#9: Mặc kệ em
Hôm nay là ngày thi vòng phỏng vấn- vòng thi cuối cùng trước khi chính thức vào đại học của Chay. Với tài năng của thằng bé thì chuyện tham gia vòng phỏng vấn cuối này cũng chỉ như một bước thêm cho có để hợp lệ hóa việc đỗ đại học của nó. Hôm nay Porsche đưa thằng bé đến điểm thi, anh trai thằng bé còn háo hức mong chờ hơn cả nó, vì việc Chay vào đại học cũng chính là ước mơ của Porsche.
" Tới rồi nhé" Porche dừng xe trước cửa khoa, cẩn thận tháo mũ rồi chỉnh tại tóc tai cho Porchay " Thấy thế nào? Có hồi hộp không?"
" Cực kì ạ"
" Cực kì ? Thế có mang đủ đồ không đấy? Hôm nay vòng quan trọng đó."
" Đủ rồi. Anh còn hồi hộp hơn cả em nữa."
" Thì đây là ước mơ của tao mà. Hôm nay mày được vào đại học rồi, mày không mừng hả?"
" Ờ! Đi được rồi đấy." Chay gượng cười, nếu là trước đây, nhất định nó sẽ cảm thấy rất vui, nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra, nó chẳng còn thấy háo hức muốn vào khoa nhạc như ngày đầu được nữa.
" Có quên gì không đấy?" Porsche muốn chắc chắn lại mọi thứ lần cuối
Chay không nói gì, chỉ im lặng tiến lại ôm thật chặt Porsche. Thằng bé cố kìm nén để bản thân không bật khóc trước mặt anh trai nó, vì nó biết việc nó sắp làm sẽ khiến anh trai nó buồn nhiều lắm. Nhưng nó cảm thấy bản thân mình không thể gắng gượng được nữa rồi.
" Cố lên nhé! Mày rất giỏi, mày làm được mà! Tao yêu mày lắm Chay!" Porsche nhận thấy vai thằng bé run lên, nghĩ rằng do thằng bé quá căng thẳng nên động viên nó.
Đợi đến khi Porsche rời đi, Chay lưỡng lự một hồi, nhìn vào tập hồ sơ trên tay, vẫn là quyết định bỏ tập hồ sơ của nó vào thùng rác. Nó biết, quyết định này của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này, và nó sẽ làm anh trai nó thất vọng nhiều lắm. Nhưng phải làm sao đây, nguồn động lực lớn nhất để nó quyết định chọn khoa nhạc lại sụp đổ ngay trước mặt nó, thậm chí còn gây cho nó cả một cú sốc vô cùng lớn như vậy, nó làm cách nào cũng không thể khiến bản thân tiếp tục cầm đàn được nữa. Chay muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cả người kia nữa.
Chay và Porsche trở về căn nhà của ba mẹ sống, hai người không còn ở lại Chính gia. Cũng may, nó cũng không muốn còn có bất kì liên quan gì đến người đó.
" Mày khong cần quay về chỗ đó nữa đâu." Porsche xoa đầu thằng bé, thời gian qua vì muốn bảo vệ Chay nên hai người mới chuyển tới đó ở, nhưng sau khi Porsche biết được những chuyện mà ông Korn làm trước đây, lý do vì sao lại bắt nó làm vệ sĩ, nó một mực kéo thằng Chay theo rời khỏi ngôi nhà đó rồi chuyển về nhà cũ sống.
" Vâng ạ"
" Mày không hỏi tao là có chuyện gì hay sao?"
" Chúng ta cũng đâu cần thiết chuyện gì cũng phải hỏi đâu anh. Em chỉ xin... được thấy anh hạnh phúc, yên lòng...chỉ thế thôi là em vui rồi" Đúng vậy, không nhất thiết phải biết mọi chuyện rõ ràng, vì có những chuyện thà không biết còn hơn. Bây giờ Chay chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình với anh trai nó như ngày xưa, không cần bận tâm đến điều gì ngoài ra nữa.
" Cảm ơn nhé, khi biết tao sống vì điều gì." Đối với Porsche, Chay chính là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời nó, thằng bé vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, vẫn luôn biết cách khiến người anh này của nó được yên lòng.
" Tới rồi đây!" Kinn từ phía trong nhà bưng theo khay bánh trên tay, hắn quyết định thời gian này sẽ ở lại đây cùng với Porsche, trước khi mọi hiểu lầm được giải quyết, vì với hắn, Porsche chính là nhà.
" Ngoài Porchay ra, cuộc đời mày còn có ý nghĩa với tao nữa mà."
Câu nói của Kinn khiến Porsche càng thêm ngại ngùng, nhất là còn có Chay ở đây nữa, thằng bé còn nhỏ! Nhưng thằng bé hiểu hết, nó còn nhìn anh trai nó với ánh mắt trêu chọc nữa kìa!
Chay quyết định lên phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người, dù sao anh trai nó cũng cần có khoảng thời gian để yêu đương, anh trai nó đã sống quá vất vả từ trước đến nay rồi. Chỉ cần thấy Porsche được hạnh phúc thì thằng bé cũng cảm thấy hạnh phúc.
Kim vốn dĩ vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng hắn chẳng mấy khi xuất hiện ở trường, thế quái nào hôm nay lại thấy hắn trong bộ đồng phục xuất hiện ở đây như vậy khiến thằng bạn thân của hắn cũng không khỏi ngạc nhiên:
" Úi, hôm nay đi học cơ à?"
" Nhiều chuyện." Đúng là hắn không thích việc học hành, nhưng vì nghĩa vụ và tương lai trợ giúp cho Kinn thì hắn vẫn cần phải đi học đại học.
" À, thế... em ấy thế nào? Sao biến mất luôn vậy?"
" Ai?"
" Thì thằng em mà mày dạy kèm ấy. Mày có biết em nó qua được kỳ thi thực hành, nhưng lại không chịu thi vòng phỏng vấn không?"
" Cái gì?" Tại sao lại không chịu thi vòng phỏng vấn, với khả năng của em ấy thì thừa sức để vào đại học!
" Ờ, hạng đầu luôn đó! Đến giáo sư còn ngơ ngác. Mày cũng không biết à?"
Từ sau lần gặp nhau ở cửa chung cư, Kim đương nhiên cũng không còn tiếp nhận bất kì thông tin gì về Chay nữa, cứ nghĩ rằng dứt khoát một lần như vậy thì sẽ tốt cho cả hai, Chay sẽ trở về với cuộc sống yên bình vốn có của em ấy. Vậy mà mọi chuyện lại tệ hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Về phần Chay, đám bạn sau khi nghe tin thằng bé thất tình, một mạch kéo nó đi nhuộm tóc rồi đi bar, nói là giải tỏa tâm trạng, nhưng chỉ là lời ngụy biện cho lũ bạn tồi ấy mà thôi. Bước chân vào quán bar, vì đây là quán của anh trai bạn nó nên cả lũ đều không bị kiểm tra chứng minh nhân dân, nên mới có khung cảnh một đám học sinh trung học cùng ngồi uống rượu bay lắc như bây giờ. Chay vốn dĩ không phải là một đứa trẻ hư, lần đầu tiếp xúc với những thứ như này khiến thằng bé cảm thấy không an toàn, nhưng vì sự dụ dỗ của đám bạn xấu, cộng thêm việc tâm trạng bất ổn khiến nó lần lượt nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.
" Này, tao có hàng ngon cho mày nhé. Đảm bảo chỉ cần một viên thôi là phê luôn" Đàn anh ngồi bên cạnh đưa ra trước mặt Chay một túi thuốc màu trắng không rõ là gì, đang định bỏ viên thuốc vào mồm thằng bé thì bị một lực đấm hất văng cả viên thuốc lẫn gương mặt của nó, không những bị đấm chỉ một phát mà chính là bị đấm cho đến khi không dám ngẩng mặt lên nữa.
Chay không nghĩ rằng sẽ gặp lại P'Kim vào tình huống này, nó như chột dạ vì bị bắt quả tang làm điều xấu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bỏ mặc cho hắn kéo mình ra khỏi quán.
Kim sau khi điều tra mới biết Chay đến quán bar với bạn bè, hắn thật sự bực phát điên khi thấy em trở nên như vậy. Vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, tại sao lại để bạn bè lôi kéo đến những nơi như vậy chứ? Nếu hôm nay hắn không đến kịp lúc thì mọi chuyện còn tệ hại đến mức nào?
Hắn lôi em ra đến ngoài hành lang, lại bị thằng bé giật phăng tay hắn ra, " Anh xía vào làm gì?"
" Mày nghĩ mày đang làm gì?" Hắn gần như hét vào mặt em, chỉ cần nghĩ đến khung cảnh vừa nãy là đã khiến hắn sôi máu lên rồi.
" Em có làm gì thì cũng là việc của em! Anh làm thế này làm cái gì? Em còn chưa từng xía vào chuyện của anh, thì anh cũng đừng có xía vào chuyện của em!" Porchay cũng không chịu để yên, rõ ràng là từ đầu hắn tiếp cận em chỉ để lợi dụng, thì bây giờ quan tâm em làm gì chứ, em cũng đâu phải tên ngốc để hắn tiếp tục lợi dụng, thà cứ bỏ mặc em như vậy còn hơn. Hắn cứ làm như thế này, sẽ chỉ càng khiến em nghĩ rằng hắn có tình cảm với em mà thôi.
Kim sững người, từng câu từng chữ em nói ra như tát thẳng vào mặt hắn. Phải, hắn vốn làm gì có tư cách mà quản chuyện của em, chính hắn là người đã lợi dụng em, từ chối tình cảm của em cơ mà. Hai người vốn là chẳng có quan hệ gì với nhau hết. Đã tự nhủ bản thân phải dứt khoát ra khỏi mối quan hệ này, thì tại sao khi thấy em như vậy hắn lại trở nên phát điên đến mức này?
" Được, kể từ giờ, mày muốn làm gì cũng là việc của mày!" Ném lại cho em một câu lạnh lùng, hắn dứt khoát rời đi. Được, sau này hắn cũng sẽ không quản chuyện của em, dù có bất kì việc gì xảy ra!
Hắn rời đi, bỏ lại Chay ở lại trong sự tức giận xen lẫn sự đau lòng. Em biết mình đã sai, sai khi cáu kỉnh với người đã cứu nó đến tận 2 lần. Nhưng thằng bé cũng không muốn thế, là ai khiến nó đau lòng đến mức này cơ chứ? Em không muốn nhìn thấy hắn nữa, nó không muốn tiếp tục cái thứ tình yêu chết tiệt này .Tại sao lại làm vậy với em, nếu đã không yêu thì đừng quan tâm em, đừng khiến cho em tin rằng anh cũng có tình cảm với em như vậy. Biết đến bao giờ mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro