chương 10 rốt cuộc em đã trải qua những gì?
Đêm ấy Porschay không hề chợp mắt đúng như dự đoán của mình giờ đây Porschay không biết bản thân nên làm gì.
Kim đã đến chính gia rất sớm chủ yếu muốn cùng Porschay ăn sáng,nhưng Kim phát hiện Porschay đi đâu đó tối qua vội đi kiếm nhưng lại bị Kinn kéo lại dùng bữa sáng.
Mọi người yên vị trên bàn trong lòng Kim có phần lo lắng Porschay nên giở giọng thắc mắc"hình như hôm nay thiếu mất một người thì phải"
Tankul như hiểu ý của Kim"thằng Chay nó về nhà rồi trung bình cứ vài tháng nó về nhà vài hôm"
Sau khi nghe câu trả lời này lòng Kim nguôi ngoai vài phần.
Porsche từ đầu chí cuối đều im lặng bởi vì khi đi đâu đó hay làm gì Porschay hỏi ý và xin phép mình thêm vào đó còn có vệ sĩ riêng theo nên thành ra Porsche rất an tâm,Porsche cầm nĩa lên dùng thức ăn thì bị giọng nói quen thuộc ngăn lại"anh không được ăn"
Porschay hất ha hất hải chạy vô,mọi người trong bàn buông nĩa xuống hướng mắt về phía Porschay "lôi tên đó vào đây"hai tên vệ sĩ nghe lệnh liền lôi tên đầu bếp mới tuyển hôm qua vào.
"Có chuyện gì vậy Chay"Porsche nhìn Porschay với vẻ mặt hơi hoang mang.
"Thằng khốn này bỏ độc vào thức ăn của anh đó"Porschay nhìn tên đầu bếp như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Mọi người trong bàn nghe lời này rơi vào trầm tư riêng Kim lẳng lặng quan sát biểu tình của Porschay.
Porschay rút con dao luôn thủ sẵn trong người ra tiến về tên đầu bếp"NÓI,ai là người sai mày hại anh tao"
"Muốn giết thì cứ giết nhiều lời làm gì"tên đầu bếp như không sợ trời không sợ đất.
"Vậy sao chết thì quá dễ cho mày,tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"Porschay đập thẳng vào bụng khiến cho tên đầu bếp ngã xuống sàn rồi cầm con dao đâm vào bàn tay hắn ta.
Tiếng thét phát ra trong đau đớn khiến Tankul vội quay mặt sang chỗ khác Kim lúc này biểu tình vô cùng phức tạp.
Porsche vội đứng lên giữ Porschay lại nếu không làm như thế chắc chắn tên này sẽ không xong.
"Vụ này để anh giải quyết cho đụng vào Porsche cũng như đụng vào anh vậy"Kinn cũng đã đứng lên tiến về phía Porschay để tay lên vai như trấn an cậu.
Porschay quay sang nhìn Kinn"được em giao tên này cho anh và em cũng mong sau này anh hãy tuyển người kĩ vào tránh để tình trạng như thế này lặp lại"
Porsche thấy em mình lấy lại được bình tĩnh nên đã buông Porschay ra "anh không sao em yên tâm"
"Anh à,em làm sao yên tâm cho được lỡ như em không phát hiện ra kịp ,em sẽ mất anh nếu anh có bề gì em cũng không thiết sống nữa"Porsche Porschay từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống tuy hai như một người này đau một người kia đau mười.
Porsche khi nghe những lời này không kìm được mà ôm Porschay vào lòng để an ủi đối với Porsche mà nói mặc dù năm nay Porschay đã hai mươi hai tuổi nhưng trong mắt Porsche cậu chỉ mãi là một đứa trẻ cần được che chở mà thôi"anh không sao mà,sau này anh sẽ cẩn thận không làm cho em lo lắng nữa"
Tankul khi nghe những lời này liền không kìm được nước mắt"hai anh em mày có thôi đi không làm cho tao khóc rồi này"
Porsche buông ra rồi xoa đầu Porschay "thôi lên phòng thay đồ đi máu bắn lên người hết rồi,còn ở đây để thằng Kinn lo liệu cho"
Porschay cũng không nhiều lời lên thẳng phòng,khi bước ra khỏi nhà tắm Porschay mới phát hiện Kim đã lẻn vào phòng mình mà còn ngồi chểnh chệ trên ghế ngay bàn làm việc"bộ anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à"
"Anh biết chứ nhưng nếu anh nói muốn vào phòng em,chắc chắn em sẽ không cho"thái độ của Kim bây giờ chả khác nào tên lưu manh.
Porschay nghe câu này có phần hơi nực cười"nếu là có chuyện gì thì anh nói mau đi hay là cậu ba lại nghi ngờ anh em nhà tôi có điều gì đó nên lẻn vào phòng tôi để lục soát như cái cách năm ấy cậu ba nhờ tôi đi mua hủ tiếu rồi lẻn vào phòng tôi vậy"Porschay tiến lại ngồi lên bàn làm việc mặt đối mặt với Kim.
"Thì ra em cũng biết chuyện đó"Kim hơi ngạc nhiên không ngờ Porschay lại biết chuyện đó nhưng lại không nói ra.
Có thể trong nhà Porschay hơi bừa bộn nhưng đối với phòng ngủ thì Porschay luôn ngăn nắp điều đặc biệt cậu sẽ nhớ hết vị trí mà bản thân sắp xếp ngày hôm đó khi tiễn Kim về Porschay trở vô phòng thì phát hiện mấy cuốn sách lại bị lệch so với vị trí ban đầu đáng tiếc khi ấy Porschay không nghĩ nhiều cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra Porschay mới hiểu chắc chắn khi ấy Kim lẻn vào phòng mình điều tra cái gì đó"có việc gì mà tôi không biết chứ chỉ là tôi chả buồn mà nói ra thôi"
Kim nhìn Porschay trong lòng dâng lên mùi vị của sự chua sót Kim nhớ cậu nhóc năm ấy ,cậu nhóc chưa hiểu sự đời là gì nhưng nhìn đi chính tay mình đã hủy hoại cậu nhóc ấy giờ đây Kim chỉ muốn ôm cậu nhóc ấy vào lòng bấp chấp bảo vệ"nếu biết trước mọi chuyện như vậy anh sẽ không để em một mình Porschay à"
"Hơ ,anh nói gì vậy,căn bản con người luôn thay đổi chứ đứng hoài một chỗ sao được" nghe lời này của Kim vết thương lâu ngày như bị sát muối lên, lại bắt đầu rỉ máu vậy,bốn năm qua Porschay luôn cố gắng thay đổi bản thân cậu muốn giúp anh mình,muốn bảo vệ Porsche như cái cách Porsche bảo vệ cậu vậy.
Cả hai không nói thêm lời nào chỉ im lặng nhìn nhau đã lâu rồi cả hai chưa nhìn đối phương lâu như vậy.
Trong lúc ấy,cả hai chỉ thầm ước thời gian cứ thế dừng lại thì tốt biết mấy để họ cứ sống trong giây phút bình yên mà không cần phải suy tính bất cứ điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro