chương 18 hồi tưởng(2)
Porschay ngắm nhìn Kim đang hôn mê trên giường,ánh mắt của Porschay bây giờ vô cùng phức tạp "cho đến bây giờ tôi vẫn không nỡ nhìn anh gặp nguy hiểm lấy một lần"
Tiếng gõ cửa làm Porschay cắt ngang dòng suy nghĩ "ai đó"
"Dạ thưa Cậu Porschay là tôi" gõ cửa xong Jay vẫn đứng ở bên ngoài đợi.
"Có chuyện gì ra phía xa kia rồi nói" Porschay khẽ đóng cửa phòng lại.
Cả hai,một trước một sau chậm rãi tiến vào khu khuất bóng người rồi mới bắt đầu trò chuyện.
"Dạ thưa Cậu Porschay,tôi đã xử lí xong vụ thằng nhóc đó rồi"
"Được rồi,về đi"
Thấy Jay quay lưng đi về thì Porschay chợt nhớ ra điều gì đó vội kêu lại "khoan đã,hồi sáng này cậu vừa nói Kim đến phòng khám tâm lí,điều tra xem anh ta bị gì"
Jay nghe lệnh liền rời đi.
Về đêm bệnh viện còn vài người thưa thớt,Porschay quay lại nhưng cậu quyết định không vào phòng bệnh,cậu sợ chỉ cần nhìn thấy Kim đầu óc lại suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ và thế cậu chọn cho mình hàng ghế đối diện phòng bệnh.
Tối hôm nay xảy ra quá nhiều việc Porschay lại có phần hơi mệt mỏi,cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Lúc này Porschay nghe tiếng bước chân từ xa rồi từ từ gần lại,Porschay có linh cảm người này sẽ bước về phía mình. Theo phản xạ Porschay rút súng chỉa về phía gã.
"Là anh đây không cần căng thẳng như vậy" gã khoác trên mình chiếc áo blouse trắng dáng người khá cao nhìn Porschay mỉm cười.
Nhận ra người quen Porschay khự lại rồi rút súng về "P'Top,hôm nay là ca trực của anh sao"
"Ừ,anh nghe người của gia tộc Theerapanyakul bị thương vào viện, nên đến xem sao"
"Vâng là Kim đó anh"
"Ừ,anh ngồi đây với Porschay một chút có được không"
"Được chứ anh"
"Anh sợ phiền em,tại lúc nãy anh thấy em nhắm mắt nên tưởng em ngủ"
"Em chỉ nhắm mắt thế thôi chứ không có ngủ"
"Mà sao Kim bị thương mà không thấy người nhà nó đến vậy"
"Em chưa thông báo cho họ biết"
Cả hai trò chuyện được một lúc thì bỗng nhiên trong phòng bệnh của Kim phát ra tiếng đổ vỡ. Porschay với Top vội vào xem thì thấy Kim đang ngồi thất thần trên giường.
Vừa thấy dáng vẻ này Porschay đã lo sốt vó,cậu tiến lại hỏi bằng giọng không lạnh không nhạt "anh tỉnh rồi sao,anh có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Kim thấy cậu thanh niên này tiến lại phía mình trong lòng cậu lại dâng lên một hồi cảnh giác theo trực giác Kim dùng tay bóp cổ Porschay "mày là ai,sao tao lại ở đây"
Tuy bị thương nhưng lực tay của Kim không hề yếu đi làm cho Porschay cố vùng vẫy trong bất lực.
Thấy Porschay như sắp trụ không nổi Top lao vào cố giải thích rồi gỡ tay Kim ra "Kim đây là Porschay,mau thả em ấy ra"
"Porschay là ai,còn nữa anh thân là bác sĩ mà lại cho một người lạ mặt ra vào phòng bệnh của tôi" Kim dùng ánh mắt sắc hơn dao nhìn Porschay như thể cậu có thể bóp nát cuốn họng của người này ngay tức khắc.
Porschay chỉ cảm thấy giờ đây cổ mình sắp đứt làm hai,tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi,cậu không còn vùng vẫy như lúc ban đầu mà đôi tay đã dần buông lơi.
"Là bạn tôi,mau thả thằng bé ra mau" Top thấy Kim không nhận ra Porschay trong lòng nảy sinh nghi vấn nhưng trong tình thế này cậu không lòng dạ nào hỏi Kim.
Kim nghe Top nói thế,tay cậu buông lỏng ra rồi ném Porschay xuống sàn không thương tiếc " nếu ngay từ đầu anh nói thế tôi đã không tốn sức rồi"
Vừa tỉnh dậy Kim không thấy trong phòng không có ai,cậu bèn cầm ly nước ngay cạnh giường đập xuống sàn để tạo tiếng động mà bây giờ Kim cũng tiện tay ném Porschay xuống sàn vô tình làm cho những mảnh thủy tinh khứa vào tay Porschay.
Porschay vừa thoát khỏi ải tử thần trong gang tất giờ đây cậu không quan tâm vết thương ở trên tay mà chỉ ho lấy ho để.
Nont vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng này "Cậu Porschay bị làm sao vậy"
"Người mày nên hỏi thăm là tao chứ không phải thằng lạ mặt này" Kim tức giận gằng giọng với Nont rồi chỉ tay vào Porschay.
Top không nói gì thêm với Kim hay nói cách khác cậu không muốn dính líu gì với những người mang họ Theerapanyakul,cậu vội đỡ Porschay dậy rồi dìu em ấy đi.
Khi nghe Kim gọi Porschay là thằng Nont cảm thấy rất lạ nhưng phận làm tôi tớ nào dám hỏi chủ "thưa Cậu Kim,lúc nãy tôi ra ngoài để giải quyết vụ camera ghi lại cảnh truy sát"
"Nếu mày đi thì phải kêu người của chính gia đến cớ sao lại để một tên bác sĩ và một thằng lạ mặt trông coi"
Nont nghe đến đây thì thấy đầu Kim có vẫn đề thật rồi "tôi biết lỗi rồi thưa Cậu"
Phía bên này Porschay được Top dẫn vào phòng làm việc của mình "sao lúc nãy em không đánh vào vết thương của nó"
Porschay hiểu ý của Top "làm vậy thì vết thương của anh ta lại rỉ máu"
Top nhíu mày lại,cậu cảm thấy khó chịu về câu trả lời này "em thà để mình bị bóp chết cũng không để nó bị đau,anh thật không biết nên khen em tốt hay là chê em ngốc đây"
"Vậy anh đừng khen cũng đừng chê"
Top nghe đến đây liền đổ thêm thuốc sát trùng vào tay Porschay "em thật là,y như anh em"
"P'Top,em rát đó"
"Vậy cho em chừa,sau này nó mà làm thế cứ thẳng tay"
Tiếng gõ cửa phát ra cả hai đồng loạt quay về cùng một hướng "tôi là Nont đây,tôi vào có được không?"
"Vào đi" Top không thích đám người này chút nào vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu không ngừng liên quan đến họ.
Nont tiến vào cậu quan sát vết thương trên tay cùng với vết hằn trên cổ của Porschay "tôi thay Cậu Kim xin lỗi Cậu Porschay"
"Tôi không sao" Porschay nhận ra Nont có phần khó xử.
"Anh nên kêu chủ của mình đến xin lỗi thì mới đúng" Top dùng giọng điệu chăm chọc mà nói với Nont.
"Tôi......" trước câu nói của Top,lời lẽ của Nont như bị nghẹn.
"Được rồi mà anh,em không sao"Porschay không muốn Nont bị khó xử nên cố giải vây giúp.
"Nạn nhân như em đã nói vậy thì người ngoài như anh cũng không xen vào làm gì"giọng Top lúc này có hơi bất mãn một chút.
Porschay bắt đầu vào chuyện chính "này Nont,Kim lúc nãy không nhận ra tôi"
"Vâng tôi cũng cảm thấy vậy"Nont đồng tình với lời của Porschay.
Top cũng bắt đầu chuyên môn của mình "vậy mai đưa nó đi chụp X-quang đầu xem thế nào rồi ghé qua phòng mổ luôn tiện thể mổ tim nó ra xem coi làm bằng đá phải không"
"P'Top đủ rồi" Porschay biết Top vẫn còn tức giận vụ Kim làm vừa nãy.
Nont nghe đến đây càng cảm thấy khó xử mà cậu cũng không thể bắt Kim đến để xin lỗi "tôi xin lỗi"
"Như tôi đã nói ,nó phải là người xin lỗi chứ không phải anh"
"P'Top,lúc nãy anh đã nói không nhắc chuyện này nữa mà"
"Tôi xin phép ra ngoài" Nont cảm thấy ở đây sặc mùi thuốc súng nên cậu chuồn lẹ.
Thấy Nont đã đi một khoảng xa Porschay mới nói "P'Tem,anh cũng thật tình"
"Thằng nhóc này sao lại kêu tên cũ lỡ người khác nghe được thì sao"
"Em biết rồi" thật ra Tem chính là Top,vụ này chỉ có anh em nhà Porschay biết thôi.
"Thôi em về nghỉ ngơi đi,anh còn phải đi trực"
"Em về đây,tạm biệt P'Top"
Về đến chính gia,Porschay trở vào căn phòng của chính mình vết thương mà Kim gây ra không làm cậu đau bằng việc gã không nhận ra cậu.
Sáng hôm sau,Top đảm nhiệm việc đưa Kim đi chụp X-quang.
"Đến giờ đi chụp X-quang rồi" Top vừa nói vừ chăm chú nhìn vào hồ sơ.
"Sau tôi phải đi chụp X-quang" Kim chỉ thấy mình bị thương ở đùi còn lại mọi thứ đều ổn không đến mức phải đi chụp X -quang.
"Đêm qua cậu" Top đang định nói thì Nont chen ngang.
"Cậu Kim nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không"
"Bộ tôi bị truy sát xong rồi có chuyện gì xảy ra tiếp sao"gương mặt của Kim lúc này trở nên khó hiểu.
"À,Cậu Porschay" Nont định nói vụ tối qua Kim đã bóp cổ Porschay.
"Gì,Porschay có đến đây" Kim nghe đến đây trong lòng vô cùng vui mừng cậu thầm nghĩ thì ra em ấy còn quan tâm đến mình.
Top quan sát biểu cảm của Kim,cậu nhận ra Kim của tối qua và Kim của bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Ý tôi là người mà Cậu Kim nhận nhầm là Cậu Porschay đã an toàn rồi" Nont giấu luôn chuyện này vì cậu không muốn làm Kim lo lắng.
"Vậy sao" Kim cứ tưởng là Porschay đến tìm mình nhưng cuối cùng là do cậu ảo tưởng mà thôi.
"Được rồi vậy không cần chụp X-quang gì đó đâu" Top dứt lời rồi đi, trong lòng cậu có vài suy đoán nhưng để chắc chắn hơn cậu sẽ hỏi vài người bạn chuyên trị liệu tâm lý.
Sáng sớm,Nont đã về chính gia báo cáo vụ việc Kim bị thương Tankul khi nghe tin liền nháo nhào lên còn Kinn Porsche đã tạm thời đi công tác.
"Là ai đã làm" Tankul bấu chặt vào vai Nont.
"Đủ rồi Tankul con mau vào xem Kim thế nào đi" Ông Kron chậm rãi nâng tách trà uống một ngụm nhỏ.
"Vậy con vào xem sao" Tankul kêu Arm Pol đi cùng mình.
"Ông chủ" Nont cúi đầu như đang đợi trách phạt.
"Được rồi,cậu cũng nên quay lại bệnh viện đi"
Ông Kron nhìn đăm đăm vào bàn cờ trên bàn rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ "kêu Porschay đến đây"
"Bác gọi cháu đến có việc gì không" vốn ban đầu Porschay định ra ngoài có tý việc nhưng bị vệ sĩ kêu lại.
"Cháu biết chơi cờ không" Ông Kron chăm chú đặt quân trắng rồi đến quân đen.
"Thưa bác,cháu không biết chơi cờ"
"Vậy sao"
"Vậy cháu xin phép đi trước"
"Porschay này"
"Vâng"
"Ta hỏi cháu một việc"
"Bác cứ hỏi"
"Trong một trận đấu cháu sẽ là người chủ động hay là người bị động"
"Nếu có thể chọn,cháu chỉ muốn làm khán giả thôi"
"Được rồi cháu đi làm việc của mình đi"
Thấy bóng lưng của Porschay khuất dần khuôn mặt của Ông Kron giờ đây càng trầm tư khó đoán hơn.
Trong căn hộ riêng của mình,Porschay đang suy tư về lời nói của Ông Kron lúc nãy.
"Thưa Cậu Porschay" Jay chậm rãi bước vào cúi đầu chào hỏi Porschay.
"Việc tôi kêu điều tra thế nào rồi" tay phải Porschay cầm lấy cây bút rồi xoay còn mắt thì nhìn vào bức tranh mà cậu và Kim năm ấy từng vẽ cùng nhau.
"Dạ thưa Cậu Porschay, tôi đã đến hỏi và được biết thời gian gần đây Cậu Kim thường xuyên mất ngủ nên đã tìm đến phòng khám để trị liệu bằng cách thôi miên"
"Hết rồi sao"
"Thưa Cậu Porschay, hết rồi" Jay đã đút lót một số tiền mới khui ra được thông tin từ phòng khám.
"Lui đi" Porschay cứ cảm thấy Kim không chỉ đơn giản chỉ bị mất ngủ thôi.
Jay khi lui ra ngoài,chỉ còn mỗi Porschay và bốn bức tường,cậu vẫn hướng mắt nhìn vào bức tranh trong tâm có vô vàng nghi vấn,lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo,P'Top gọi em có việc gì sao?"
Giọng nói của đầu dây bên kia có vẻ hơi khẩn trương dường như đã phát hiện ra điều gì đó "Porschay giờ em có rảnh không đến quán chế York đi anh có chuyện muốn nói với em"
"Việc gì vậy anh" vốn hôm nay Porschay cũng không bận bịu gì nhưng tâm trạng có chút không tốt khiến cậu không muốn gặp ai.
"Có liên quan đến Kim"
"Được em sẽ đến" không nhiều lời Porschay cúp máy,cậu vội ra khỏi nhà khi nghe đến cái tên đó.
Hết câu Porschay tắt máy bấy giờ Top mới nhận ra dù Kim có đối xử với Porschay thế nào thì em ấy vẫn không ngừng quan tâm hắn.
Porschay vừa đến quán,chế York đã mở cửa đón cậu "Chay, em đến rồi Top đang đợi em ở bên trong"
"Dạ em cảm ơn" không nhiều lời Porschay tiến vào quán và ngồi đối diện Top.
"Mau nói em nghe đi anh" giọng Porschay gấp rút hơn bao giờ hết.
"Hồi sáng anh đến phòng đưa Kim đi chụp X-quang thì anh phát hiện Kim không nhớ về việc tối qua"
"Anh có thể nói rõ hơn không"
"Anh cảm thấy Kim của tối qua và hôm nay là hai con người khác nhau,Nont cũng thử nhưng nó không nhớ việc em có đến bệnh viện"
"Vậy có thể là mất trí nhớ không anh"
"Anh nghĩ là không đâu,chắc có thể là hội chứng DID"
"Gì chứ,sao có thể" Porschay không tin những gì Top vừa nói.
"Khả năng cao là bị như vậy"
"Để em quan sát một thời gian xem sao"
"Chay,em là em của Porsche nên anh cũng xem em như em trai mình,anh thật lòng khuyên em nên tránh xa Kim"
"Anh nói gì vậy,em luôn làm thế mà"
"Thật sao,thật là em luôn giữ khoảng cách với nó"
Lời Top vừa nói ra như đâm trúng tim đen của Porschay khiến cậu chỉ biết im lặng mà không nói thêm câu nào để ngụy biện.
"Căn bệnh đó rất nguy hiểm,em cũng thấy rồi mà cách nó cư xử với em tối qua"
"Chắc anh ta vừa tỉnh lại đầu óc hơi mụ mị nên mới không nhận ra em"
Top chỉ biết lắc đầu thở dài với đứa em này "Porschay anh từng nghe có người nói một câu,em có muốn nghe không"
"Anh nói đi"
"Tình yêu nó giống như con dao vậy,kẻ thì cầm cán kẻ lại cầm lưỡi" Top mong khi nói ra câu này Porschay sẽ hiểu được ngụy ý của nó.
Lúc ban đầu Porschay vốn nghĩ thứ cậu cầm chắc chắn là cán nhưng từ cái ngày mà Kim chia tay,cậu đã cầm lấy lưỡi dao mà lưỡi dao này ngày một khứa sâu vào tay nhưng cậu lại không cách nào buông tay được "em hiểu ý của anh"
"Miệng thì hiểu nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược"
Porschay chỉ cười trừ với câu này của Top "anh yên tâm,em là đứa biết rõ giới hạn của mình"
"Mong là vậy" nói rồi Top đứng lên quay về.
"Chay mày nghe tao nói không,Kim nó bị điên rồi" Macau để tay lên vai Porschay cố lây mạnh.
Cái lây mạnh vừa nãy của Macau đã kéo Porschay trở về với hiện thực,cậu ngước nhìn lấy con người trước mặt đó vẫn là Kim nhưng đã bị một nhân cách chết tiệt nào đó xâm chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro