chương 22 trở về
Ngày hè ở Bangkok vẫn vậy,vẫn cái nắng chói chang,tôi vừa kéo vali đi vừa ngắm dòng người tấp nập.
Đã mười năm trôi qua,ngày mà tôi rời đi chỉ mới cậu thanh niên 22 tuổi mà nay đã 32 tuổi.
"Ba ơi,mình sẽ sống ở nơi này sao?" đứa bé nắm lấy tay tôi nũng nịu mà hỏi.
"Ừ,sao này chúng ta sẽ sống ở đây"
"Ba ơi,đây là nơi ba được sinh ra đúng không?"
"Đúng vậy"
Đứa bé vui vẻ đáp lại "vậy Sunny rất thích nơi này bởi vì ở đâu có ba Porschay thì Sunny đều thích hết"
Tôi đang định đáp lời con bé thì tiếng còi xe vang lên.
Người trong xe hạ kín xuống để lộ khuôn mặt "nè tớ bảo cậu ở trong sân bay đợi tớ mà,cậu có biết tớ đến sân bay tìm không thấy cậu đã lo lắng lắm không"
"Mình đã kêu không cần đến đón mà"
"Chào cô Jasmine"
"Chào Sunny" Jasmine dùng giọng cưng chiều mà nói với cô bé.
"Hai bố con mau lên xe cứ đứng như thế này một lát nữa cảnh sát giao thông sẽ đến hỏi thăm cho xem"
Porschay cho Sunny vào ghế sau ngồi thắt dây an toàn các thứ rồi cậu lên ghế phụ ngồi cạnh Jasmine.
"Porschay này lần này về cậu có định...." nói tới đây Jasmine bỗng ngưng lại.
"Sao vậy đang nói chưa hết câu lại ngưng?"
"À tớ định nói là cậu sẽ ở lại luôn đúng không chỉ vậy thôi"
"Ừ"
"Ừ?"
"Là mình sẽ ở lại đây luôn,mình sẽ kiếm công việc rồi kiếm cả trường cho Sunny"
Jasmine nghe thế cũng không nhiều lời,cô chuyên tâm lái xe.
"Ba ơi"
Porschay nghe Sunny gọi mình liền quay lại "ba nghe"
"Ba xem cái chú trên biển quảng cáo nhìn quen quen đúng không ba?" Sunny vừa nói vừa lấy tay chỉ.
Porschay nhanh chóng nhìn theo hướng tay của con mình chỉ vừa nhìn cậu biết đó là ai.
Jasmine chỉ nghe hai bố con đang nói người nào đó trên biển quảng cáo có chút tò mò nên liếc nhìn một cái.
Nhìn xong,cô lại nhìn sắc mặt Porschay nhưng Porschay lại không thể hiện một tí cảm xúc nào.
Thấy ba không đáp lời mình,Sunny cũng không nói gì thêm về người trên biển quảng cáo đó.
"Wik về thôi,tối nay mày còn phải đi kí hợp đồng"
"Mày vào xe ngồi đợi chút đi,tao muốn nhìn thêm chút nữa"
Tên quản lí chỉ lắc đầu thở dài rồi đi vào xe ngồi.
Kể từ ngày em đi dù cho có bận bịu thế nào,gã cũng dành chút thời gian để đến đây,gã nhìn lên khung cửa sổ nơi phòng em,gã ước có thể thấy bóng dáng của em một lần nữa.
Gã nhìn thêm một lát rồi rời đi.
"Tới nơi rồi"
"Đây là nhà ba Porschay ở lúc nhỏ đúng không ba"
"Ừ,đây là nơi ba ở từ nhỏ" Porschay nhìn ngôi nhà đã thấm màu thời gian nơi đây là nơi chứa vui buồn của hai anh em cậu.
"Hành lí mà cậu chuyển về trước đó,tớ đã đem vào nhà"
"Mình cảm ơn"
"Tớ có chuyện phải đi"
"Ừ, vậy cậu đi đi mình vào nhà sắp xếp đồ"
"Tối nay,cô Jasmine dắt con đi mua quần áo mới với đi chơi gắp thú con chịu không?"
Nghe Jasmine nói thế Sunny quay sang nhìn Porschay như đang chờ sự cho phép.
Thấy Porschay gật đầu con bé liền lộ vẻ vui vẻ.
"Vậy chiều tớ sẽ quay lại,bye Sunny nha"
"Con tạm biệt cô Jasmine"
Bóng xe Jasmine khuất dần,hai cha con Porschay cũng vào nhà.
Chiều đến,theo như dự kiến cả ba tiến vào trung tâm thương mại.
Họ đi thẳng lên lầu hai nơi có khu vui chơi cho trẻ em.
"Lại thua rồi" con bé tỏ vẻ buồn tuổi.
"Để cô Jasmine mua xu cho con chơi tiếp"
Sunny nghe đến đây liền lấy lại tinh thần.
"Không được chơi nhiêu đó đủ rồi mau về thôi"
Porschay tiến lại nắm tay Sunny chuẩn bị dắt về.
Thấy đứa cháu gái tỏ ra uất ức Jasmine chịu không nổi "hay để Sunny chơi thêm một chút đi"
"Không được" Porschay dứt khoát dắt Sunny ra khỏi khu vui chơi.
Mặc dù hơi buồn nhưng Sunny vẫn ngoan ngoãn vâng lời ba.
Tiếng chuông điện thoại của Jasmine reo lên,cô đành bỏ ra một góc để nghe để lại hai bố con Porschay đứng đợi.
Trong lúc ấy có một cậu nhóc chạy giỡn không nhìn đường nên đâm thẳng vào người Porschay.
"Cháu không sao chứ" Porschay quan tâm hỏi.
"Dạ con không sao" nói rồi đứa bé một mạch chạy đi.
Bấy giờ Porschay quay lại phía sau thì không thấy Sunny đâu cùng lúc này Jasmine cũng bước tới chỗ Porschay.
"Sunny biến mất rồi" giọng Porschay bắt đầu run run.
"Cái gì?" Jasmine hốt hoảng.
"Mới nãy mình chỉ lơ là một chút thì con bé biến mất"
"Cậu bình tĩnh,giờ cậu đi tìm Sunny còn tớ sẽ xuống tầng trệt nhờ nhân viên phát loa"
Nói rồi cả hai nhanh chóng tách nhau ra đi tìm.
"Wik một lát nữa khi gặp họ mày chỉ cần ngồi im đó để tao bàn công việc cho?"
"Ừ"
Mười năm qua Wik đã trở ca sĩ nổi tiếng,gã làm đại diện cho rất nhiều thương hiệu có tiếng.
Ngày hôm nay vì không muốn người nào nhận ra,gã đeo khẩu trang lẫn kính để che khuôn mặt của mình.
Bỗng nhiên đứa bé lao đến ôm lấy chân gã buông lời cầu xin.
"Chú ơi,chú giúp con tìm ba với con...con....con lạc mất ba rồi" cô nhóc nức nở mà nói.
"Con nín đi hay để chú tìm ba giúp con" tên quản lí cố tách đứa trẻ ra khỏi chân Wik.
Cảm nhận được người này muốn tách mình ra khỏi cọng rơm cứu mạng cô nhóc càng ôm chặt chân Wik hơn.
"Chú ơi chú giúp con tìm ba con được không"
"Bé à hay để chú này đưa con đi tìm ba nhé giờ chú có tí việc"
Porschay chạy được một đoạn thì thấy phía xa xa là bóng dáng của Sunny mà hình như con bé đang ôm chân ai đó.
Cậu hoảng hốt chạy lại "Sunny ba nè"
"Ba ơi" cô nhóc buông Wik ra chạy lại phía Porschay.
"Ba Porschay ơi, con xin lỗi" thấy được ba mình cô nhóc liền òa khóc ôm lấy Porschay.
"Tại sao con lại tự ý đi như vậy" Porschay nhìn thấy Sunny nước mắt lả chả như vậy dù có đau lòng nhưng cậu cũng phải buông lời trách mắng.
"Con quên lời ba dạy rồi sao"
"Con....con xin lỗi tại khi nãy con thấy anh kia ôm cây đàn rất đẹp con...con muốn đuổi theo chỉ cho ba Porschay xem"
Đứa nhỏ nói xong xòe tay ra.
Thấy Sunny xòe tay ra Porschay liền hỏi "con làm gì vậy"
"Sunny sai nên phải bị phạt"
"Thu tay về đi,con mau đi qua xin lỗi vì làm phiền hai chú đi"
Nghe lời ba,Sunny tiến lại khoanh tay xin lỗi.
Lúc này Porschay mới hướng mắt nhìn phía người đó......................
Cô nhóc xin lỗi xong liền chạy lại Porschay rồi nắm tay.
"Ba Porschay mình về thôi"
Porschay gật đầu với Sunny.
"Cho tôi xin lỗi vì con tôi đã làm phiền 2 vị"
Nói rồi hai cha con dắt nhau đi hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro