3.
Buổi chiều trở về, Porchay lạ lẫm đi quanh căn hộ hạng sang nằm giữa Bangkok. Nơi này rộng hơi rất nhiều so với ngôi nhà cậu và P'Porsche từng sống. Cả thành phố nhộn nhịp thu trọn trong khung cửa kính lớn hướng ra ban công. Dựa vào vị trí, nội thất, cùng rất nhiều đồ gia dụng trong nhà, vừa nhìn đã biết đắt tiền đến thế nào.
Porchay quét mắt quanh phòng khách. Ở một góc có bày rất nhiều ảnh chụp chung của Kim và Porchay. Người trong hình tóc ngắn hơn một chút, hình như cũng cao hơn, gương mặt không gầy như Porchay bây giờ, còn hơi phúng phính.
Nụ cười không đổi ở mọi khung hình khiến Porchay yên tâm hơn một chút. Nhìn bản thân 7 năm sau không quá khác biệt so với tuổi 18, cậu bé không giấu được sự hài lòng. Điều khiến Porchay yên tâm nhất chính là dường như mọi khoảnh khắc được lưu giữ, cậu đều vui vẻ và mãn nguyện. Đặc biệt trong những tấm hình có Kim đứng cạnh bên.
"Em thay đồ mặc ở nhà đi, cho thoải mái."
Kim tiến đến từ phía sau, kéo tay Porchay dẫn cậu bé về phòng ngủ của hai người.
Porchay chăm chú nhìn vào phòng để quần áo nằm trong phòng ngủ, nơi được chia làm đôi. Nửa bên phải khi bước từ cửa vào đặt quần áo của cậu, chính là nơi Kim đang lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà. Nửa bên trái là đồ của Kim, phần lớn là đồ tối màu, chỉ có quần áo ngủ là nhìn ra nhiều màu sắc hơn, có một vài bộ giống y đồ ngủ được treo bên giá của Porchay.
Là đồ đôi.
Và Porchay có cảm giác mình là người mua những bộ đồ ngủ đó. Dựa vào sự tương phản gay gắt giữa đồ mặc khi ra ngoài với đồ mặc nhà của Kim, cùng sự tương đồng hiển hiện giữa số quần áo tươi sáng của cậu.
"Sao đồ của em ít thế ạ?"
Kim hơi khựng lại trước câu hỏi vu vơ của Porchay.
Đúng là đồ của Porchay còn lại trong nhà rất ít. Đây là điều khiến hắn, dù Porchay đã dọn khỏi nhà hơn một tháng, không một phút nào là ngừng nghĩ về buổi tối hôm đó. Bởi vì sự trống vắng mà cậu để lại mỗi ngày đều nhắc nhở Kim về việc Porchay đã rời khỏi hắn.
Suốt một tháng qua, Porchay không một lần quay về nhà, dù chỉ là để lấy đồ. Mọi thứ đều được Benz đóng gói từng chút một và gửi qua căn condo mới của Porchay. Cậu không về nhà cũ của nhà Kittisawasd vì vẫn muốn giấu Porsche chuyện cãi nhau với hắn. Kim có thể đoán ra ý định đó.
May mà còn dư lại vài bộ, Kim cố tình giấu đi, không cho Benz gửi trả Porchay. Đằng nào nhiều quần áo như thế cũng mặc không hết. Nhưng nghe cậu bé vừa thắc mắc, Kim liền tự nhắc bản thân phải nhắn Benz đi mua thêm đồ mới cho Porchay.
"Em thay ra đi, đói không? Anh nấu gì ăn nhé?"
Hắn thừa biết là mình không thể trả lời câu hỏi của Porchay. Kể cả là một câu dễ như vừa rồi.
Vì sao đồ của em ở nhà này lại ít thế ư? Vì anh đã khiến em chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy nữa, nên em đã chuyển khỏi nhà này rồi. Về lý thuyết thì em không sống ở đây nữa. Quần áo còn lại trong ngăn tủ của em là do anh cố ý giữ lại, vì không thể chịu nổi những khoảng trống từng là vị trí của em.
Porchay 18 tuổi khác rất nhiều so với Porchay 25 tuổi. Vì biến cố năm đó giữa gia tộc chính và gia tộc phụ, kéo theo một quãng thời gian xa cách giữa Kim và Porchay, khoảng thời gian đó biến cậu bé nhút nhát từng chỉ biết đặt đâu ngồi đấy, trở nên cứng rắn và liều lĩnh hơn.
Một đứa trẻ khi do dự là bởi vì chưa khám phá ra những giới hạn và khả năng của mình. Nhưng đến khi chúng tự nhận thấy những giới hạn chỉ là thứ nằm trong tư tưởng, cả thế giới sẽ thu phục dưới chân khi chúng trưởng thành.
Hoặc ở một kịch bản thường thấy hơn, đứa trẻ đó sẽ trở thành một người lớn luôn sợ sệt giới hạn và co mình vào trong một chiếc vòng vô hình.
Porchay là kiểu thứ nhất. Kim từng cảm giác như cậu bé hoàn toàn có thể cứ thế trải qua cả cuộc đời này mà không có hắn.
"Em sống rất tốt. Những thứ không tốt, em quên hết rồi."
Câu nói này từng là nỗi sợ lớn nhất với Kimhan. Nỗi sợ không giống như việc bị rượt đuổi, truy sát, tim lúc nào cũng căng ra như đi trên dây. Mà nỗi sợ đến từ sự tuyệt vọng, có thể bóp nghẹt một người đang sống sờ sờ.
Vì thế mà chẳng như mọi người xung quanh nhìn vào, rằng hắn là kẻ đã dụ dỗ một cậu nhóc ngu ngơ. Mà Kimhan đầy kiêu ngạo của gia tộc mafia khét tiếng là người đã phải chạy theo van xin tình yêu từ Porchay.
Hắn chưa từng nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ quay về vạch xuất phát theo kiểu này.
Nhìn Porchay ăn ngon lành, Kim trộm nghĩ, có thể như thế này sẽ tốt hơn chăng? Porchay quên mất việc cậu bé từng ghét hắn, từng muốn hắn biến cho khuất mắt, sẽ trở về làm đứa trẻ hoàn toàn phải dựa dẫm vào hắn.
"Anh không ăn ạ?"
Kim chỉ cười. Lâu lắm rồi không nhìn thấy Porchay ngồi ăn không có giờ giấc thế này. Ở nhà KimPorchay, không có ai là đầu bếp cố định cả. Hai người đều có thể nấu ăn và sẽ thay nhau nấu cho đối phương. Porchay lúc còn nhỏ hơn từng ăn rất khỏe, giống như ăn để lớn thêm nữa. Nhưng thời gian học lên thạc sĩ, cậu bé có lần bị rối loạn tiêu hóa nặng do ăn uống không khoa học, còn từng phải cấp cứu hai lần, nên từ đó, Kim rất nghiêm khắc với giờ ăn, ngủ, nghỉ của Porchay. Luôn phải đúng giờ, không bỏ bữa, đồ ăn cũng lành mạnh hơn nhiều so với khẩu vị của đám bạn cùng tuổi.
Nhưng em cũng quên hết những chuyện thế này rồi, đúng không?
"Cứ ăn đi, anh cần xử lý chút chuyện."
Thoáng thấy biểu cảm của Porchay, Kim nhẹ giọng giải thích thêm.
"Đi xin nghỉ cho em đó. Có là giảng viên nghỉ thì cũng phải xin phép đầy đủ."
Porchay gật gù, dù sao thì bộ dạng này cũng không thể đứng lớp được, đành phải xin nghỉ thôi.
Kim chỉ mất vài phút để thuận lợi xin nghỉ vô thời hạn cho Porchay vì nguyên nhân sức khỏe. Kết thúc cuộc gọi, hắn không khỏi thở dài.
Tình trạng này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Kim sắp xếp lại trong đầu. Porchay rời khỏi nhà hơn một tháng, cho đến khoảng 3 ngày trước là lần cuối liên lạc với Benz. Lúc đó, cậu bé đi tìm Tankhun nhờ giúp đỡ. Rất có thể Porchay đã nhận ra điều gì đó, nếu khi ấy Tankhun chưa nhìn ra sự khác biệt, thì những thay đổi có thể nằm ở ký ức, điều mà Porchay chưa kịp nói với ai.
Những cơn sốt ập đến liên tục, đêm cuối trước khi bị biến nhỏ lại, Tankhun nói cậu bé còn bị nhức mỏi và đau người. Chính lúc này cơ thể đang diễn ra sự thay đổi. Hắn lâm vào đường cùng khi nhận ra, tình trạng này có thể sẽ kéo dài mãi nếu hắn không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết.
Porchay sẽ quay về tuổi 18. Quên chuyện xấu xa hắn đã làm, nhưng cũng sẽ xóa sổ mọi ký ức cả hai cùng nhau trải qua. Kim đặc biệt không muốn nghĩ tiếp nếu tình trạng này là lựa chọn duy nhất của cậu bé.
Có phải lời nguyền quái đản nào đó đã giáng xuống khiến Porchay rơi vào tình trạng này không? Là do hắn ư?
"P'Kim!"
Kimhan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Em gọi mãi không thấy anh trả lời."
Bộ dạng Porchay trong chiếc áo rộng, đôi mắt lo lắng nhìn Kim khiến hắn nhận ra mình lại vừa mất tập trung một lúc. Porchay đã ăn xong, còn rửa và úp bát lên giá đựng đồ rất gọn gàng.
"Có người tới tìm anh đó ạ."
Là Benz mang quần áo mới đến cho Porchay. Nhưng đúng theo lời dặn của Kim, anh mang thẳng chỗ quần áo vào phòng thay đồ của hai người và lặng lẽ treo lên, tránh Porchay lại thêm nghi ngờ.
Benz không phải người do gia tộc chính bồi dưỡng, nhưng là một trong số ít thân cận có thể tin tưởng được của Kim. Dù mức độ bảo mật những việc Kim làm hầu như không ai nắm được toàn bộ, nhưng tầm hiểu biết của Benz trong số đó đã được coi là khá cao.
Vì thế mà dù nhìn ra bộ dạng khác thường của Porchay, Benz không hề nhiều chuyện tò mò. Anh biết lúc nào nên đặt câu hỏi, lúc nào không. Khi Benz rời đi, căn hộ lại quay về bầu không khí tĩnh lặng trước đó.
"Lại đây."
Porchay tiến đến gần theo lời gọi của Kim. Hắn nắm tay, kéo cậu bé ra ngoài ban công.
"Ngồi chờ anh một lát."
Porchay thả mình xuống chiếc ghế dài đặt trong khoảng ban công rộng. Bầu trời nhìn từ đây rất gần, cùng vệt tím hiện lên từ phía xa, hoàng hôn bắt đầu rắc những tia sáng cuối cùng lên khoảng không bận rộn của Bangkok.
Nơi này đủ cao để tránh xa những âm thanh huyên náo bên dưới. Và đủ gần để ngắm nhìn ngân hà mỗi đêm. Porchay thầm nghĩ.
Kim quay lại, mang theo một thứ trên tay.
Cuốn sách khổ lớn đặt trên đùi Kim lập tức thu hút ánh nhìn của Porchay. Cậu nhận ra dòng chữ trên đó là chữ viết tay của mình.
"Kimhan Theerapanyakul ♡ Porchay Kittisawasd"
you're my one and only love song.
"Người là bản tình ca duy nhất của tôi." - Porchay vô thức lẩm nhẩm dòng chữ lên thành tiếng.
Cậu biết câu từ này, vì lần đầu nhìn thấy "Wik" trên sân khấu, Porchay đã bắt đầu nguệch ngoạc những bản nhạc đầu tiên rồi viết thêm rất nhiều bài hát khác xoay quanh cảm giác ngưỡng mộ và yêu thích mà cậu dành cho hắn.
Ở dưới tiêu đề mỗi bản nhạc ngô nghê đó luôn kèm theo dòng chữ: "You're my one and only love song."
Mỗi lời ca cậu viết ra đều phảng phất bóng hình hắn, đều mang những cảm xúc hệt như một đàn bướm náo loạn bay lên trong bụng mỗi lần thấy Wik.
"Porchay, nếu em muốn thử nhớ lại, cuốn sách này có thể sẽ giúp ích."
Kim mở cuốn sách ra, bên trong là rất nhiều những bức ảnh, bên cạnh được ghi chú đơn giản bằng một hai dòng. Là một album ảnh, có thể đoán là Porchay 25 tuổi đã tự làm cuốn sách ảnh này để lưu giữ mọi kỷ niệm giữa hai người. Mỗi trang đều do chính tay cậu viết.
Porchay xa lạ chạm vào từng trang. Những tấm hình từ khi cậu học sinh 18 tuổi lần đầu quen biết một thần tượng của bao thiếu nữ. Tấm vé xem phim đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, concert âm nhạc đầu tiên cả hai cùng đi với tư cách là khán giả, lần đầu tiên vào phòng thu cùng nhau, buổi tập gia sư đầu tiên,...
Vô số những lần đầu tiên được cất giữ cẩn thận trong từng trang giấy. Có những thứ là tự Porchay giữ lại, có những thứ là Kim cẩn thận nâng niu.
Ngày tốt nghiệp, Kim đứng cạnh Porchay, gương mặt còn tự hào hơn chính người vừa đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa. Hắn không một chút giấu diếm thể hiện niềm vui, như muốn khoe với tất cả mọi người rằng người yêu của hắn giỏi đến thế nào.
Mỗi một lần lật mở, mỗi một mốc tháng ngày Porchay bước đến, là một bước cậu tiến gần hơn với Kimhan của hiện tại.
Người ngồi cạnh bên thi thoảng lên tiếng giải thích, đôi chỗ sẽ cười nhẹ, đôi chỗ sẽ yên lặng dịu dàng. Porchay tựa như nắm được một chút linh cảm rằng Kim là Wik, là người mà cậu ngưỡng một từ lâu. Và Kim cũng chính là Kimhan, người mà Porchay yêu như chưa từng ngơi nghỉ một phút, trong quãng đời 7 năm mà cậu lỡ quên đi.
Trái tim khẽ cựa rất nhẹ khi trong cuốn sổ có cả những tấm ảnh chụp bàn tay Kim nắm lấy bàn tay Porchay. Dựa vào cổ tay áo, có lẽ khoảng thời gian đó cậu nằm viện. Dòng chữ bên cạnh khác hẳn với những dòng ghi chú trước đó.
"In sickness and in health"
"Dẫu ốm đau hay khỏe mạnh." - Porchay nhẹ giọng đọc lên dòng ghi chú có thể đoán ra là do Kim viết.
Hắn kể cho cậu bé về khoảng thời gian cậu từng phải nhập viện trước kia, về việc sau đó giờ giấc ăn, ngủ, nghỉ phải thay đổi chặt chẽ đến thế nào.
"Em rất giỏi, nằm viện một chút thôi là khỏe. Ra viện cũng nghe lời anh mà sửa đổi lại thói quen ăn uống."
Kim theo thói quen vòng tay ôm lấy vai Porchay, bàn tay xoa mái tóc rối bời của cậu bé. Chợt, Porchay thấy như thứ bàn tay dịu dàng kia đang lướt qua không phải những sợi tóc của cậu, mà là trái tim trong lồng ngực đang lén lút đập nhanh hơn.
Màn đêm phủ xuống từ lúc nào. Bầu trời phía trên chớp mắt chứa đầy những tinh tú.
Kim nhoài người, tắt công tắc điện ngoài ban công. Cả hai ngồi trong bóng đêm, ánh đèn gần nhất là sắc vàng nhạt nhòa từ chiếc đèn trong phòng khách.
"Lần đầu tiên hẹn hò, em biết cuối ngày mình đi đâu không?"
Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Porchay có thể nhìn rõ dáng hình ngồi cạnh mình hơn, hắn đang quay sang chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt tưởng như sẽ hòa vào màn đêm, lại đặc biệt lấp lánh khi hướng về Porchay.
"Em nói muốn dẫn anh đến một nơi đặc biệt, một nơi mà em rất thích."
Porchay mở to mắt, cậu ngờ ngợ đoán ra.
"Đấy là lần đầu tiên có người rủ anh đi ngắm sao."
Ánh mắt Kimhan ngày một mê man, hắn đang nhớ lại hôm đó. Porchay dẫn hắn về căn nhà cũ của nhà Kittisawasd. Căn nhà hai tầng nằm ở vùng ngoại ô thưa người.
Hắn còn nhớ y nguyên Porchay đã vẫy vẫy bàn tay, rủ hắn cùng nằm dài trên sân thượng nhà em ấy, cùng ngắm sao trời.
Cái hay của những căn nhà ngoại ô là không bị ô nhiễm ánh sáng như trong trung tâm thành phố. Cả một dải ngân hà hiện ra, đọng lại trong mắt Porchay, in lên nụ cười vui vẻ của cậu bé, lưu vào nụ hôn đầu tiên mà Porchay là người chủ động.
Hắn từng nghĩ, nếu ai được một lần thử ngắm sao cùng người mà mình yêu nhất, cùng nằm xuống, cả hai đối mặt với bầu trời đêm, rồi người đó chợt nhổm dậy, vụng trộm hôn lên khóe môi hắn, rồi khúc khích cười, in vào môi hắn một nụ hôn thật sâu. Thì trong phút chốc, hẳn sẽ có cảm giác như đang ôm trong tay một dải ngân hà bé bỏng.
Porchay như cũng đang lạc trong câu chuyện Kim đang kể, cảm giác như chính mình, dù chẳng có chút ký ức nào, đã trải qua một đêm sao trời như vậy.
"Thế nên khi dọn về sống chung, anh đã chọn căn nhà này, nơi rất gần với bầu trời, vì em thích mỗi khi quang mây có thể ngồi hàng giờ ngoài ban công ngắm sao."
Không biết có phải vì thiếu sáng không, nhưng Porchay tựa như nhìn thấy chút van cầu hiện lên trong đôi mắt Kim.
Hắn đã nghĩ mãi, về việc Porchay quên hay nhớ thì sẽ tốt hơn. Kimhan không thể định đoạt được viễn cảnh nào sẽ khiến hắn hay Porchay hạnh phúc hoặc khổ đau hơn.
Vẫn chưa có cho mình câu trả lời rõ ràng, nhưng có chút gì đó trong Kim không muốn Porchay lãng quên những ký ức trước kia.
Không đành lòng khi mọi ký ức tươi đẹp bị xóa bỏ khỏi ánh mắt của em, nhưng cũng không nỡ khiến buồn bã từ những ký ức đó phủ lên đôi mắt ấy.
Kimhan cũng không quên, trong hạnh phúc hay khổ đau, hắn từng thề như vậy.
"Xin em đừng quên anh." - Vì vậy, hắn rốt cuộc lên tiếng.
Bàn tay lùa qua những sợi tóc mềm của Porchay đẩy nhẹ, cậu bé liền rơi vào một nụ hôn dài.
This is my solemn vow. To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part.
Đây là lời thề trang trọng của tôi. Sẽ cùng nhau gắn bó, từ nay trở đi, trong hạnh phúc hay khổ đau, dù giàu có hay nghèo khổ, dẫu ốm đau hay khỏe mạnh, cho đến ngày cái chết chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro