Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Rung động

* Mọi chuyện cũng dần trở nên bình ổn hơn. Porschay sau khi giải tỏa hết được sự tiêu cực đang lấn chiếm lấy lý trí của mình, cậu đã có thể bình tĩnh lại mà tiếp tục thực hiện kế hoạch báo thù. Cậu nhận ra bản thân không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được. Cậu cần phải có suy nghĩ chín chắn và hành động một cách dứt khoát hơn. Có như vậy, cha của cậu ở thế giới bên kia mới có thể an tâm mà tự hào về đứa con trai nhỏ của họ. Còn về phía Macau, sau khi đã dồn hết dũng cảm và sự thúc giục của trái tim, cậu đã có thể nói ra được tiếng lòng giấu kín bao lâu nay với Porchay. Nhưng dường như chính cậu cũng đã biết trước kết quả của sự việc này. Cậu biết từ trước đến nay cậu ấy chỉ nhìn cậu với tư cách là một người bạn thân không hơn không kém. Mỗi khi cảm thấy cô đơn hay cần một vòng tay để an ủi, vỗ về, Chay đều tìm đến cậu như một chỗ dựa tinh thần vững chắc để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Vậy còn cậu thì sao? Cậu biết nương tựa vào ai đây? Cậu không thể nào mà chạy đến bên bạn mình mà nói với họ rằng " Tao mệt rồi.." hay chỉ đơn giản là " Hôm nay tao không được vui.." Cậu luôn phải tự thể hiện cho Porchay thấy bản thân mình rất mạnh mẽ. Có như vậy Porchay mới có thể an tâm mà dựa dẫm vào cậu được. Cậu yêu bạn mình thật đấy! Nhưng chính cậu lại không muốn dùng thứ gọi là tình yêu ấy để trói buộc Porchay, bắt cậu ấy lúc nào cũng phải ở bên cạnh. Yêu là làm cho đối phương luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ chứ không phải khiến họ cảm thấy bản thân bị áp lực. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ích kỉ. Nhưng cái cảm giác yêu ai đó, thương ai đó mà lại không thể ở bên nó lại đau đớn gấp vạn lần. Biết rằng như vậy, nhưng Macau cuối cùng vẫn giữ lại nỗi đau xót ấy cho riêng mình. Không cần làm người yêu, làm bạn cũng được. Chỉ xin cuộc sống sau này cả hai đừng rời bỏ, rồi bước qua nhau như những con người xa lạ.

[TẠI PHÒNG CỦA PORCHAY]

" Porchay...Lát nữa tao ra sofa ngủ nha. Mày cứ ngủ trên giường như bình thường. Mày vừa bị ngấm mưa nên cơ thể sẽ hơi mệt. Mày không được chạy ra chỗ tao như mấy lần trước đâu! Nếu không tao sẽ giận mày đó." Macau vừa nói vừa lấy khăn nhẹ nhàng lau khô đầu cho bạn mình. Ngay lúc này đây, cậu chỉ mong thời gian có thể trôi qua chậm chậm một chút thôi được không? Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này lâu hơn xíu nữa.

Bỗng Porchay đột nhiên nhìn chằm chằm vào Macau rồi nắm lấy bàn tay cậu đặt lên mặt mình.

" Mày đừng bỏ tao được không? Tao chỉ còn mỗi một mình mày trên thế giới này thôi... Tất cả mọi người đều đã bỏ tao mà đi rồi. Mày sẽ không làm vậy với tao chứ?"

"Không phải tao đã nói với mày rồi sao Porchay.. Dù mày có đuổi tao ngàn lần đi nữa, tao vẫn sẽ không từ bỏ mà chạy theo phía sau mày. Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng tao sẽ bỏ rơi mày? Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra! Mày hiểu ý tao chứ?" Macau nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu.

" Mày nói thật chứ? Tao có thể tin tưởng vào mày không? Nếu một ngày mày đột nhiên biến mất thì tao biết tìm mày ở đâu đây?"

" Tao chưa từng lừa dối mày lần nào phải không? Và lần này cũng vậy. Mày còn nhớ gốc cây sồi nơi tao và mày khi còn nhỏ đã cùng nhau viết bí mật vào mảnh giấy rồi bỏ vô hộp gỗ chôn xuống dưới đó chứ? Chúng ta đã hứa với nhau năm 25 tuổi sẽ cùng nhau đào chúng lên mà, không phải sao? Tao sẽ không thất hứa đâu!" Macau nắm lấy tay Porschay đặt lên ngực mình. " Tao thề .."

" Tao luôn tin tưởng vào mày đó Macau... Chỉ có mày mới đủ kiên nhẫn để bên cạnh tao những lúc như thế này thôi. Cảm ơn mày vì tất cả mọi thứ. Vậy tối nay mày ngủ bên cạnh tao được không? Tao không muốn ngủ một mình. Tao sợ lắm..."

" Nếu mày không cảm thấy bất tiện thì tao luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì mày. Được rồi, tối nay tao sẽ nằm phía bên này. Bây giờ mày có thể yên tâm đi ngủ rồi chứ? Giờ cũng đã khuya rồi. Sáng mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nữa." Nói rồi Macau vòng tay qua bế Porchay đặt ngay ngắn trên giường rồi lấy chăn đắp cho cậu.

"Tao thấy khó ngủ quá à... Mày có thể hát cho tao nghe được không? Điều đó sẽ khiến tao cảm thấy dễ ngủ hơn."

"🎶Anh như tan chảy mỗi khi chúng ta được gần nhau
Chẳng thể cưỡng lại, con tim anh như muốn bùng nổ
Anh bay bổng mỗi khi em khiến con tim này loạn nhịp
Không thể chờ thêm nữa anh nên thổ lộ với em thôi...🎶"

" Bài hát này tên là gì vậy? Tao chưa từng nghe nó trước đây. " Porchay chợt quay sang nhìn Macau.

" Name this song after you.." Macau đưa ánh mắt ấm áp về phía cậu. " Nó có nghĩa là: Bài hát này mang tên em.."

"......" Porchay chợt trở nên im lặng. Cậu cố tình né tránh cái nhìn của Macau mà nhìn sang hướng khác. " Ngủ thôi..Tao bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Mày ngủ ngon, Macau."

" Ừm..Mày ngủ ngon nhé Porchay. Tiamo.."

" Nó có nghĩa là gì? Tiamo?" Cậu ngạc nhiên quay người lại.

" À không có gì đâu. Nó chỉ là một câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Ý mà thôi. Mày đừng bận tâm..."

Cả hai dần im lặng rồi quay sang hướng khác. Trong lòng hai người giờ đều đang có những nỗi niềm riêng nhưng lại không ai nói với nhau câu nào. Cả hai cứ ôm nỗi buồn như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

[SÁNG HÔM SAU]

"Rengg...Renggg" Tiếng chuông báo thức chợt reo lên liên hồ khiến Macau khó chịu mà với tay ném chiếc đồng hồ xuống đất. Cậu mệt mỏi ngồi dậy rồi quay sang nhìn xem Porchay đã tỉnh chưa thì lại thấy chỗ đó trống trơn. Dường như Porschay đã thức dậy từ sớm rồi.

*MACAU

" Thằng Chay nó đã dậy rồi sao? Haizz, hình như mình ngủ say quá rồi.. Porchayyy! Mày đâu rồi? Đang ở trong nhà tắm phải không? Porchay". Tôi mơ màng bước xuống khỏi giường, đi hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó đã đi đâu rồi ư? Tại sao nó lại không gọi tôi thức dậy cùng chứ?

Tôi dần bình tĩnh lại trở về phòng ngủ. Lúc này tôi mới để ý dưới ly nước có kẹp một mảnh giấy nhỏ. Tôi có chút nghi hoặc mà rút tờ giấy lên đọc. " Chào buổi sáng, Macau. Tao có việc phải đi trước. Hôm nay tên Kim đó hẹn tao đi công viên giải trí ở cạnh trung tâm thành phố. Sau đó tao sẽ đến nhà anh ta để chào hỏi mọi người. Tao phải tận dụng cơ hội này để điều tra về lão già chết tiệt đó. Như vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ hoạt động mau chóng hơn. Đừng lo cho tao, tao biết tự bảo vệ bản thân mình. Đồ ăn sáng tao đã nấu sẵn cho mày ở trong bếp. Nếu nguội mày có thể hâm lại. Tao sẽ trở về sớm thôi. Tao phải đi đây."

"Mày lại tự mình quyết định rồi Porchay...Tại sao mày không nói trước với tao chứ? Không phải mày nói lão Korn ấy là quỷ Santa ư? Tại sao mày lại mạo hiểm như vậy? " Tôi tức giận vò nát mảnh giấy ném vào thùng rác. Chết tiệt! Giờ tôi phải làm gì đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta nhận ra cậu chính là đứa trẻ năm xưa bị chính tay mình bắn chết! Không được! Porchay tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì! Mình không thể ngồi im chờ đợi thế này mãi được. Mình phải làm gì đó. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng đi thay quần áo, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

[TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ]

" P'Kim! Đừng kéo tay em chạy nhanh như vậy! Em mỏi chân quá trời luôn nè." Porchay nũng nịu ngồi xụp xuống, đưa ánh mắt giận dỗi nhìn lên người con trai trước mặt.

" Ôi trời Nopt..Em lại bắt đầu làm nũng với anh nữa sao? Trông em thật giống như chú mèo con vậy đó. Em đừng như vậy mà. Tim anh thực sự tan chảy vì em rồi." Kim vui vẻ ngồi xuống mà vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. " Vậy giờ em muốn chơi trò gì nào bé con? Nói anh nghe, anh hứa sẽ dẫn em đi."

" Em muốn chơi trò đó!". Cậu đưa tay chỉ lên cái vòng xoay đang bay qua bay lại giữa không trung.

" Hả..à..ờm..Em không có sợ hả? Cái đó nó bay cao lắm. Rồi em sẽ bị chóng mặt nè, sẽ nôn mửa nữa. Hay chúng ta chơi trò khác đi được không?" Kim bắt đầu có chút hoang mang khi nhìn về phía cậu chỉ. Mồ hôi bắt đầu không tự chủ mà chảy dài trên mặt anh. Chân tay anh cũng bắt đầu cảm thấy bủn rủn. Anh dường như muốn bỏ chạy ngay lúc này. Nhưng người yêu anh đang ở đây. Anh không thể để cậu thấy mình yếu đuối như thế này được. Như thế sẽ rất mất mặt. Anh phải có cái danh dự riêng của mình chứ?

" Không, em chỉ muốn chơi trò đó thôi. Anh đã hứa sẽ chơi cùng em rồi mà P'Kim. Hay anh lại tính thất hứa để mặc em chơi một mình sao? Anh hết thương Nopt rồi..."

" Không...Ý anh không phải vậy. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Nào, leo lên lưng anh cõng bé nào. Chúng ta cùng ra xếp hàng thôi." Anh cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể rồi nhẹ nhàng đỡ cậu lên vai mình từng bước đi đến chỗ mua vé.

"Được rồi! Hai người lên chỗ ngồi đi. Nhớ thắt dây an toàn cẩn thận nha. Nếu không mọi người không chỉ được bay lên trời đâu mà bay luôn sang thế giới khác đó." Người kiểm vé bước ra nhắc nhở người chơi kèm theo chút trêu chọc.

" Cầu trời khấn phật. Mong thần linh trên cao phù hộ cho con có thể sống sót trải qua kiếp nạn lần này. Con hứa sẽ mua thật nhiều hương hoa dâng lễ để trả ơn các ngài...Amenn!" Kim sợ hãi khấn vái lẩm nhẩm trong miệng. Tay anh run đến nỗi không thể tự thắt dây an toàn được nữa.

" P'Kim! Anh sợ đến như vậy sao? Hay chúng ta xuống nhé? Nhìn anh toát hết cả mồ hôi rồi." Porchay vừa nói vừa cười nắm lấy tay anh.

"Khô..ng...Anh..không sao. Là em muốn chơi mà. Có chút mạo hiểm này làm sao có thể khiến anh sợ hãi được chứ? Anh...anh rất mạnh mẽ đó! Em nhìn anh như thế này mà bảo anh ngán cái trò chơi quái quỷ này sao? Không hề! Không có gì phải run rẩy cả. Mình bắt đầu thôi!" Kim nắm chặt lấy tay cậu rồi quay sang an ủi:" Nếu em sợ thì hãy cứ hét lên nhé. Anh luôn ở bên cạnh em."

" Vậy ư? Thậm chí anh còn gan dạ đến nỗi không thèm thắt dây an toàn sao?"

" Hả? Chưa thắt dây? Ôi trời ơi! Em mau thắt lại giúp anh đi! Tay anh ra nhiều mồ hôi quá không đóng nó lại được!" Kim đột nhiên trở nên hốt hoảng. Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Porchay.

" Hahha. Được rồi để em giúp anh." Cậu nhìn dáng vẻ chàng trai trước mặt mà bật cười thành tiếng. Cậu vươn tay vòng qua người Kim rồi bất chợt hôn nhẹ lên trán anh:"Có thể nó sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."

Kim dường như bị đông cứng bởi hành động ngọt ngào ấy. Mặt anh đỏ ửng lên. Anh dồn hết sự dũng cảm còn lại của mình mà hét lớn " Bắt đầu ngay đi! Tôi không sợ đâu!"

*5 phút sau

Trong khi Porchay đang hò hét vì thích thú thì người bên cạnh cậu hình như không được ổn cho lắm.

"Áaaa! Ông cố nội, bà cố ngoại ơi xin hãy hiển linh cứu con! Ba ơi! Mẹ ơi! Con mãi yêu hai người! Xin lỗi vì bao lâu nay đã khiến ba mẹ phải buồn lòng vì con! Con sắp không chịu nổi nữa rồi! Trời máaa! Nó còn 3 lượt nữa hả? Chết mất thôi! Ai cho tôi xuống với! Tôi cảm giác hồn tôi sắp đăng xuất khỏi thể xác rồi!" Kim gào thét lên trong vô vọng. Rồi bất chợt anh quay sang nhìn Porchay thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. "Anh...anh..Không phải là anh đang sợ đâu..Anh chỉ là đang chào hỏi ông bà của mình trên đó sống có tốt hay không thôi...Em đừng nhìn anh với ánh mắt kì lạ đó chứ. Làm sao anh có thể s...Á đậu má cô ba Sài Gòn! Nó bay lên đến ngọn cây rồi này! Trời phật ơi cứu connn!" Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình mà tiếp tục hét lên.

Sau gần 10 phút trôi qua thì cuối cùng cần xoay cũng bắt đầu dừng lại. Porchay quay sang nhìn người con trai vẫn còn đang run rẩy nắm chặt lấy tay mình. " Nó dừng lại rồi P'Kim. Anh không cần phải nắm tay em chặt như vậy chứ? Chúng ta ra kia nghỉ ngơi nha?". Cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống khỏi khỏi ghế ngồi rồi đi về phía hàng ghế đá dưới gốc cây xà cừ trước mặt.

"Sao anh sợ độ cao mà lại không nói cho em biết? Anh đâu cần phải cố gắng như vậy chứ?" . Cậu lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho anh. Nhìn bộ dạng của anh lúc này có thể thấy là anh đã mệt mỏi như thế nào.

" Em là đang lo lắng cho anh sao? Anh ổn mà Nopt! Một chút mạo hiểm này có là gì với anh chứ! Chỉ cần em vui vẻ là được rồi." Kim cố nở nụ cười để trấn an người yêu của mình. "Em khát rồi phải không? Chờ chút anh sẽ đi mua nước cho em." Anh toan rời đi thì bị cậu giữ tay lại.

"Nhưng ở đây chỉ có nước cam....Em..."

"Em nghĩ anh không biết em dị ứng với cam sao? Chúng ta yêu nhau 2 năm rồi đó. Tất cả những gì về em anh đều đã thuộc đến khắc cốt ghi tâm rồi. Em thích nước ép dưa hấu đúng không? Để anh sang bên kia đường mua cho em. Đợi anh một chút thôi. Em đừng đi đâu xa cẩn thận lại bị lạc đó. Đứng đây đợi anh nhaa!".Kim dường như đã quên hết nỗi sợ vừa nãy, cứ như vậy mà chạy một mạch sang bên đường mua nước cho cậu.

" Kim...Anh là một người tốt. Anh không giống như người cha chết tiệt của anh. Em thực sự xin lỗi vì đã biến anh thành con cờ trong kế hoạch lần này của mình. Nhưng em không còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất để em có thể tiếp cận, điều tra về cha anh. Sau khi kế hoạch này kết thúc, em hứa sẽ trả lại cho anh cuộc sống tươi đẹp trước kia. Em sẽ đến xin lỗi rồi bước ra hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Nhưng tại sao bây giờ em lại có chút rung động với anh rồi P'Kim...Tại sao anh lại đối xử dịu dàng với em như vậy?". Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chàng trai ấy dần biến mất, không tự chủ được mà nói ra hết cảm xúc của mình.

*Tại một góc khuất cạnh hàng ghế đá có một người con trai đang ngồi tựa mình vào gốc cây mà gục mặt xuống.

"Porchay..Không phải mày nói mày đối với anh ta chỉ là diễn kịch ư? Tại sao bây giờ tao lại cảm thấy mày như đã thích tên Kim đó rồi. Mày đã cười rất nhiều với anh ta. Nhìn mày lúc nãy còn vui vẻ hơn cả lúc ở bên tao nữa. Là tao đã quá nhạy cảm hay do mày đã thực sự có ý với anh ta? Sao tim tao nó lại khó chịu như thế này. Ngay bây giờ tao muốn chạy đến kéo tay mày ra khỏi đây, nhưng với tư cách là gì? Bạn thân sao? Cũng chẳng thể..Người yêu sao? Điều này tao chưa từng dám mơ đến. Tao phải làm sao mới có thể giữ mày mãi bên cạnh mình đây. Tao không thể chịu được cảm giác nhìn mày tay chung tay bước đi bên ai khác mà không phải là tao. Thực sự nó đau lắm, mày có biết không..."

Macau bất lực thở dài nhìn về phía bạn mình đang đứng. Hình như cậu đã lo lắng thái quá rồi. Có vẻ như tên Kim kia sẽ đứng ra thay cậu để bảo vệ Porchay. Haizz, phận đơn phương như cậu thì làm gì có quyền đòi hỏi tình cảm từ phía họ. Thôi thì tốt nhất cậu tự biết thân biết phận của mình. Cậu chỉ còn mỗi cái danh bạn thân để có thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Porchay. Chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì cũng là quá đủ với cậu rồi. Có như vậy dù cho người sánh bước cùng cậu ấy không phải là cậu đi nữa cũng không sao. "Mày nên trở về thôi, Macau. Mày không nên ở đây phá đi bầu không khí ngọt ngào của hai người họ. Càng nhìn lâu hơn nữa chỉ càng khiến mày đau lòng hơn thôi..." Cậu mệt mỏi đứng dậy, không nhịn được mà nhìn về phía hai người kia một lần nữa. Kim là đang cõng Porchay sao? Trông họ thật hợp đôi biết bao nhiêu. Có thể sau khi kế hoạch này kết thúc họ sẽ trở thành một cặp đôi thật sự. Và chính cậu sẽ biến thành một kẻ dư thừa. " Về thôi. Cứ coi như ngày hôm nay mày không nhìn thấy gì cả. Porchay làm mọi thứ chỉ vì kế hoạch! Đúng! Cậu ấy đã nói với mày như vậy. Mày phải tin tưởng ở cậu ấy. Porchay sẽ không bao giờ lừa dối cậu đâu. Phải không..."

[CHUYỂN CẢNH TẠI BIỆT THỰ CỦA GIA ĐÌNH KIM]

" Đến nhà anh rồi. Mình cùng vào nhà thôi em." Kim lịch sự bước xuống mở cửa xe rồi cầm lấy tay cậu đỡ ra. Từng cử chỉ, hành động tinh tế ấy khiến cho cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Ba anh sẽ không làm khó em chứ? Em cảm thấy hồi hộp quá."

" Không có đâu. Ba anh dễ tính lắm. Em cứ thoải mái đi. Em còn tận tay chuẩn bị quà từ bên Pháp về cho ông ấy mà. Chắc ông ấy sẽ thích em lắm. Làm gì có ai có thể cưỡng nổi vẻ ngoài đáng yêu này của em chứ?" Kim cười xoa đầu trấn an cậu. Cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cầm tay nhau bước vào căn nhà đó.

" Chào mừng cậu chủ đã trở về nhà. Hôm nay cậu có khách quý ạ? "

"Đây có thể là thành viên trong gia đình ta trong tương lai gần đó. Anh nói đúng không Nopt?" Kim quay sang giở giọng trêu chọc cậu.

"Anh lại trêu em rồi P'Kim. Em sẽ không lấy anh đâu!" Porchay cười ngại tránh né ánh mắt của anh.

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên. Một người đàn ông chạc 60 tuổi từ trên tầng chống gậy chậm rãi đi xuống. "Con đã trở về nhà rồi sao Kimhan. Đây là..."

" Dạ đây là người con đã nói với ba đó ạ. Hôm nay con đưa em ấy về nhà mình để ra mắt với mọi người. Kìa, Nopt! Em mau đến chào hỏi ba anh đi." Kim đẩy nhẹ cậu về phía trước.

Từ lúc lão Korn xuất hiện, nét mặt Porschay đã có chút thay đổi. Cậu đã cố gắng kìm nén sự tức giận của mình xuống mà nhẹ đi lên phía trước cúi đầu chào hắn. " Dạ, cháu chào bác. Cháu là Nopt- người yêu của anh Kim. Cháu có chút quà nhỏ biếu bác ạ."

" Ồ ra là cháu sao,Hahaa! Nhìn cũng khá đẹp trai đó. Chẳng trách thằng con ta lại yêu cháu nhiều như vậy. Thôi, hai đứa ra bàn ngồi nói chuyện đi. Sao lại đứng ở đây mãi thế này được. Nào, đừng ngại. Cứ tự nhiên đi. Người nhà với nhau cả mà." Nói rồi ông ta tiến về phía chiếc ghế rồi khó khăn ngồi xuống. Kim cũng nhanh tay kéo cậu ngồi xuống phía đối diện.

" Đây là lần thứ hai ta thấy Kim dẫn người yêu về nhà ra mắt ta. Có vẻ như nó đã quên đi được đau khổ của mối tình đầu tiên. Ta cảm thấy rất vui vì điều đó."

" Ba..tại sao ba lại nhắc về nó trước mặt em ấy. Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Người con yêu hiện tại và tương lai mãi chỉ có em ấy mà thôi.". Kim có chút bất ngờ khi ba mình đột nhiên nói về tình cũ. Anh có chút khó chịu mà đưa ánh mắt ra hiệu.

" À không sao đâu, ai mà chẳng từng có mối tình đầu. Em không để ý việc đó đâu." " À thứ lỗi cho con nếu câu hỏi này sẽ khiến bác cảm thấy khó chịu. Sức khỏe hiện tại của bác không được tốt sao?"

" Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Cứ bình thường mà nói chuyện với ta. Mấy năm trở lại đây cơ thể ta có chút vấn đề. Bác sĩ nói ta bị tai biến nên giờ ta đang phải sử dụng rất nhiều thuốc nhưng hình như chúng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu"

" Vậy sao ạ. Cháu nghĩ bác nên thử sử dụng hộp thuốc bổ cháu nua cho bác đi ạ. Biết đâu sức khỏe bác sẽ tốt hơn. Thuốc này do cháu đã cất công mang từ Pháp về cho bác sử dụng đó ạ."

" Ồ mất công cho cháu quá. Nào Kim, lấy thử cho ta 1 viên thuốc ta uống thử coi mùi vị ra sao."

" Vâng, đây thưa ba. Nước đây ạ." Anh nhanh chóng mở hộp lấy thuốc đưa cho ba mình.

"Haiz, có vẻ như nó khá dễ uống. Cảm ơn vì món quà này của cháu. Cháu ở lại dùng bữa với mọi người nhé? À ta quên mất, tên cháu là gì nhỉ?"

" Nopt. Là Nopt thưa bác. Cảm ơn vì lời mời ạ. Nhưng giờ cháu có việc đột xuất phải đi trước. Mong bác thông cảm cho cháu. Cháu chào bác. Em về trước đây P.Kim." Porchay cố gắng mỉm cười trả lời ông ta rồi kiếm cớ để rời đi. Cậu không thể ở trong ngôi nhà chết tiệt này thêm một giây phút nào nữa. Nếu không rời đi chắc cậu không kìm chế nổi cảm xúc mà lao đến giết chết tên khốn đã gây ra tội ác cho gia đình cậu.

"Ơ...Nopt! Sao em lại rời đi sớm như vậy..Em vừa mới đến mà, Nopt!" Kim ngơ ngác gọi với theo cậu.

"Nopt sao? Tại sao ta lại cảm thấy cái tên này có gì đó rất quen thuộc. Hình như ta đã nghe nó ở đâu rồi."

" Có nhiều người trùng tên mà ba. Làm sao ba có thể gặp em ấy rồi chứ. Em ấy định cử bên Pháp từ nhỏ mà."

"Vậy chắc do ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi, chúng ta vào dùng bữa kẻo đồ ăn sẽ nguội mất"

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÒNG PORCHAY]

" Chết tiệt! Cái lão già đó! Vừa chỉ nghe thấy giọng ông ta thôi, tao đã muốn chạy đến bóp cổ ông ta cho chết luôn rồi!" Cậu tức giận mà ném cốc nước xuống sàn. Gương mặt của cậu lúc này thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt cậu đỏ ngầu lên vì căm hận. Tay cậu nắm chặt liên tục đám vào tường đến nỗi sưng tấy cả lên.

"Porchay! Mày phải bình tĩnh. Người mày cần xử là ông ta chứ không phải mày. Đừng cố gây tổn thương cho bản thân như vậy. Tao nói mày có nghe không? Bình tĩnh ngay lại cho tao!" Macau vội chạy đến ngăn cản cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Tao không làm được, Macau. Kẻ hại chết ba tao đứng ngay trước mặt tao mà tao lại không thể làm gì hắn ta. Tao đúng là một kẻ ăn hại đúng không?". Cậu lại òa lên khóc mà ôm chặt lấy Macau. Ngay lúc này đây, cậu thực sự cần sự cần một vòng tay đủ ấm để bao bọc, động viên cậu.

"Mày cứ khóc đi Porchay. Hãy khóc cho trôi hết đi mọi nỗi buồn đang bám víu lấy cuộc đời mày. Hãy dùng những giọt nước mắt này kết thúc tất cả mọi thứ đi. Hứa với tao, sau khi khóc xong mày sẽ phải bình tĩnh lại. Như vậy kế hoạch này mới có thể tiếp tục được. Mày phải mạnh mẽ lên! Dù mày có làm gì đi nữa thì hãy nhớ tao luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho mày. Nên mày đừng bao giờ cảm thấy bản thân đơn độc giữa cuộc chiến này. Mày còn có tao, không phải sao?" Macau vừa nói vừa vuốt lưng cậu mà an ủi.

"..............."

"Chay...Mày ngủ rồi sao?" Không nhận được câu trả lời, Macau liền nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu quay trở lại giường rồi cẩn thận đắp chăn lại. Anh còn cẩn thận lấy thuốc bôi lên vết thương vừa nãy trên tay Porchay. Xong mọi việc, anh lại ngồi ngẩn ngơ mà ngắm nhìn khuôn mặt người bạn của mình.
"Tại sao mày luôn tự làm hại bản thân mình trong khi mày không làm gì sai cả? Tao phải làm như thế nào mới có thể bao bọc mày khỏi những nguy hiểm ngoài kia đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro