Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 hai ta làm hòa có được không?

Kim vẫn đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng đã khuất dần của Porschay cơn gió lúc này như vô tình mà cố ý làm đôi mắt Kim cay.
Kim bước từng bước nặng trĩu xuống bật cầu thang ,trong vô thức Kim đi qua những nơi Porschay hay lui tới khi đến trường ánh mắt ấy nhìn mọi thứ xung quanh luôn là hình bóng Porschay .
Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn gửi đến cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang của Kim.
Porschay lái xe về thẳng nhà bước vội vào phòng đến cạnh góc bàn học mà bản thân từng xem là báu vật nơi lưu giữ hình ảnh và cái áo có chữ kí của Kim không nghĩ suy gì Porschay cho mọi thứ vào sọt rác.
Đến chính gia về lại phòng ,chân Porschay như đập phải cái gì đó ,Porschay cúi người xuống thấy tấm ảnh của mình và Kim đã chụp cùng trong phút chốc lí trí không kìm được cảm xúc mà rơi lệ.
Tankul đi ngang qua,nghe tiếng nức nở từ phòng Porschay lo lắng mở cửa vào.
Trước mắt Tankul,Porschay đang ngồi  trên sàn tay cầm bức ảnh Kim với Porschay chụp cùng như ngầm hiểu,Tankul không nói lời nào chỉ bước đến ôm đứa em này vào lòng mà vỗ về.

Sáng hôm sau Kim đến rất sớm rồi vào thẳng phòng làm việc ông Kron.
Ông Kron :"đến sớm vậy con đã ăn sáng chưa."
Kim không biểu cảm gì đáp lời.
Kim:"hôm nay ba gọi con đến có việc gì."
Ông Kron cười nhạt rồi đáp.
Ông Kron :"cha con với nhau chả lẽ có việc ta mới gọi con về nhưng thật ra có một việc muốn con làm giúp."
Dứt câu Ông Kron âm thầm quan sát khuôn mặt Kim rồi nói tiếp.
Ông Kron :"nhóm người Ý bí mật hợp tác với phe đối lập của gia tộc mình nên ta muốn con đột nhập vào căn cứ xem chuyện thật hư như thế nào."
Kim nghe câu này cười nhạt rồi đáp lời.
Kim:"ba cũng biết việc của gia tộc con không muốn nhúng tay quá nhiều việc này con không làm."
Hết câu Kim lẳng lặng đứng lên bỏ đi.
Kim lên thẳng lầu nơi Porschay đang ở thật ra khi quyết định gặp Porschay,Kim đã nghĩ rất kĩ mặc kệ mọi thứ cùng lắm trở thành nhược điểm cũng chẳng là gì cả.
Do dự một hồi Kim đã gõ cửa lúc này người mở cửa không Porschay mà là Tankul.
Tankul nhìn Kim với vẻ mặt vô cùng chán ghét lên tiếng.
Tankul:"tới đây làm gì."
Kim trả lời bằng giọng lạnh nhạt.
Kim:"có Porschay ở trong phòng không cho tao gặp một chút."
Tankul khoanh tay lại nhép miệng cười rồi nói.
Tankul:"muốn gặp là gặp hả đâu có dễ,tao nhớ tao dạy mày cũng đàng hoàng lắm mà sao giờ mày làm vậy với thằng Chay,học đâu không học ,học đâu ra cái thói đi trêu đùa tình cảm của người khác."
Kim hơi sượng vẫn tiếp lời.
Kim:"chuyện của tao với Porschay để hai đứa tao tự giải quyết mày tránh ra đi."
Tankul chỉ thẳng mặt Kim rồi nói.
Tankul :"giải quyết cái nỗi gì mà Chay nó khóc cả đêm,tao nói cho mày biết nếu mày không phải em tao ,tao đã đập cái mâm lên đầu mày rồi."
Kim hết kiên nhẫn với Tankul nhưng vẫn cố nói.
Kim:"cho tao gặp Porschay đi."
Tankul liếc Kim tiếp lời.
Tankul:"muốn gặp xuống nhà ăn đợi đi khi nào Chay nó dậy nếu muốn gặp mày sẽ xuống giờ biến khỏi mắt tao."
Đóng cửa phòng Tankul nhìn Porschay ngồi ôm đầu gối đôi mắt vô thần.
Tankul thở dài rồi nói.
Tankul:"hay là xuống gặp thằng Kim đi,hai đứa nên nói rõ ra để không còn gì khuất mắt yên tâm nếu nó ăn nói không ra gì dù em ruột anh cũng đập nó."
Tankul xoa đầu dìu Porschay đứng lên.
Tankul Porschay đi xuống,lúc ăn cả ba không nói gì khi ăn xong Porschay định bỏ định nhưng Kim kịp thời nắm lấy cánh tay kéo đi đến khu vườn.
Kim giơ tay sờ mặt nhưng lại bị Porschay tránh né lùi lại vài bước tay Kim dừng giữa khoảng không rồi ấm ức mà để tay xuống.
Kim:"anh...."
Porschay :"nếu p'kim không có gì để nói vậy em đi trước đây."
Kim giữ lấy tay Porschay và nói.
Kim:"Porschay anh xin lỗi vì mọi chuyện đã làm với em."
Thấy Porschay vẫn không biểu tình gì Kim nói tiếp.
Kim:"chúng ta làm hòa có được không?."
Porschay bất mãn rồi nói.
Porschay :"p'kim nghĩ bốn năm qua chúng ta chỉ giận nhau thôi sao."
Kim thấp giọng mà trả lời.
Kim:"anh làm gì để em nguôi giận,Porschay lúc đầu anh nghĩ chỉ muốn em không vướng vào cái giới này anh muốn bảo vệ em đến bây giờ anh mới nhận ra anh lại là người đã tổn thương em nhiều nhất."
Porschay tiếp lời.
Porschay :"p'kim biết không khi thấy tấm hình anh ở trong gia tộc chính em đã thất vọng nhưng em tin anh có lí do mà giấu em."
Kim im lặng Porschay nói tiếp.
Porschay :"em của lúc đó đã đứng trước sảnh chung cư đợi anh,em chỉ cần anh nói anh yêu em thì dù anh có là Wik hay Kim thậm chí đeo theo nhiều lớp mặt nạ em vẫn chấp nhận vì ở mặt nào của anh em cũng sẽ thích rồi cuối cùng thứ mà em nhận được là câu xin lỗi cái gạt tay hờ hẫng đó."
Kim nhìn Porschay với đôi mắt ân hận.
Porschay :"ngày hôm qua khi em xem đoạn băng đó em muốn chạy đến em muốn được nghe câu anh làm tất cả vì em,thay vào đó thứ em nhận được là sự chối bỏ từ anh,anh với anh Porsche hai người đều nói dối em hai người đều chọn đứng trong bóng tối mà đẩy em ra vùng sáng nhưng hai người biết không em ở cái nơi được cho an toàn nó đơn độc đến nhường nào nhìn hai người liều mạng vì em có biết em đau đớn thế nào không, em thấy mình thật ích kỷ ,thật ngốc nghếch cũng thật vô dụng,điều mà em muốn là được đi cùng hai người em không quan tâm cái giới này như thế nào thứ em quan tâm là mẹ em anh Porsche và cả anh."
Kim nghe lời này không kìm được ôm Porschay vào lòng.
Kim:"trở thành quân cờ cũng được lần này anh sẽ không rời xa em nữa,Porschay anh không đứng về phía gia tộc chính cũng không đứng về phía gia tộc phụ anh đứng về phía em."
Porschay thoát khỏi cái ôm của Kim.
Porschay :"sau bao nhiêu chuyện anh nghĩ chúng ta có thể quay lại sao,nói cũng đã nói rồi anh về đi,sau này đừng gặp nhau nữa."
Kim vội giữ lấy tay Porschay và nói.
Kim:"anh sẽ làm mọi thứ miễn là được em tha thứ."
Porschay dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lời .
Porschay :"tùy anh thôi."
Gạt tay Kim dứt khoát bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro