôi bên khiến bầu không khí càng tỏa ra sự bức bối không thể diễn tả.

Kimhan không trả lời, hắn chỉ ăn lại quân tượng của ông Korn, như một cách hồi đáp rằng bản thân đã suy xét đến hậu quả nhưng vẫn không mảy may lùi bước.

Ván cờ tiếp diễn trong im lặng. Ở vị trí người cha, một người dành nhiều thời gian cho đứa con có tố chất nhất trong ba anh em, ông Korn thừa biết không thể lay chuyển được ý định của Kimhan.

Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, hắn luôn tự làm theo ý mình. Khi còn là một đứa trẻ, ông Korn còn dễ dàng khiến Kim bằng lòng thuận ý với ông và khiến hắn tự cho rằng đó là quyết định của hắn. Nhưng rất nhanh, đứa trẻ này biết cách lọt khỏi mọi sắp đặt mà ông tính toán. Nếu Kimhan đi đúng con đường ông Korn muốn, có lẽ những gì hắn đạt được không chỉ nắm trong tay một thế lực ngầm của nhà Theerapanyakul.

Nhưng thân bất do kỷ, vận mệnh luôn quẩn quanh trong những sự lựa chọn, mọi việc không thể đều dễ được thành toàn, không đạt được điều mình muốn mới là nếm trải nhân gian.

Quá nửa số quân cờ đã rời cuộc đấu, những viên thủy tinh trắng xanh diễm lệ nằm ngổn ngang ngoài lề cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của hai cha con. 

Việc một mafia rời khỏi vị trí của mình sau nhiều năm hoạt động không phải là không có. Nhưng cách thức rời đi quan trọng hơn nhiều so với lý do rời đi. Những con người đã quá quen với máu không tin vào thứ gọi là lùi về ở ẩn khỏi giới, họ biết điều gì chờ đợi sau cuộc rút lui đó. Với phần đa, rời vị trí nghĩa là đi vào tử đạo.

Nhất là với người đứng sau mạng lưới tin tức ngầm có nhiều kẻ thù như Kimhan. Mà từ bỏ một phần quyền lực của gia tộc đồng nghĩa với việc Kim sẽ trở thành tấm bia cho những kẻ cơ hội khác. Khi đó, hắn tay không đấu với đao kiếm.

Kéo dài quyền kiểm soát mạng lưới tin tức dù Porchay từng đề nghị hắn rời đi, quá nửa là vì hắn muốn có trong tay công cụ có thể bảo vệ Porchay. Nhưng bằng những cách không lường trước, bóng ma quyền lực phủ bóng lên mối quan hệ của cả hai, làm tổn thương Porchay và cả hắn.

Nếu bắt buộc phải chọn một, Porchay vĩnh viễn là câu trả lời cuối cùng của Kimhan.

"Đưa ra lựa chọn mà để đi vào chỗ chết thì đó không được gọi là lựa chọn."

Chỉ bằng vài nước đi, người cha đã lần lượt loại quân tượng, mã và hậu của đứa con trai khỏi bàn cờ.

"Ở địa vị này, thế lực mới là thứ bảo vệ ta, không phải thực lực nữa đâu."

Kimhan vẫn miệt mài di chuyển, thoạt nhìn, hắn trông như đã buông xuôi với ván cờ, bỏ ngoài tai mọi lời cha hắn nói. Quân vua của Kim bắt đầu rơi vào thế trận được dàn ra, không còn cách chiếu tướng bao nhiêu bước nữa.

"Có đáng không?"

Kimhan nhìn cha hắn, đôi mắt người đàn ông không còn lưu lại quá nhiều vẻ sắc sảo như cái thời dạy hắn những nước cờ đầu tiên. Ông xuống tay nhẹ nhàng hơn, đong đếm hơn, vì thế mà khi thấy cha nhấc bộ cờ vua yêu thích khỏi giá, Kimhan có một niềm tin rằng ý định của cha hắn lần này sẽ không giống với những kẻ trước đó.

Kimhan có thể nhìn cha mình với con mắt dành cho một người cầm quân khôn ngoan, một kẻ tinh tường và bản lĩnh, cứng rắn và thậm chí là thủ đoạn nếu cần. Nhưng chưa bao giờ hắn coi trọng mỗi lần cha hắn đưa ra chủ ý với mối quan hệ của những đứa con.

Toàn là những nước cờ sai.

Sự thất bại trong hôn nhân với mẹ và những sai lầm sau đó của ông Korn khiến người đàn ông này không đủ trọng lượng, hoặc tư cách để hỏi Kimhan một câu có đáng không.

Đem tất cả những tháng ngày hắn đã, đang và sẽ sống ra để đánh đổi, đáng đến từng giây.

"Có chứ ạ."

Người con út không nhân nhượng, khẽ đẩy quân tốt bị lơ là đến ô cuối cùng của bàn cờ. Trong giây lát, quân tốt trở thành quân hậu, phá vỡ thế chiếu tướng mà cha hắn dày công kiến tạo.

Ván cờ hòa.

Kimhan đứng dậy, hắn muốn rời khỏi đây. Có lẽ, nơi này sẽ giống một ngôi nhà hơn nếu hắn không còn dính líu đến quyền lực của gia tộc nữa. Khi đó, hắn sẽ trở về để tìm kiếm một điều gì đó khác đi, một chốn để nương tựa chẳng hạn.

Còn ngày hôm nay, gặp mặt cha hắn vốn chỉ mang tính chất thông báo, rằng mạng lưới tin tức ngầm của Kimhan sẽ quay về dưới sự kiểm soát của Kinn. Hắn cần báo với ông Korn trước, rồi sẽ liên lạc với Kinn, lúc này vẫn đang ở Đức, để trao đổi thêm.

Ông Korn trầm tư nhìn theo bóng lưng đứa con út. Màn đêm từ khu vườn bên ngoài dịu êm quay trở về căn phòng, thổi tấm rèm thưa tung bay sau khi tránh mặt để hai cha con chuyên tâm vào ván cờ. Thế cờ hòa còn nằm trên bàn, những quân cờ tinh xảo đã 250 năm tuổi cũng khó lòng nào hiểu hết ngũ vị tạp trần trong lòng người đàn ông già nua lúc này. 

Những trải nghiệm cá nhân không cho phép ông Korn hiểu được lựa chọn mà những đứa con của mình đưa ra. Ông chưa bao giờ đánh giá cao cách chúng lao vào ái tình, đặt trái tim lên trên khối óc, đặt điểm yếu của bản thân lên một người khác, rồi chính mình biến thành kẻ không mảnh giáp che thân. Trụi trần và dễ vỡ.

Nhưng ở mỗi một giai đoạn cuộc đời, người ta sẽ có cách nhìn nhận khác đi. Người đàn ông nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn vào màn đêm, chưa thể hoàn toàn lý giải việc trao tim mình cho người khác mà Kimhan làm, hay anh trai hắn, Kinn, đã từng làm. Ông chỉ mạo muội nhìn nhận rằng, có thể  ông chẳng nuôi dậy chúng với đủ tình yêu mà chúng cần, nên một kẻ khát nước cũng có thể mất trí vì một cốc nước cỏn con.

Dẫu những nhận định đó sai vẫn nối thêm sai, ít nhiều ông chấp nhận, bản thân không thể làm gì khác được nữa.

Còn Kimhan, hắn biết, khi rời khỏi vùng quyền lực của gia tộc, hắn có thể làm những gì cho Porchay, ít nhất là mang lại sự an toàn cho cậu bé, trong mối quan hệ với hắn, theo một cách đúng đắn hơn.

Cuộc gọi đến Đức không được nối máy ngay, Kinn đang bận việc gì đó. Nhưng chỉ vài phút sau, Porsche gọi lại cho Kim.

Thần kinh hắn chợt căng lên như dây đàn khi lọt vào tai là tông giọng bất thường của Porsche.

Trong khi chuyến bay của Kinn và Porsche bắt đầu cất cánh từ Đức, ở Thái, Kim vội vã chạy về căn duplex. Trên đường đi, hắn gọi cho Benz vài lần, nhưng chỉ đến cuộc thứ năm, Benz mới bắt máy.

Porchay đã biến mất. Chìa khóa xe không còn. Benz chạy xuống hầm kiểm tra nhưng chỉ thấy một vệt máu ngay trước vị trí đỗ xe thường nhật của căn hộ.

Cứ như thế, Porchay mất tích ngay trong tầm mắt của Kimhan. Lúc này, hắn chưa biết, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro