Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19 tình nguyện

"Thả họ ra đi,tôi sẽ ở lại"

Câu nói vang lên,cắt ngang mọi suy tính của những người ở đây.

"Porschay..... Chay" những lời níu giữ Porschay đừng ở lại nhưng Macau lại không có dũng khí để nói ra,cậu giờ đây cứ như một đứa trẻ,cậu nắm chặt lấy bàn tay của người mà cậu thầm thương trộm nhớ,cậu chỉ sợ bản thân buông lỏng một chút Porschay sẽ đi về phía tên khốn kia.

Vegas không nói gì trước quyết định của Porschay,cứ cho là hắn ích kỷ đi vì mục đích sống của hắn chỉ đơn giản Pete và Macau.

"Không được,em và Porsche không ai được ở lại cả" khi được Vegas cho biết địa điểm Kinn cũng đã đến kịp lúc,vừa mới đến gã đã nghe câu nói này của Porschay,gã làm sao có để Porschay ở lại chứ,nếu như trước kia gã chả màn sống chết của người khác nhưng giờ đây,gã đã dâng cả con tim mình cho Porsche,mọi thứ liên quan Porsche,gã đều xem trọng.

Kim cười khẩy.

"Đủ rồi,mau thả Pete ra" Vegas không muốn dài dòng thêm nữa,hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Pete về nhà.

"Anh như vậy là chấp nhận ý định của Chay sao?" Macau dùng con ngươi tra hỏi Vegas.

"Đúng" Vegas quát lên với Macau.

"Nó đã điên,anh cũng thế" trong lòng Macau dâng lên mùi vị thất vọng,cậu luôn tin rằng người anh trai này sẽ luôn đứng về phía mình.

"Macau, đừng càn quấy nữa" nói rồi Porschay dùng tay đánh thật mạnh vào sau gáy của Macau,khiến cậu bất tỉnh.

"P'Kinn,em nhờ anh chăm sóc cho anh trai và mẹ giúp em" tuy mở miệng nhờ vả nhưng Porschay tin rằng,Kinn sẽ dùng quãng đời còn lại mà yêu thương che chở cho Porsche lẫn mẹ cậu.

Hết câu,Porschay không chút do dự từng bước từng bước đi về phía Kim đang đứng.

"Porschay,anh xin lỗi" trong giây phút nào đó Vegas cảm giác có lỗi với Porschay.

"Không cần phải xin lỗi,ai trong chúng ta đều muốn dành những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương,em cũng vậy thôi" Porschay không cần câu xin lỗi đó,vốn vĩ cậu đến đây cũng vì Porsche và Kim.

"Kim,mày không được tổn hại đến Porschay,nếu như Porschay có bề gì người đau lòng nhất chính là......" lời như bị nghẹn lại,gã hiểu cho đứa nhỏ này,nó yêu em trai gã,yêu một cách ngu ngốc đến trái tim như vỡ vụn từng mảnh vẫn cố ghép lại mà trao đi không một tiếng than trách.

"Giờ thì cút đi được rồi đó" Kim như mất hết kiên nhẫn với đám người này.

Kinn và Vegas lần lượt tiến đến đỡ lấy Porsche với Pete rồi rời đi.

"Nont mày mau ra đây" Kim ra lệnh cho tên vệ sĩ của gã từ nãy giờ luôn nấp phía sau cây cột.

"Thưa Cậu" Nont vội bước ra.

"Trói nó lại,rồi đi"

"Dạ trói..........Cậu Porschay" Nont như không tin vào lời Kim vừa thốt ra.

"Mày điếc sao,tao kêu trói nó" Kim quát lên,gã thật không hiểu nổi rốt cuộc thằng nhóc này quan trọng thế nào mà cả tên vệ sĩ ăn cơm nhà hắn cũng thấy lạ khi hắn đối xử với nó như vậy.

"Mau làm theo lời anh ta đi" giọng nói của Porschay bình thản hơn bao giờ hết.

"Nghe không,chính nó cũng cam tâm tình nguyện bị trói,xem nào.....thằng Wik đã làm gì mà khiến cho mày si mê đến vậy" hắn vừa nói vừa nâng cằm của cậu nhóc này lên ngắm nhìn.

"Bỏ tay ra đi" Porschay dùng giọng lạnh nhạt mà nói với Kim.

Khi nghe câu này cộng với biểu cảm của Porschay,gã như thầm đoán vài phần ý tứ "nếu như em nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi sẽ bỏ tay ra"

Giây phút nhìn thẳng vào con ngươi đó,Porschay có chút hối hận,cậu vẫn thế,vẫn rung động trước đôi mắt ấy,tim cậu giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoảng khắc vừa lóe lên trong đầu,gã thấy em đứng dưới khán đài,trên sân khấu MC liên tục đặt câu hỏi,lần nào em cũng giơ tay nhưng chưa một lần được gọi,gã thấy vẻ thất vọng trên gương mặt em,gã cảm nhận được ánh nhìn chứa đầy tình yêu mà em trao cho gã.

Kim bỗng chốc giật mình buông tay khỏi cằm của Porschay "từ nay không được nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy" nói rồi Kim một mạch đi thẳng ra xe.

"Rõ là kêu người ta nhìn xong lại kêu không được nhìn,cái nhà này không ai bình thường cả" Nont nói nhỏ nhỏ vừa đủ cậu và Porschay nghe,tay thì lề mề trói Porschay lại.

Porschay được đưa đến căn hộ nằm vùng ngoại ô,trước nhà có một hồ cá khá lớn,xung quanh lại trồng rất nhiều hoa,Porschay nhìn khung cảnh này trong lòng có chút bình yên.

"Từ nay mày sẽ ở đây,tuyệt đối không được bén mảng lại cổng nhà và không được đụng vào hoa ở trong vườn,còn nữa không được liên lạc với đám người ngoài kia"

Thấy đối phương không trả lời,Kim quát lên "mày có nghe không"

Thấy Porschay vẫn lạnh mặt với mình,gã muốn nhào đến dạy dỗ một trận lại bị Nont ngăn lại "Cậu Kim,cứ lên phòng đi để tôi giải thích quy tắc ở đây"

Mặt Kim đen hơn lọ nồi,hầm hầm mà lên phòng,Nont mới thở phào nhẹ nhõm "Cậu Porschay cũng thấy mà,tâm tính của Cậu Kim không giống như trước,lỡ làm Cậu Kim nổi giận người thiệt là Cậu Porschay"

"Vậy sao" câu nói vừa thốt ra người nghe có thể nghĩ cậu nhóc này chả để tâm đến hắn nhưng trong thâm tâm của nó đã nhuộm nỗi bi thương mà mấy ai nhìn thấu.

Nont thở dài trước câu trả lời này "Cậu Porschay,cảm ơn Cậu vì đã không bỏ rơi Cậu Kim"

Porschay chỉ đáp lại bằng một cái cười nhạt.

Ngày đầu tiên ở đây,vừa sáng sớm Porschay đã ngồi thẩn thờ ngay hồ cá.

Từ trong phòng ăn,Kim đang dùng bữa mắt hướng ra nhìn Porschay "nó không ăn sáng hả"

Nont đang đứng một bên vội đáp "dạ thưa Cậu Kim,Cậu Porschay nói khi nào đói sẽ ăn"

"Thích cá đến vậy sao" nói rồi gã cũng chẳng để tâm cúi mặt dùng hết bữa của mình.

Bên phía chính gia,khi Porsche tỉnh lại được mọi người kể hết đầu đuôi ngọn ngành,Porsche như muốn lật tung cả Bangkok lên.

"Porsche bình tĩnh lại đi" Kinn cố trấn an Porsche.

"Bình tĩnh,cmn thằng em chết tiệt của mày bắt em tao đó" Porsche hét lên làm đám vệ sĩ sợ khiếp vía.

"Có tin gì chưa" Pete khi tỉnh lại nghe Macau kể hết mọi chuyện liền qua đây.

"Chưa" Tankul trả lời Pete,khác với mọi khi,Tankul hôm nay mang chút buồn rầu lại ăn mặc lôi thôi.

Sắc mặt của mọi người lúc này vô cùng đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro