C6. Sự trả thù ngọt ngào
1.
*Sáng ngày hôm sau
"Porchay, em đi đâu mà cả đêm không chịu về nhà vậy? Có biết anh lo lắng cho em lắm không? Anh đã đi tìm em rất lâu đó."*Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu bước vào cửa, Kim liền vội vã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng rồi giở giọng hỏi han*
"Em vẫn chưa chết được đâu P'Kim. Em còn nhiều việc phải làm lắm. Anh không cần phải quá để tâm đến em như vậy. Tối qua do trời mưa lớn nên em đã vô khách sạn ở tạm qua đêm. Hôm qua chắc anh mệt mỏi lắm phải không? Họp liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, sau còn lại đi ăn cơm với đối tác nữa. Em thấy thương anh ghê á~"
"Nói chung thì cũng có chút đuối đó. Nhưng chỉ cần được về nhà nhìn thấy gương mặt em là mọi thứ tiêu cực trong anh đều biến mất. Em là ánh sáng duy nhất của anh giữa cuộc đời này đó bảo bối nhỏ." *Kim định tiến đến hôn nhưng Porchay đã tránh né và đẩy nhẹ anh ra*
"Xin lỗi anh, em cảm thấy có chút không khoẻ. Chắc là do có mắc chút mưa tối qua. Em vô phòng nghỉ ngơi trước đây. Anh cứ tiếp tục làm công việc của mình đi."*Cậu định trở về phòng thì đột nhiên chuông cửa reo lên.*
"Có ai ở nhà không ạ? Tôi là người đến giao hoa cho cậu Porchay."
"Hoa sao? Nhưng ai đã đặt? Tôi nhớ mình đâu có đặt chúng?"*Kim có chút nghi ngờ đi ra phía cửa*
"Dạ thưa cậu, ở đây có tấm danh thiếp ạ"
"*Chào mừng trở về. Bé yêu của anh*. Nó có nghĩa là gì? Là ai đã gửi hoa cho Porchay?" *Anh có chút mất bình tĩnh mà vò nát tờ giấy ném xuống đất.*
"Anh vui lòng kí nhận ạ. Tôi còn nhiều đơn khác phải giao nữa... Được rồi. Cảm ơn anh. Tôi xin phép rời đi trước."
*Kim mơ hồ ôm bó hoa lại trước mặt cậu. Ánh mắt anh lúc này dường như có chút gì đó hụt hẫng.* "Em và anh ta rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao anh ta lại gửi hoa đến tận nhà cho em?"
"Ý anh là Tem sao? Anh ta chỉ là người yêu cũ của em thôi. Chà, bó hoa này khá là đẹp đó. P'Kim, anh có biết đây là loại hoa gì không?"*Porchay tiến tới nhận lấy hoa rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó*
"Anh không quan tâm đến điều vớ vẩn ấy. Cái anh muốn biết bây giờ là tại sao anh ta lại tìm đến em vào lúc này. Em nên nhớ em đã có người yêu rồi đó Porchay."
"Bông hoa này có tên là Hoa Mao Địa Hoàng. Nhìn màu sắc của nó thật dễ chịu đúng không P'Kim? Anh biết ý nghĩa cái tên đó là gì không?"
"Anh đã nói anh không muốn nói mấy thứ vô bổ ấy mà. Em hãy trả lời câu hỏi của anh trước đi!" *Kim bắt đầu trở nên mất bình tĩnh*
"Sự giả tạo... Đây chính là ý nghĩa của nó. Thật tuyệt phải không, anh yêu...
2.
"Ý của em là gì vậy Porchay?!"*Kim bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ.*
"À không có gì đâu. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi. Anh đừng bận tâm nha. Làm sao chúng ta có thể lừa gạt nhau được, đúng không bae?"*Cậu đặt bó hoa xuống bàn rồi đi đến vuốt nhẹ lên mặt anh.* "Sao mặt anh lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Anh đang lo lắng điều gì ư?"
"À..à anh không sao. Chỉ là anh thấy có hơi nóng thôi. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh vô nhà tắm một chút."*Kim nhanh chóng né tránh ánh mắt của cậu rồi kiếm cớ rời đi.*
"Haizz, anh diễn cũng khá tốt đó chàng trai. Không sao... Nếu anh thích thì tôi đây cũng sẽ sẵn lòng diễn cùng với anh. Để tôi chống mắt lên xem anh có thể giả tạo được bao lâu nữa."*Porchay nhìn theo bóng dáng đang khuất dần mà âm thầm nguyền rủa hắn. Ánh mắt cậu lúc này cũng không còn nét hồn nhiên như trước nữa. Thứ tình yêu cậu giành cho anh ta trước kia đã cháy rụi hoàn toàn. Sự căm phẫn đang lấn chiếm con người cậu. Giờ đây cậu chỉ muốn lao đến bắn chết tên khốn đó ngay lập tức. Hành động như tỏ vẻ quan tâm của Kim thật khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
"Anh ta là đang cố tỏ ra thương hại mình sao? Nhưng thật đáng tiếc a~ Xin chia buồn với anh P'Kim. Anh hiện tại mới chính là con rối ngu dốt trong tay tôi . Ván bài lật ngửa, và người thắng không ai khác ngoài Porchay này." *Khoé miệng cậu chợt nhếch lên một nụ cười quỷ dị.* "Anh làm rất tốt Tem. Quả là không phụ lòng tin tưởng của tôi. Hãy cứ tiếp tục phát huy như vậy. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, tôi sẽ có phần thưởng lớn cho anh."
"[Chuyển cảnh về phía Kim]
"Tại...sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Porchay em ấy vừa rồi có gì đó rất lạ. Cách nói chuyện, hành động đều không giống ngày bình thường chút nào. Chẳng lẽ... Porchay đã phát hiện ra điểm kì lạ rồi sao?"
"Nhưng...Mình đã cố gắng diễn tốt nhất có thể rồi. Mọi thứ gần như là hoàn hảo. Vậy điều gì đã khiến em ấy nghi ngờ mình chứ? Giờ mình có nên chạy ra ngoài nói chuyện với em ấy không?"
"Khoan đã.. Mày tỉnh lại đi Kim! Cậu ta có như thế nào thì cũng đâu cần mày phải quan tâm. Không phải mày muốn đá cậu ra khỏi cuộc sống mình sao? Tawan của mày đã trở về rồi mà. Mày cần gì phải tiếp tục ở đây diễn trò chơi tình ái với cậu ta nữa."*Kim đột nhiên thức tỉnh mà tát liên tục vào mặt mình. Anh im lặng một hồi lâu rồi nhìn lại bản thân mình phản chiếu trong gương.*
"Cuối cùng mày đang bị cái quái gì vậy Kim? Tại sao khi nhìn thấy Porschay bên cạnh người con trai khác mày lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ? Không! Mày không thể nào yêu cậu ta được. Tất cả chỉ là diễn thôi. Người mày yêu chỉ có Tawan. Mãi mãi chỉ có em ấy. Mày đối với Porchay chắc chắn chỉ là chút cảm xúc rung động nhất thời. Cậu ta là chỉ kẻ thay thế...không phải sao"
3.
"P'Kim, anh có ổn không? Anh đã ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó. "
"À..anh không sao. Anh ra ngay đây."*Kim vội rửa mặt cho tỉnh táo, tự chấn an bản thân rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch ban đầu của mình.*
"Anh ra rồi sao? Mau lại đây chúng ta cùng ăn sáng nào. Em cũng đã pha cafe yêu thích cho người yêu của em rồi đây. Anh ngồi xuống trước đi. Để em vô bếp mang đồ uống lên nha"
"Bé con của anh vẫn là tốt nhất. Hôm nay còn tự pha cafe cho anh sao? Có vẻ rất đáng mong chờ nhỉ?"*Kim vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu mỉm cười*
"Điều ấy còn phải nói ư? Em luôn tuyệt vời như vậy mà. Thậm chí còn hơn thế này nữa bae à~"*Porchay nhẹ cúi người ghé sát mặt Kim, lướt ánh mắt nhìn xuống môi anh rồi đứng dậy rời đi như không có chuyện gì xảy ra*
"Chết tiệt! Sao em ấy lại hành xử như vậy chứ? Thật không giống dáng vẻ ngây thơ thường ngày chút nào. Không ngờ mới có một ngày trôi qua mà em ấy đã có sự thay đổi lớn đến vậy. Ánh mắt khiêu khích hồi nãy của Porchay thật khiến người mình như muốn bùng nổ. Không đúng. Trái tim mày sao lại đập nhanh như vậy Kim? Không được, mày không thể có tình cảm với cậu ta được..."
"Nước đến rồi đây. Anh đang suy nghĩ gì sao P'Kim. Nhìn anh trông có vẻ căng thẳng. Bộ hợp đồng hôm qua có vấn đề gì sao"
"Hmm, mọi chuyện vẫn ổn. Anh chỉ đang nghĩ bâng quơ vài thứ linh tinh thôi. Khoan đã... Porchay...Không phải em bị dị ứng nước cam sao?"*Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đặt cốc xuống.*
"Sẽ thật tiếc nếu như em không thể thưởng thức được mùi vị của một món ăn chỉ vì chút phản ứng của cơ thể. Anh đừng lo. Em đã uống thuốc trước rồi. Nào, chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi."*Cậu không chút chần chừ mà uống hết ly nước cam trước ánh mắt ngờ vực của anh. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Kim chợt reo lên. Porchay liếc mắt nhìn về phía điện thoại rồi lại nhìn về phía anh* " Hình như đối tác của anh lại gọi nữa kìa. Người này làm việc thật không có chút giờ giấc gì cả. Mới sáng sớm đã vội tìm đến rồi."
"Anh...anh ra ngoài nghe máy một lúc. Em ăn trước đi. Anh sẽ quay lại sau"* Kim có chút lo lắng mà vụng về cầm máy đứng dậy.*
"Anh cứ làm việc của mình đi. Em không có để tâm những việc riêng tư của nhau. Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp chứ có phải mấy em trai mưa đâu, phải không anh yêu."*Porchay không thèm nhìn anh mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.*
*Sau khi Kim vừa bước ra ngoài, Porschay bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho người vệ sĩ của mình* "Giờ cậu có thể đến nhà đón tôi đi được rồi. Hãy nhớ kĩ những gì tôi đã dặn trước đó. Mọi thứ còn lại cứ để tự tôi ứng phó."
" Tôi đã hiểu thưa cậu. Tôi sẽ đến trong 10 phút nữa. Tôi xin phép ngắt máy để đi chuẩn bị đồ một chút."
"Được rồi. Đừng đến trễ. Tôi ghét nhất là phải chờ đợi..."
"Haizz, P'Kim ơi là P'Kim. Để tôi xem anh có thể đeo cái mặt nạ giả tạo kia được bao lâu nữa. Muốn chơi trò chơi đuổi bắt với tôi sao? Thật tiếc anh lại không phải là đối thủ của tôi trong cuộc chiến lần này. Người con trai tên Tawan kia là người anh yêu nhất đúng không? Tôi sẽ khiến cho anh phải thấu chịu cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất lại đâm sau lưng mình nó thống khổ đến mức nào..."
4.
"Hồi nãy sếp có gọi nói với anh là hợp đồng hôm qua gặp chút vấn đề về số liệu thống kê. Họ nói phải đến công ty họp gấp. Xin lỗi vì đã không thể cùng em ăn sáng được rồi."
"Ồ, không sao. Dù gì thì bây giờ em cũng có việc phải ra ngoài. Khi nào anh đi nhớ khoá cửa lại nha. Có thể hôm nay em sẽ về nhà hơi muộn."
"Em lại đi đâu vậy Porchay? Em mới về nhà được một lúc mà. Rồi em đi với ai? Anh có quen người đó không?"*Kim bắt đầu có chút khó chịu. Chính anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại phản ứng thoái hoá như vậy. Cậu ta có ở đâu, làm gì thì có liên quan gì đến anh?*
"Anh không biết cậu ấy đâu. Đó chỉ là một người bạn thân khác của em thôi. Không phải anh có việc phải đi gấp sao? Anh mau đi nhanh khỏi mất công người ta chờ đợi. Hình như bạn em đến đón rồi. Tạm biệt anh nha P'Kim. Chúc buổi hợp đồng của anh hôm nay sẽ thành công mĩ mãn. Em đi trước đây. Yêu anh."*Porchay thản nhiên đứng dậy cầm theo túi ra khỏi nhà, mặc cho Kim vẫn còn đang bất động chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra*
"Ủa...là sao? Em ấy cứ như vậy mà đi à? Bộ mình đã làm sai chuyện gì khiến em ấy giận dỗi ư? Mà cậu bạn đó là ai? Là Macau... Không đúng. Macau đã hứa cậu ta sẽ không đến gần Porchay trong lúc mình và em ấy vẫn còn yêu nhau mà. Rốt cuộc tên khốn đó là ai được chứ?"*Kim tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Chợt tiếng còi ô tô từ phía ngoài vọng vào đã thu hút sự chú ý của anh.* "Cậu ta đã đến rồi sao?"
[Chuyển cảnh về phía Porchay]
"Anh đến khá đúng giờ đó. Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi."*Cậu mỉm cười rồi đánh mắt ra hiệu cho người ngồi trong xe*
*Tem khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh bước xuống khỏi xe rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.*"Thế nào? Em chờ anh có lâu không? Xin lỗi anh đến hơi trễ một chút. Giờ chúng ta khởi hành luôn nhỉ"
"Vâng, chúng ta đi thôi. Em muốn đến công viên gần trung tâm thành phố chơi một chút. Anh đưa em đến đó nha..nha..bae~"
"Em lại bày bộ mặt mèo con ấy ra để dụ dỗ anh ư? Em thật khiến anh yêu em chết mất thôi. Nào, lên xe. Anh sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn đến."
"Em biết anh thương em nhất mà. Yêu anh nhất. Moaw~"*Cậu giả vờ hôn lên má anh để cố tình cho Kim nhìn thấy.*
"Họ đang làm cái quái gì vậy? Nhìn họ có vẻ như rất thân thiết. Tại sao Porchay lại hôn cậu ta. Trong khi vài phút trước em ấy còn lạnh lùng với mình vậy mà khi gặp cậu ta lại cười nói vui vẻ như thế sao? Không được, mình phải đến đó kéo Porchay về phía mình. Đúng! Em ấy chỉ là của riêng mày thôi Kim. Chỉ mày mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em ấy." *Anh đang định chạy ra phía hai người thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên *
"Anh sắp đến chưa vậy P'Kim. Em đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà. Anh không đến là em sẽ bỏ về đó."
"Anh...anh đến ngay. Đường hôm nay có hơi tắc một chút. Em ráng chờ anh ít phút nữa nha Tawan. Anh tắt đây." *Kim có chút khó chịu dập máy. Trong đầu anh bây giờ không nghĩ gì đến Tawan nữa mà chỉ toàn là hình bóng của Porchay. Anh không kìm chế được cảm xúc liên tục tát mạnh vào mặt mình* "Chết tiệt! Rốt cuộc mày đang bị cái gì vậy Kim? Mày mất trí rồi! Sao mày có thể yêu cậu ta cơ chứ?"
*Trên xe*
"Nhìn cái dáng vẻ tự dằn vặt bản thân kia của anh ta có vẻ chúng ta đã thành công rồi phải không cậu chủ."
"Haizz, nhìn cũng vui đó. Nhưng chưa đủ. Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu thôi. Anh ta sẽ phải chịu nhiều nỗi đau hơn thế gấp vạn lần. Đó là cái giá anh ta phải trả vì đã đem Porschay này ra làm trò cười. Tôi sẽ hành hạ anh ta đến khi nào tôi cảm thấy thoả mãn bản thân. Có vẻ sẽ khá lâu đây..."
5.
"Xin chào bé con, anh đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy. Giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi đến đó. Coi như là bù đắp lỗi lầm được không?"
"Xem như là anh cũng biết điều một chút. Em mới nghe mọi người nói cạnh đây có quán cafe họ tổ chức chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi khi đi cùng nhau. Hay chúng ta thử đi đến đó được không? Nha~ P'Kim~"*Tawan nũng nịu kéo tay anh*
"Haizz...Ổn thôi. Chỉ cần em thích là được."*Kim bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho Tawan rồi di chuyển đến quán cafe*
*Tại chỗ xếp hàng order của quán*
"Waoo~ Mọi người đến đông thật ha anh. Ở đây chắc cũng có nhiều cặp đôi giống như bọn mình lắm nhỉ?" *Tawan có chút háo hức đưa mắt nhìn xung quanh rồi cậu chợt hét lên* "A! Là cậu ấy! Người em đã trò chuyện hôm trước. Cậu ấy cũng đến đây cùng người yêu sao?"
"Ai cơ? Anh không nhìn thấy?" *Kim nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cậu* " Porchay... Người em nói gặp hôm trước là Porchay ư? Em có nhầm lẫn gì không?"
"Không có đâu. Đúng cậu ấy mà. Hôm đó cậu ấy cũng mua cafe giống vị yêu thích của anh luôn á. Người con trai bên cạnh chắc là người yêu của Porchay. Anh có nghĩ như em không? P'Kim.. P'Kim! Anh đang suy nghĩ gì mà đứng im như trời trồng vậy? Anh vẫn ổn chứ?"
"À...anh...anh vẫn ổn. Hay chúng ta đi quán khác được không? Quán đông như vậy có lẽ sẽ phải chờ đợi lâu lắm đó."*Kim có chút lo lắng nhìn về phía Porchay. Rốt cuộc anh đang lo sợ điều gì. Tại sao anh lại phải trốn tránh?*
"Nhưng em muốn uống cafe tình nhân ở đây cơ. Anh nhìn kìa P'Kim! Hình như cậu ấy đang đi về phía chúng ta." *Tawan chợt trở nên hào hứng chạy về phía hai người họ*
"Khoan... khoan đã Tawan. Em không thể.."*Kim định đưa tay kéo cậu lại nhưng đã chậm một bước. Porschay cùng tên người yêu cũ của cậu đã đứng trước mặt anh*
"Hello Tawan. Tôi đã nói chúng ta rất có duyên mà, không phải sao? Rất vui được gặp lại cậu. Hôm nay cậu đi cùng người yêu à?"
"Đúng vậy. Đây chính là người tôi đã nói với cậu ngày hôm đó. Đẹp trai lắm phải không? Tên của anh ấy là..."*Tawan chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ngắt lời*
"Kim. Kimhan Theerapanyakul. Tôi nói đúng chứ?" *Porchay mỉm cười đưa tay về phía anh. "Rất vui được gặp mặt. Chúng ta có thể bắt tay nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro