Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 thầm lặng

Kim bước vào phòng ngủ vẫn như thường lệ,Kim đi đến cái tủ mở ngăn kéo trong ngăn kéo có chiếc hộp màu đen,cậu cầm lấy bước chậm rãi tới giường ngủ và ngồi xuống mở hộp ra,trong đấy là những tấm ảnh của Porschay cậu lấy từng tấm từng tấm ra xem.
Lúc này Kim đã không kìm được nước mắt từng giọt lăn trên khuôn mặt u buồn đó.
Cậu đã từng nghĩ,biến thành quân cờ cũng được thành nhược điểm cũng chẳng sao nhưng khi nhìn thấy em ấy bị Tawan bắt đi và cả Kinn với Porsche đều bị ba cậu thao túng,cậu nhận ra mình không thể ích kỷ được,chấp nhận đẩy em ấy ra xa chọn cách âm thầm bên em ấy.
Thà rằng để em ấy chịu ít tổn thương từ mình còn hơn để đám người kia thương tổn đến em ấy.
Nhưng cậu đã lầm rồi khoảng khắc cậu nhận ra,em ấy bỏ học,nhuộm tóc,uống rượu,thậm chí còn xém chơi thuốc,cậu mới biết mình đã làm tổn thương em ấy đến dường nào.
Cậu lôi em ấy ra trong sự tức giận,tại sao phải làm như vậy chứ,em ấy là đứa trẻ ngoan,tại sao chứ vì người như cậu không đáng.
Cậu đẩy em ấy đi chỉ vì muốn em ấy không bị vấy bẩn ở cái giới này,em ấy xứng đáng có một cuộc sống yên bình nhưng nhìn xem giờ đây chính tay cậu đã làm điều đó.
Kim còn nhớ rất rõ hôm đó,cậu lôi em ấy ra ngoài thì bị em ấy hất tay,em ấy còn nói.
Porschay :" em không xía vào chuyện của anh,anh cũng đừng xía vào chuyện của em." nghe xong câu này Kim càng thêm tức giận trong lúc đó cậu đã không kiểm soát được lời mình nói ra.
Kim:"kể từ nay,mày muốn làm gì là việc của mày."
Rồi bỏ đi bỏ mặc Porschay còn ở trong bar,tuy bỏ ra trước nhưng Kim đã đứng góc khuất quan sát. Một lúc sau,Porschay bước ra và đi bộ về,Kim đã đi theo sao,cậu giữ một khoảng cách nhất định để Porschay không nhận ra.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ [anh không thể ngừng việc để mắt tới em được,Porschay à yêu em là việc anh không ngờ tới.]
Cứ thế một người đi một người lặng lẽ theo sao.

Trong căn phòng yên tĩnh,Kim vẫn ngồi ngắm nhìn khuôn mặt người trong ảnh,nhìn những dòng chữ em ấy viết cho mình.
Porschay :"p'kim p'kim mỗi lần chúng ta đi hẹn hò em sẽ chụp một tấm ảnh rồi em sẽ viết lời muốn nói với anh vào trong ảnh."nói xong Porschay đưa  Kim tấm ảnh và dặn dò.
Porschay :"p'kim phải giữ kĩ đó nha."Kim cười và gật đầu.
Càng nhớ tới trái tim của Kim càng thắt lại.
4 năm nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.
Kim thì chọn cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo nhưng cứ đêm xuống về lại chính căn phòng của mình,cậu lại sống trong những hồi tưởng về năm tháng còn Porschay kề bên.
Còn về Porschay, cậu luôn ngăn mình không nghĩ về Kim nhưng Porschay à trái tim là thứ luôn phản bội chủ nhân của nó.

Đêm đó một người gặp lại người mà mình luôn ngăn nghĩ đến.

Đêm đó một người đã chạm mặt người mà mình luôn thầm lặng dõi theo.

Và nhiều đêm trước đó họ luôn nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro