C7: Mâu thuẫn nảy sinh
1.
"P'Kim! Anh đừng thất lễ vậy chứ? Chỉ là cái bắt tay thôi không phải sao?" * Tawan có chút ngượng ngùng vội kéo tay anh đặt lên tay cậu*" Xin lỗi Porchay. Nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế Kim không có ý gì xấu đâu. Cậu đừng để tâm nha~ Mà sao cậu lại biết tên anh ấy. Đây không phải lần đầu hai người gặp mặt nhau à?"
"Anh...thật ra...Porchay..là.."*Kim có chút ngập ngừng. Anh không có đủ can đảm để nói ra sự thật với cả hai người đang đứng trước mặt mình.*
"Ý cậu là mối quan hệ của chúng tôi sao? Phải nói như thế nào ta? Không phải bạn bè cũng chẳng phải là người thân họ hàng. Cậu nghĩ thử xem tôi là ai?"*Porchay dần đi đến vỗ vai Tawan mỉm cười.*
"Porchay! Đủ rồi đó! Em đừng làm loạn nữa!" *Kim không thể nhẫn nhịn được thêm mà đứng ra kéo Tawan về phía sau lưng mình.*
"Bộ tôi đã nói gì sai sao? P'Tem, nãy giờ em có nói gì quá đáng rồi phải không? Người ta nổi giận với em kìa."*Cậu bày ra bộ mặt đáng thương nhìn sang người bên cạnh.*
"Nào ai dám bắt nạt bé con của anh chứ? Chúng ta rời khỏi đây thôi. Dù sao cũng chỉ là cũng chỉ là cafe tình nhân, làm sao nó có thể bằng tình yêu ngọt ngào của hai ta được. Đi thôi bae~"*Tem nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi thản nhiên nắm tay đi ngang qua mặt Kim.*
"Tạm biệt bạn yêu của tôi. Chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau nhiều lần nữa đó."*Porchay quay người lại vẫy tay chào Tawan. Ánh mắt cậu dần di chuyển nhìn sang Kim với vẻ thách thức khiến anh bỗng dưng có cảm giác sợ hãi.*
"Bye anh P'Kim. Hẹn gặp anh tại nhà của chúng ta tối nay. Anh bàn hợp đồng xong nhớ về sớm nha. Em sẽ chờ anh trong phòng riêng đó~"
2.
"Kim! Anh giải thích rõ cho em? Porchay nói vậy là sao? Anh và cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ gì? Anh... đừng nói với em..cậu ấy chính là..."*Tawan tức giận đẩy Kim ra khỏi người mình.*
"Đúng vậy... Người vừa nãy chính là người anh đã theo đuổi trong suốt 2 năm qua. Nhưng anh xin thề. Anh chỉ yêu mỗi em thôi Tawan! Em phải tin anh! Anh không có ý gì với cậu ta cả."
"Không có ý gì? Anh nghĩ em là thằng ngốc hay sao? Không có gì mà lại hẹn nhau tối nay tại phòng riêng? Bộ hai người tính chơi trò mèo vờn chuột trong đó à? Thôi đi Kim! Em hiện tại không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa. Anh đi mà về nhà với người yêu của anh đi."
"Không Tawan! Tại sao em lại không tin anh chứ? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa rằng cậu ta chỉ là kẻ thay thế. Là kẻ thay thế, em hiểu không?"
"Anh đừng có cố gắng bao biện đi Kim. Hành động anh có thể lừa em nhưng ánh mắt khi anh nhìn cậu ta nó lại rất chân thật. Mưa dầm thấm lâu. Anh chắc đã yêu Porchay mất rồi."
"Không, anh xin em mà. Anh yêu có mình em thôi. Ngoài em ra anh sẽ không yêu thêm ai cả. Nếu có chắc chắn chỉ là sự rung động nhất thời."
"Nói vậy có nghĩa là anh đã từng rung động. Cũng đúng. Hai năm đâu phải là khoảng thời gian ngắn. Anh nói yêu em sao? Được thôi. Vậy giờ anh đuổi cậu ta ra khỏi nhà đi! Em đã trở về rồi mà."
"Anh..anh sẽ làm vậy. Nhưng em hãy chờ anh. Hiện tại anh chưa thể..."*Kim đột nhiên trở nên ngập ngừng. Hiện tại anh muốn nói với Tawan rằng anh sẽ ngay lập tức làm theo lời cậu nói. Nhưng không hiểu sao trái tim anh nó cứ nghẹn lại khiến anh không thể thốt lên được.*
"Anh là đang do dự? Ổn thôi! Giờ anh chọn đi. Một là em, hai là cậu ta. Giữa hai người anh chỉ được chọn một. Anh chọn ai?"*Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định nhìn chằm chằm vào anh như chờ đợi điều gì đó*
"Anh...anh xin lỗi...Anh sẽ không lựa chọn ai cả. Hai người đều rất quan trọng với anh. Anh không muốn mất đi một trong hai."
"Ồ, thì ra là vậy. Anh đúng là tên khốn thực sự đó Kim. Anh không xứng có được tình yêu của bất kì ai cả. Chia tay đi. Tôi không muốn dây dưa với thể loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Coi như ngày trước mắt tôi bị mù mới nhìn trúng tên cặn bã như anh. Giờ thì tránh xa tôi ra. Đừng để sự dơ bẩn đó của anh chạm vào người tôi. Nó sẽ càng khiến tôi căm ghét anh hơn thôi!" *Tawan tức giận tát cho Kim một bạt tai rồi ung dung rời khỏi quán*
"Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Khốn kiếp! Porschay! Cậu sẽ phải hối hận. Cậu có giỏi thì chờ đó cho tôi! Chính Kimhan Theerapanyakul này sẽ bắt cậu trả giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro