Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 cây đàn năm ấy

Lúc này bên phía nhị gia, sau khi Macau trở về mới biết Vegas Pete đã đi đâu đó còn Porsche thì chắc đang ở cạnh Kinn.
Thế là Macau kêu vệ sĩ báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và đang đợi báo cáo. Tầm 30 phút sau,Porsche bước vào đôi mắt luôn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó,Porsche lên tiếng hỏi.
Porsche :"Macau,thằng Chay đâu." Macau liền đáp.
Macau :" lúc nãy gần tới nhị gia thì nhỏ Jasmine  gọi kêu thằng Chay qua nhà ăn cơm đó anh." thấy Porsche vẻ hơi lo lắng nên Macau liền nói tiếp.
Macau:" hay anh gọi cho thằng Chay đi cho yên tâm."Porsche gật đầu lấy điện thoại ra gọi nhưng toàn thuê bao ,lúc này Porsche càng lo hơn Macau liền nói tiếp.
Macau :"chắc điện thoại thằng Chay hết pin hay anh gọi nhỏ Jasmine thử xem." Porsche liền gọi cho Jasmine, sau khi gọi xong vẻ mặt Porsche đã hết lo lắng cùng lúc này Vegas Pete cũng đã trở về,thấy 2 người Macau liền chào.
Macau:"anh hai anh dâu."
Pete:"em làm nhiệm vụ không bị thương ở đâu chứ ,mà Chay đâu rồi." Macau liền đáp.
Macau:"Chay qua nhà em gái p'tay ăn cơm rồi anh." Pete "ừ" Vegas lên tiếng.
Vegas:"làm nhiệm vụ cũng mệt rồi mày lên phòng nghỉ ngơi đi có gì mai hẳn báo cáo,Porsche cũng về đi." thế 4 người giải tán.

Porschay đã lái xe về tới chính gia,cậu bước vào phòng với vẻ mệt mỏi. Cậu mở tủ quần áo ,lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Sau khi tắm ra, Porschay định lại giường nằm ngủ một giấc nhưng ánh mắt của cậu lại chuyển hướng đến phía góc phòng nơi để cây guitar mà người ấy tặng cậu. Đã lâu rồi cậu không đụng vào cây guitar đó,lúc này cậu bước tới vì đã lâu không sử dụng đến nên hộp guitar đã phủ lớp bụi,cậu phủi lớp bụi đó,rồi mở hộp ra. Cậu nhớ lại cái cảm giác lúc ấy lần đầu tiên Kim đến nhà và tặng cậu cây đàn này,cậu vui lắm vừa mở vừa hồi hộp cậu nâng niu cây đàn vì đây là món quà Kim tặng cậu hay nói cách khác những thứ Kim tặng cậu đều trân quý chúng.
Cậu cầm cây đàn lên những giọt nước mắt vô thức rơi xuống,nếu nói là cậu quên Kim không còn tình cảm thì là dối lòng nhưng nếu cậu nói cậu còn yêu Kim còn nhớ Kim thì sao chứ.
Đã 4 năm qua,cũng đã có vài người đến tán tỉnh cậu nhưng tuyệt nhiên không ai cho cậu cái cảm giác như Kim.
4 năm qua cậu vẫn vậy vẫn luôn đứng một chỗ vẫn đợi người ấy.
Còn Kim thì sao,chắc đã quên cậu rồi.
Lúc đưa Kim về,khi Kim tỉnh lại cậu nhất phải nói với Kim [p'kim em đã mạnh hơn rồi em biết tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh em,lần này anh cho em bước cùng anh có được không?].
Nhưng cậu đã không đủ dũng khí để nói ra, cậu thật nhớ mình của trước đây nghĩ gì  liền can đảm nói ra với Kim ,còn bây giờ chỉ vỏn vẹn vài câu đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro