chương 11 dường như anh có chút sợ em!
Porschay bước ra xe để qua nhị gia cùng lúc đó Kim cũng vừa đến thấy Porschay định đi Kim vội vã xuống xe"Chay à, cho anh theo với"
Khác với mọi ngày Porschay không cằn nhằn hay nói móc lời nào"lên đi"
Cả hai cùng qua nhị gia,hôm nay Vegas Pete dẫn Venice đi chơi công viên nước nên nhà chỉ còn mỗi Macau vừa thấy Porschay qua Macau như gặp được cứu tinh vậy"trời ơi bạn tôi thật mừng vì mày đã qua,tao nói cho mày nghe hôm nay trong sòng bạc có một kẻ từ đầu chí cuối toàn ăn đã vậy đám khách đều đặt theo hắn cứ cái đà này chắc chắn sẽ lỗ sạch"
"Đưa tao tới đó xem thế nào"Porschay không nhiều lời mà theo sau Macau riêng phần Kim chỉ im lặng bước cùng Porschay.
Cả ba người đứng trên hành lang quan sát nhất cử nhất động của tên đó Porschay bèn nghĩ ra một ý" hay để tao xuống lắc xí ngầu,tao đã phát hiện ra điều khả nghi nhưng tạm thời vẫn chưa dám chắc"
Porschay chậm rãi bước xuống từng bật cầu thang"tôi thấy vận may hôm nay của anh khá tốt đấy không biết anh có nhã ý cược cùng tôi một ván được không"
Cái tên này từ nãy đến giờ cứ lo cấm mặt vào bàn xí ngầu khi nghe giọng nói Porschay liền ngẩng đầu lên"mày là ai"
Porschay tiến đến ra lệnh cho người lắc xí ngầu lui ra sau"tôi là quản lí khu này"
"Nếu mày là quản lí thì phải cược cái gì đó lớn lớn với tao"tên đó tỏ ra bản thân vô cùng tự tin như dám chắc mình sẽ thắng.
"Muốn cược thế nào"Porschay đang cầm từng hạt xí ngầu trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát.
"Nếu tao thắng,mày phải đưa tao năm triệu baht còn nếu như tao thua thì cái mạng này tùy ý cho mày xử lí"lời vừa nói ra khuôn mặt tên đó bây giờ tỏ vẻ ngạo mạn vô cùng.
"Con số năm triệu baht này đối với tôi không đáng là bao nhưng cái mạng của anh trong mắt tôi thì không đáng giá tới như vậy"Porschay vừa nói ra mọi người trong sòng bạc đều không nhịn được mà phì cười.
Vì khá quê trước lời này tên đó chỉ thẳng mặt Porschay "mày nghĩ mày là ai chỉ là thằng quản lí quèn mà còn ra vẻ"
Khi thấy hành động này Kim đã vội bước xuống Macau cũng vội theo sau"thằng khốn,ai cho mày chỉ tay vào mặt em ấy như thế"
Thấy tình hình Kim có thể lao vào đánh tên này Porschay liền nắm lấy cổ tay mục đích ngăn lại.
Tên đó khi thấy Kim như vậy nên có chút lo sợ ngay lập tức rút tay về.
"Xem như hôm nay tôi lấy tiền mua niềm vui vậy chúng ta chơi với nhau ba ván nếu anh thắng thì năm triệu baht này sẽ là của anh nhưng tuyệt đối không được gian lận"Porschay bắt đầu lắc xí ngầu.
Cả hai ván tên đó đều thắng,hắn còn vô cùng đắc chí nữa là đằng khác"thôi thì ván này tao nhường mày vì dù sao năm triệu baht cũng sẽ vô túi tao"
Porschay cười nhạt vì điều từ nãy giờ mà cậu nghi ngờ đã chắc chắn 100%"trước khi bắt đầu ván cuối cùng này tôi muốn anh hợp tác với tôi một chuyện....vệ sĩ đâu mau giữ lấy hắn banh mắt hắn ra kiểm tra xem"
Hắn ta khi nghe lời này liền có ý định tẩu thoát nhưng không kịp vì đã bị đám vệ sĩ giữ lại trong số đó đã có người banh mắt hắn ra phát hiện hắn có đeo lens.
Porschay xem xét cặp lens mà vệ sĩ đã đưa cho mình rồi cười nhép mép, cậu đã nghe danh loại lens này từ rất lâu rồi thường dùng cho các tụ điểm cờ bạc lớn có thể nhìn xuyên lá bài hay xí ngầu "cũng đầu tư lắm đó loại này thường dùng cho mấy sòng bạc lớn chỗ chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ vậy mà hôm nay lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng "
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả hết số tiền mà tôi ăn được từ nãy đến giờ cầu xin cậu tha cho tôi"lúc này tên đó đã không còn sự ngạo mạn nữa mà chấp tay thành khẩn xin tha.
"Nếu tao tha cho mày dễ dàng như vậy chuyện này sẽ đồn ra ngoài rồi sẽ có hàng tá người lại làm như thế"Macau xông đến chỉ thẳng mặt tên đó mà ganh đe.
"Xử lí anh thế nào thì tôi sẽ không quyết định nhưng mà....tụi bây đâu mau chặt ngón tay mà tên này vừa chỉ thẳng vào mặt tao"dứt lời Porschay quay đi cùng với Kim, cùng lúc đó một tiếng thét phát ra trong sự đau đớn.
Cả sòng bạc khi chứng kiến cảnh tượng người thì xanh mặt, người thì khiếp vía.
"Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc hôm nay đã làm gián đoạn nhã hứng của mọi người và tôi cũng hứa rằng tình trạng này sẽ không tái diễn thêm lần nào nữa cũng như lời cảnh cáo cho những ai hoặc muốn hay có ý định làm điều này"Macau khi vừa nói xong liền ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi tên này vào nhà giam đợi Vegas Pete về xử lí.
Kim đã theo Porschay vào phòng làm việc "anh không ngờ hắn ta chỉ tay vào mặt em, em lại ra lệnh cho đám vệ sĩ chặt luôn ngón tay hắn"
"Sao vậy anh bất ngờ lắm à,còn nhiều thứ về tôi sẽ khiến anh bất ngờ hơn nữa,nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc trước anh cũng đã chỉ tay vào mặt tôi như thế đúng không"Porschay đang lật sổ sách thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Kim.
"Chuyện đã qua lâu rồi mà, tại khi ấy anh quá lo cho em nên không kiểm soát được hành động cũng như lời nói"Kim khi nghe câu này từ Porschay thì có chút lo sợ cậu nhớ rõ ràng mình từ trước đến nay chưa từng sợ ai cả mà giờ đây chỉ nghe vài câu nói móc hay hâm dọa của Porschay đã khiến cậu có chút sợ sệt.
Porschay cười cho có lệ"tôi chỉ đùa thôi đường đường là cậu ba chính gia tôi làm gì mà dám chặt ngón tay của anh chứ ,tôi còn lo sợ lỡ như làm mất một sợi tóc của cậu ba đây thì tôi sẽ không còn cái mạng để về nhà"
Nếu người ngoài mà nghe lời này thì sẽ nghĩ Porschay sợ cái vị thế của gia tộc mình nhưng còn Kim thì quá hiểu rõ, Porschay làm gì mà sợ chứ một khi mà đã nổi nóng Porschay cũng như Porsche có thể lật tung cả nhà mình lên bất cứ lúc nào.
Macau bước vào phòng"bạn hiền may là có mày đó nha"
"Sao mày là em Vegas mà không giống nó tí nào vậy, cứ như thế này ai mà dám giao cho mày quản lí"Kim dùng thái độ châm chọc.
"À thế à,tôi lại thấy cái nết của anh lại rất giống thằng Tankul đó nha"Macau cũng không vừa gì dùng giọng mỉa mai mà phản bác lại.
Chả ai chịu nhường ai cuộc cãi vả cứ thế mà bắt đầu như thể hai người có thể lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào Porschay khi thấy cảnh này liền lấy tay xoa xoa thái dương"DỪNG,nếu hai người còn muốn tiếp tục mời hai người ra khỏi phòng đi xa xa một chút ồn chết đi được"
Kim và Macau thấy Porschay sắp nổi giận nên đành im lặng mặc dù cả hai còn khá cay nhau.
Porsche đang đứng trước cửa chính gia bàn bạc với đám vệ sĩ đang gác cổng"ủa Jasmine, hôm nay Porschay không có ở nhà"
"Porschay không có ở nhà hả anh cũng không sao em đem ít bánh gato tự tay em làm gửi cho bác gái và anh Porsche lẫn Porschay sẵn tiễn em có thể thăm bác gái được không ạ"Jasmine vừa nói vừa cười giơ hộp bánh lên.
"Được chứ sao không,em có lòng quá đi thôi anh dắt em lên"Porsche dẫn Jasmine lên phòng nơi Namphueng đang ở.
Khi bước vào Namphueng vẫn như mọi hôm cứ miệt mài ngồi vẽ, Porsche chậm rãi tiến lại"mẹ à,Jasmine hôm nay lại làm ít bánh cho mẹ nè,mẹ có nhớ em ấy không"ngày qua ngày tháng qua tháng Porsche Porschay luôn đến thăm và nói chuyện với mẹ mình tuy nhiên bà ấy không trả lời gương mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng điều đó không làm cho họ nản chí mà ngược lại họ đã rất hạnh phúc vì có thể ở cạnh mẹ mình.
Jasmine mở hộp bánh"trời,em hậu đậu quá hôm nay em quên đem nĩa và dĩa như mọi hôm rồi"
Porsche quay lại nhìn Jasmine"không sao để anh xuống lấy cho em ở lại cùng với mẹ anh đi"
Sau khi xác nhận Porsche đã rời đi hẳn, Jasmine từng bước từng bước tiến lại gần Namphueng đang ngồi vẽ tranh Jasmine chậm rãi cúi đầu xuống thì thầm gì đó vào tai Namphueng.
Sau khi nghe những lời Jasmine nói ra bất giác động tác vẽ Namphueng dừng lại trong giây lát và hành động đó lọt vào tầm mắt Jasmine.
Porsche quay lại phòng khi bước vào thấy Jasmine đang chăm chú nhìn kệ sách còn mẹ mình vẫn mải mê vẽ"mẹ à,mình nghỉ tay qua đây ăn bánh đi cả Jasmine nữa"
Sau khi ăn bánh xong Jasmine nhanh chóng rời đi.
Bóng đèn chập chờn ở một con hẻm sầm uất trong thành phố một kẻ đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che kín mặt tiến vào con hẻm,Jasmine đang đứng hút thuốc thấy người đó bước đến"cuối cùng cũng đến,đây tài liệu năm xưa tên đó đã tông chết người bằng chứng đều có đủ nhưng tôi khuyên anh một điều nên dùng biện pháp khôn khéo chớ đừng lấy trứng chọi đá"
Tên đó đưa tay ra nhận sắp tài liệu rồi mở ra xem"theo như tôi biết tên lái xe tông chết người đang cặp kè với anh cô,mà gia đình cô lại lo vụ này,vậy tại sao cô lại giúp tôi"
Jasmine bỏ điếu thuốc đất rồi dùng chân đạp lên"tôi đâu có cùng họ với cái gia đình đó thì sao tính là người một nhà cho được" hết câu Jasmine quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro