chương 13 đã là giả dối thì lấy đâu ra chân tình!
Trong phòng họp Kinn Porsche Time và Tay đang trò chuyện.
"Nè Porsche, bộ vụ Kim với Porschay quen nhau là thật hả"vừa mới sáng Tay bước vào chính gia đã nghe đám vệ sĩ sì sầm to nhỏ về vụ này nên có hơi to mò.
"Ừ thằng khốn đó lừa tình em tôi"Porsche liếc sang thầm ý như đang trách Kinn không biết dạy em mình.
"Thật không ngờ nha một đứa thì kiểu bất cần đời,một đứa thì như mọt sách vậy mà có thể yêu nhau"Time thở dài đúng là chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra cậu chỉ hơi thắc mắc không biết mối quan hệ này ai sẽ là người chủ động trước.
Tay khẽ đập vào chân như nhắc nhở Time nên biết giữ mồm giữ miệng.
"Được rồi đó,vụ bệnh viện mà mày với thằng Tankul cùng nhau hợp tác đã định ngày khánh thành chưa"Kinn muốn dùng chuyện này cắt ngang chuyện hai đứa bạn mình đang nhắc về Kim với Porschay.
"Tao với Tankul đã định chủ nhật này sẽ tổ chức buổi khánh thành"Time hiểu ý của Kinn nên hoàn toàn không nhắc vụ đó nữa.
Lúc này Porschay đang đứng bên ngoài bèn gõ cửa"là em đây,em đến để đưa sổ sách chi tiêu tháng này"
Porschay mở cửa tiến vào đưa đống sổ sách cho Porsche rồi vội vàng rời đi.
Jasmine bước vào một con hẻm khuất bóng người cô khẽ cười nhẹ"đàn anh từ nãy giờ cứ theo sau tôi giờ cũng nên lộ diện được rồi "
"Không ngờ cô cũng nhạy bén đó"
"Sống trong cái giới này nếu không nhạy bén một chút thì dễ mất mạng lắm"Jasmine quay người lại trực tiếp đối diện với kẻ từ nãy đến giờ luôn theo đuôi mình không ai khác chính là Kim.
"Tôi thật không biết đã làm gì để đàn anh đích thân bám theo như này"người mà Jasmine không muốn dây vào nhất không biết ma xui quỷ khiến hôm nay lại chạm mặt nhau.
"Tôi nghĩ cô phải biết chứ"Kim sớm đã điều tra tất cả những người mà Porschay đã tiếp xúc,cậu đã biết rõ cô gái trước mặt mình không phải loại tốt đẹp gì nhưng do cô ta không phải mối đe dọa cho Porschay nên Kim mới bỏ qua.
"À là Porschay hả"ngoài Porschay ra Jasmine thật không nghĩ ra thêm lí do nào khiến cho một con người luôn bất cần đời này lại theo dõi mình.
"Cô đã lợi dụng em ấy để lên kế hoạch đúng không"thật ra Kim vẫn nuôi hy vọng Jasmine là người chủ mưu còn Porschay chỉ là người bị lợi dụng.
Jasmine nghe đến đây cảm giác có chút nực cười "trời ạ oan quá tôi thấy chỉ có đàn anh mới dễ dàng lợi dụng được cậu ấy thôi"
Thấy Kim im lặng Jasmine thầm nghĩ mình đã đâm đúng chỗ của đối phương "nếu đàn anh thắc mắc chuyện gì đó thì tôi khuyên nên gặp trực tiếp hỏi Porschay thì hơn"
Dứt lời Jasmine nhanh chóng rời đi cô biết rõ hôm nay là do mình may mắn lôi đúng chỗ đau của Kim bằng không khó lòng mà thoát được.
Porschay đang ngồi đợi trong ngôi nhà riêng của mình Jasmine hất ha hất hải mở cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại.
"Cậu làm gì mà hốt hoảng vậy"Porschay chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Jasmine giống như cô ấy vừa mới gặp chuyện gì đó trước khi đến đây.
"Tớ vừa bị Kim theo dõi đó"Jasmine cảm thán vì mình vừa thoát khỏi tay tử thần.
"Gì cơ anh ta theo dõi cậu"Porschay có hơi kinh ngạc khi nghe Kim bám theo Jasmine.
"Anh ta hỏi tớ có phải là người đã lợi dụng cậu để lên kế hoạch phải không"
Porschay cũng đã lường trước chuyện Kim sẽ phát hiện ra kế hoạch của mình nhưng có điều cậu không ngờ là Kim biết sớm như vậy"một lát tớ sẽ kêu vệ sĩ đưa cậu về ,cậu cũng nên hạn chế ra ngoài còn về Kim tớ sẽ nói chuyện riêng với anh ta"
Jasmine nghe đến đây có phần hơi an tâm hơn cô sớm đã nhìn ra Porschay là ngoại lệ đối với Kim nếu cậu ấy chịu đứng ra nói chuyện thì nhất định anh ta sẽ không tìm đến mình nữa"mà hôm nay cậu hẹn tớ đến đây có việc gì không?"
"Time sẽ khánh thành bệnh viện vào chủ nhật này đây sẽ là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch cậu nên liên lạc với đám người kia đi cho họ biết"
"Vậy tớ sẽ thông báo cho họ biết"Jasmine đã có ý định quay về nhà cô không muốn ở bên ngoài thêm một phút giây nào nữa.
Porschay kêu vệ sĩ đưa Jasmine về,lúc này mối bận tâm duy nhất của Porschay là Kim người có thể phá hỏng mọi thứ mà cậu rắc tâm sắp đặt.
Phòng thu âm của trường Kim đang đứng ngay vị trí mà hôm đầu tiên Porschay đến đã ngồi.
Tiếng mở cửa phát ra Kim không nhìn lấy con người đó nhưng cậu thầm đoán được đó là ai"em đến rồi"
"Nơi này từ trước đến nay chưa thay đổi gì nhỉ"Porschay chậm rãi tiến lại chỗ Kim.
"Cảnh vật vẫn vậy thôi chỉ có điều"
Tuy Kim chưa nói hết câu đã ngưng nhưng Porschay hiểu được dụng ý mà Kim đang ám chỉ"con người thì phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống"
"Porschay em phải nói cho anh biết em đang mưu tính chuyện gì"Kim đã hết nhẫn nại để vòng vo với Porschay.
"Chuyện mà tôi sắp làm nếu ảnh hưởng đến gia tộc liệu anh có giết tôi không"bốn năm trước Kim chọn gia tộc mà bỏ rơi cậu bốn năm sau liệu Kim có vì gia tộc này mà giết cậu không.
"Từ đầu chí cuối anh chưa bao giờ có ý định sẽ làm hại em"Kim thật không hiểu trong mắt của Porschay cậu lại là loại người thích tàn sát như vậy.
"Vậy sao,Kim mà em biết là người luôn vì gia tộc mà buông tay em bỏ rơi tình yêu của chúng ta"Porschay không sợ chết cậu đã định sẵn nếu đối đầu với gia tộc thì cái mạng này vốn không cần nữa nhưng nếu được chết trong tay Kim đối với cậu mà nói cũng là một loại hạnh phúc.
"Porschay em có hiểu không từ trước đến nay anh luôn muốn bảo vệ em anh không muốn em va phải những chuyện như anh như anh của em đã và đang gặp phải"Kim tiến đến để tay lên vai Porschay.
"Đừng lấy lí do là muốn bảo vệ em hay không muốn em va phải những chuyện như thế anh nhìn đi chả phải bây giờ em đang dần lún sâu vào sao"Porschay đã không còn là Porschay của năm ấy nữa rồi,giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn những suy tính thiệt hơn.
"Đúng vậy,chính tay anh đã đẩy em vào con đường này thì lấy đâu ra tư cách để trách vấn em chứ"năm ấy chính Kim đã giết chết một Porschay ngây thơ một Porschay hết mình trong tình yêu.
"P'Kim chúng ta đã không thể nào quay lại nữa rồi ngay từ lúc bắt đầu chỉ toàn là giả dối thì lấy đâu ra chân tình"khoảng khắc này Porschay nuốt ngược nước mắt vào trong cậu không muốn Kim thấy mình khóc vì anh ta thêm một lần nào nữa.
Kim bước qua Porschay cậu thầm trách bản thân mình nếu năm đó quyết đoán một chút can đảm một chút gạt lí trí sang một bên thì liệu mọi chuyện sẽ không thành cớ sự như thế.
"P'Kim ngay từ lần đầu gặp gỡ giữa đôi ta đã định sẵn đây là nghiệt duyên"Porschay nhắm nghiền đôi mắt lại cố ngăn nước mắt không rơi ra ngoài,suy cho cùng đoạn tình cảm này là thứ duy nhất giày vò cậu suốt bốn năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro