chương 20 biến mất
Kể từ ngày Kim đưa Porschay đến đây,gã liền lặn mất tâm.
Đã một tháng trôi qua,Porschay giờ đây cứ như chú chim nhỏ bị giam lỏng trong chiếc lồng cùng bốn tên vệ sĩ.
Thường ngày nơi đây sẽ có ba cô giúp việc đến dọn dẹp từ sáng đến tầm chiều họ sẽ ra về.
Lúc này Porschay đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa và một giọng nữ vang lên.
"Thưa Cậu,tôi vào quét dọn"
"Vào đi"
Cô giúp việc hôm nay đeo khẩu trang,dáng vẻ hơi khác so với mọi ngày.
Cô gái cẩn thận đóng cửa phòng lại,nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang ra,nhỏ giọng mà nói với Porschay.
"Porschay theo tớ rời khỏi đây"
"Jasmine"
Porschay khá ngạc nhiên khi thấy Jasmine có mặt ở đây,cậu còn thầm nghĩ thảo nào lúc nãy nghe giọng quen quen.
"Đi thôi"
Jasmine tiến lại định nắm lấy tay Porschay kéo đi.
Porschay như biết trước ý định của Jasmine,cậu liền thu tay về.
Thấy hành động này của đối phương,Jasmine có chút tức giận.
"Cậu định ở đây đến già luôn sao?"
Porschay gạt đi lời đó khỏi tai mình rồi trầm giọng nhắc nhở Jasmine.
"Cậu mau rời khỏi đây đi ngộ nhỡ Kim về thì không hay đâu"
Nghe đây bao nhiêu bình tĩnh của Jasmine liền tan biến.
"Khỏi cần lo,hắn ta không về đây đâu"
Porschay khẽ nhíu mày.
"Lời cậu nói là có ý gì?"
Jasmine lấy trong túi chiếc điện thoại đưa cho Porschay.
"Mở album ảnh ra xem đi,cậu liền sẽ hiểu tớ nói có ý gì"
Porschay chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Jasmine,giờ khắc này Porschay hơi do dự nhìn chiếc điện thoại.
"Để biết được chỗ này tớ và Jay đã tốn rất nhiều công sức,về phần P'Porsche một tháng qua anh ấy đã tiều tụy đi trông thấy"
Thấy đối phương cúi đầu trầm mặc,Jasmine nói tiếp.
"Chuyện của cậu và hắn,tớ không tiện xen vào nhưng với góc nhìn của tớ từ trước cho đến nay người vẫn luôn đuổi theo bóng lưng của kẻ còn lại đó chính là cậu đó Porschay. Liệu hắn ta có lần nào nghiêm túc mà dừng lại chờ cậu cùng song hành không?"
Từng lời của Jasmine như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Porschay,khiến cậu im lặng trong sự chua sót.
"Tớ và mọi người vẫn chờ cậu trở về"
Dứt câu Jasmine liền rời khỏi phòng bỏ lại Porschay cùng với chiếc điện thoại.
Vài tiếng sau khi Jasmine đi,Porschay cũng chịu ra khỏi phòng,cậu tiến lại phía cuối hành lang nơi tên vệ sĩ đang đứng trực.
"Anh có thể liên lạc cho Kim được chứ?"
Tên vệ sĩ vốn định trả lời thì nhớ lời dặn của Kim là không được nói chuyện với Porschay nên gã chỉ bèn gật đầu.
"Gọi bảo với Kim tối nay khoảng 19h đến 20h về nhà tôi có chuyện muốn nói"
Hết câu Porschay đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Tên vệ sĩ thấy vẻ mặt có chút khác thường của Porschay liền nhấc máy liên lạc với Nont.
Phía bên đây,Kim và Nont đang đứng trong một cửa hàng bán Guitar,Kim cấm cúi lựa tới lựa lui,Nont đứng một bên quan sát Cậu Chủ của mình thì điện thoại bỗng đỗ chuông.
Thấy thế Nont liền ra khỏi cửa hàng rồi bắt máy.
"Chuyện gì thế?"
Đầu dây bên đây tường thuật lại lời mà Porschay vừa nói,Nont nghe xong liền cảm giác không ổn.
"Được rồi tao sẽ nói lại với Cậu Chủ còn mày nhớ quan sát Cậu Porschay"
Lúc này trong lòng Nont đã có một suy tính nhưng cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Nont hướng mắt vào bên trong thì thấy Cậu Chủ mình vẫn vui vẻ thanh toán cây đàn mà hắn vừa chọn được.
Kim bước ra ngoài trên vai còn đeo hộp đàn mà hắn vừa mới mua.
"Mày về nhà đi,tao sẽ qua thẳng nhà em ấy luôn"
"Cậu Chủ vệ sĩ ở nhà vừa gọi bảo Cậu Porschay muốn gặp Cậu Chủ vào tối nay khoảng 19h đên 20h"
"Ừ"
Nói rồi Kim bước đi thong thả như không để tâm đến lời nói ấy của Nont.
Kim lái xe đến trước căn hộ,gã mở cửa bước xuống xe,tay gã nhanh chóng nhấn vào chiếc chuông cửa.
Vừa nghe tiếng chuông cửa một thiếu niên tầm mười chín đôi mươi vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
Mặt cậu có chút thẹn thùng khi nhìn thấy Kim,vừa thấy dáng vẻ này Kim liền muốn nói vài lời trêu ghẹo nhưng kìm lại.
"Anh vào đi"
Thế là cả hai tiến vào nhà.
"Anh có cái này muốn tặng cho em"
Kim đưa hộp đàn cho cậu thiếu niên đó.
Thiếu niên giơ hai tay nhận lấy.
"Em cảm ơn anh"
Gã tập trung ngắm nghía từng cử chỉ hành động của chàng trai ấy,từ mở hộp đàn cho đến cầm cây Guitar lên.
"Hay hôm nay anh ở lại đây đi,tối nay em sẽ xuống bếp nấu một bữa coi như thay cho lời cảm ơn đến món quà này"
Kim chấp nhận lời đề nghị đó,gã như quen bén lời hẹn của Porschay.
Chập tối khi chàng thiếu niên nấu xong bữa cơm thịnh soạn đã gọi Kim vào bàn ăn,gã bước đến bàn ăn,trên bàn chỉ toàn những món hắn thích,hắn vui vui vẻ vẻ mà ngồi xuống dùng.
Lúc ấy gã chợt nói một câu khiến cho bản thân gã không ngờ.
"Phải chi có thêm trứng ốp la"
Chàng thiếu niên nghe xong liền hỏi.
"Anh thích trứng ốp la sao hay em chiên cho anh một quả,chờ em một tý xong ngay"
Kim khi thấy cậu thiếu niên tất bật vì mình,gã liền không nỡ nên vội ngăn lại.
"Anh chỉ nói chơi thôi nhiêu đây đồ ăn đã quá nhiều cho hai người rồi,em làm cả buổi rồi mau ngồi xuống ăn đi"
Chàng thiếu niên liền cảm thấy ấm lòng với câu nói này của Kim,cậu liền vui vẻ ngồi xuống cùng hắn.
Cả hai dùng xong bữa tối cũng đã 19h.
"P'Kim,em có thứ này muốn cho anh xem"
Mặt chàng trai khi nói xong câu này liền đỏ bừng lên.
Cậu ấy dẫn Kim lên một căn phòng trên lầu 2,vừa mở cửa Kim thấy khắp căn phòng đều dán hình mình.
Lúc này Kim có chút cảm động.
"Thật ra em thần tượng anh lâu lắm rồi,em đã năn nỉ anh họ em rất lâu,anh ấy mới chịu dắt em đi gặp anh,đều mà em không ngờ tới nữa là anh lại chấp nhận lời đề nghị mà dạy đàn cho em"
Kim đứng trầm mặt nghe chàng trai bày tỏ một mạch cảm xúc trong lòng.
"Ban đầu em chỉ thần tượng anh thôi nhưng khi được tiếp xúc với anh nhiều hơn em đã biết mình đã yêu anh"
Vừa nói hết lời gương mặt cậu thanh niên đã đỏ như trái gấc.
Bây giờ Kim như người mất hồn,gã lạc vào đoạn kí ức xưa cũ.
Mà đoạn kí ức ấy nó như thước phim đã nhuốm màu của thời gian,nó được gã xếp sâu vào tận đáy lòng,nơi mà không một ai đặt chân vào.
Gã thấy cậu nhóc ấy,gã thấy mình cũng cầm hộp đàn tặng cho cậu nhóc ấy,cậu nhóc ấy đã phủi tay vài lần rồi mới dám chạm vào cây đàn đó.
Gã thấy cậu nhóc ấy ngồi đợi trong phòng tập của gã rất lâu nhưng không một tiếng than trách.
Gã thấy cậu nhóc tự tay làm một miếng Pick có ghi cả tên của gã và cậu nhóc ấy.
Gã thấy nhóc ấy đã ngăn gã vào căn phòng đó rồi âm thầm khóa trái cửa lại chỉ vì sợ gã nhìn một góc phòng lưu giữ khoảng trời đó.
"P'Kim lời em vừa nói anh cảm thấy thế nào"
Kim quay về với thực tại.
"Anh xin lỗi em"
Nói rồi Kim lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì gã đã vội vàng quay bước ra về không một chút lưu luyến.
Sau khi nghe lệnh của Kim,Nont cũng đã về nhà riêng vừa vào đến cửa cậu liền hỏi tình hình của Porschay.
"Cậu Porschay sao rồi?"
"Cậu Porschay từ lúc kêu tôi chuyển lời đến Cậu Chủ thì không ra ngoài nửa bước"
Nont gật đầu,tiến thẳng lên lầu về hướng phòng của Porschay,cậu định giơ tay lên gõ cửa thì khự lại rồi xuống phòng khách ngồi.
Trong phòng Porschay cầm lấy chiếc điện thoại mà khi nãy Jasmine đưa cho mình,tay cậu lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh trong album.
Giọt nước mắt khẽ rơi,trong bức ảnh em thấy gã cùng chàng trai trẻ với gương mặt non nớt cười cười nói nói.
Từ ánh mắt đến nụ cười mà gã dành cho chàng trai ấy,nó từng thuộc về em.
Trong ảnh,gã đã đưa chàng trai ấy đi vẽ tranh,gã đã đưa chàng trai ấy đi xem phim,cả hai còn cùng đánh đàn Piano trong một nhà hàng sang trọng.
Hết thảy những việc gã làm cho chàng trai ấy,khi trước gã cũng đã từng làm cho em.
Vậy mà năm tháng qua em lại ngu ngốc mà ảo tưởng rằng em là ngoại lệ của gã là người mà gã đối xử đặc biệt.
Tấm chân tình mà em trao cho gã hết lần này đến lần khác đều bị gã giẫm đạp không chút lưu tình,thế mà em lại lượm nhặt lại phủi thật sạch mà đưa cho gã.
Porschay ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường,cây kim chỉ đúng 22h,gã đã lỡ hẹn hay gã đã vui bên tình mới nên không để tâm đến em nữa.
Porschay dứt khoát đứng lên,cậu mở cửa bước ra ngoài.
Khi thấy Porschay bước ra,Nont đã nhanh chóng hướng mắt nhìn theo bước đi Porschay, cậu nhận định ra Porschay muốn ra ngoài nên lập tức chạy vội đến ngăn lại.
"Cậu Porschay tối rồi định đâu nếu có gì cần cứ bảo tôi sẽ làm thay Cậu Porschay"
Porschay dùng con ngươi lạnh hơn băng nhìn Nont.
"Tôi muốn rời khỏi đây,anh cũng giúp sao?"
Nont như đoán trước câu trả lời này,cậu không mấy ngạc nhiên.
"Cậu Porschay đợi thêm một chút đi,có lẽ Cậu Chủ đang trên đường về?"
Porschay lạnh nhạt đáp lại.
"Không cần đợi nữa,nếu anh ta muốn về đã về lâu rồi"
Nói rồi Porschay mặc kệ người trước mặt,cậu tiến lại rồi mở tay cầm cửa.
"Cậu Porschay nếu bước chân ra ngoài đừng trách tôi"
Nont cũng không muốn tổn hại Porschay nhưng cậu không thể không tuân lời chủ.
"Muốn bắn thì bắn đi,hôm nay một là tôi phải rời khỏi đây,hai là tôi bỏ mạng ở đây"
Nont nghe lời này,cậu liền thu súng về,cậu đã đưa ra quyết định.
Cậu quyết định thả Porschay đi.
"Cậu Porschay đi đường cẩn thận"
Nói rồi Nont cúi người thay cho lời tạm biệt đồng thời ra hiệu cho đám vệ sĩ trong nhà để Porschay rời đi.
Porschay bước từng bước chậm rãi,mỗi một bước đi của em đều bỏ xuống một đoạn hồi ức mang tên KimHan.
Một lúc lâu sau khi Porschay đi khỏi,Kim cũng đã về,gã vội mở cửa xuống xe rồi xông thẳng vào nhà.
Gã muốn nhìn thấy em,gã muốn ôm em vào lòng,gã muốn nói cho em biết gã đã yêu em và nhớ em tới nhường nào.
Nhưng khi vào nhà,Kim thấy sắc mặt đâm chiêu Nont,gã liền thầm đoán có chuyện chẳng lành.
"Porschay đâu?"
Nont cúi mặt xuống,cậu đã tưởng tượng lúc Kim về sẽ nổi điên thế nào khi biết Porschay đã đi khỏi.
"Cậu Porschay đi rồi ạ"
Mặt Kim trắng bệch không còn giọt máu.
"Cái gì? Tụi mày canh kiểu gì mà để em ấy đi mà cả lũ không hay"
Nont đã run sợ,cậu thầm mong ông trời độ cho cậu qua kiếp nạn này.
"Mong Cậu Chủ trách phạt là do tôi tự ý để Cậu Porschay rời đi"
Kim nghe đến đây,gã không chút thương tiếc,gã đá thật mạnh vào bụng Nont.
Nont ngã xuống sàn hai tay ôm bụng miệng cố kìm tiếng rên kêu đau.
"Mày là cái thá gì mà tự ý quyết định việc em ấy đi hay ở"
Kim trợn mắt lên,gã muốn nhào tới bóp nát cổ của Nont nhưng bị đám vệ sĩ lều mạng ôm lại.
Nont như lấy hết sự gan dạ trong đời mình mà dũng cảm đáp trả lại lời Kim.
"Vậy còn Cậu Chủ lấy tư cách gì nhốt Cậu Porschay lại đã vậy còn liên tiếp tổn thương Cậu Porschay"
Đám vệ nghe lời này thầm nghĩ thằng này muốn trầu trời rồi.
Ấy vậy mà khi Kim nghe câu này,gã không mắng chửi Nont hay muốn đánh đập Nont nữa,gã chỉ nghĩ đến người ngoài còn bất mãn thay em ấy,vậy còn chính em ấy thì sao?
Gã buông xuôi bất lực bước từng bước nặng nề về phòng mà Porschay đã ở hơn một tháng nay.
Một tuần trôi qua,mặc cho gã phái người theo dõi chính gia lẫn nhị gia,gã còn đích thân đến những nơi Porschay hay lui tới để thăm dò nhưng hoàn toàn chả có chút tin tức nào.
Gã cứ cảm thấy Porschay giờ đây tựa như một làn gió vừa thổi qua liền chẳng còn lưu lại chút vết tích.
Kim cũng không thể ngày ngày đi tìm Porschay,gã còn có việc riêng phải làm.
Ngày hôm nay Kim phải đến phòng thu âm ca khúc mới.
Mới vừa bước đến cửa chính,gã đã bị cậu bé tầm mười tuổi ngăn lại.
Bộ quần áo mà cậu bé mặc trên người đã cũ mềm lại còn có nhiều vết khâu vá mà điều làm gã chú ý đến là cậu bé đang ôm hộp đàn Guitar trong lòng.
"Anh tên là Wik đúng không?"
Cậu bé vừa nói tay vừa lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra đưa cho Kim.
Kim khẽ gật đầu,cậu bé liền vui vẻ nói tiếp.
"Có người nhờ em đưa cái này cho anh"
Cậu bé dùng hai cầm hộp đàn Guitar đưa cho Kim.
Kim như mất kiểm soát,gã dùng tay bấu chặt vào bắp tay của cậu bé.
"Người đó có nói tên không?"
Vì Kim dùng sức nên cậu bé hơi đau,mặt hơi nhăn lại.
"Anh ấy không nói tên cho em biết,anh ấy còn kêu em chuyển lời với anh"
Kim không còn kiên nhẫn,gã gấp gáp hỏi.
"Lời gì?"
"Vật Về Với Chủ"
Kim khi nghe đến đây có chút thất thần,gã buông cậu bé ra rồi ngồi quỵ xuống đất,gã ôm lấy cây đàn vào lòng.
Giờ đây nhìn gã chả khác gì một con chó bị chủ bỏ rơi.
Cậu bé thấy Kim chả còn chú ý đến mình liền nhanh chóng lẩn vào dòng người rồi khuất bóng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro