C11: Cầu vồng sau mưa (phần 2)
...........
"Chẳng lẽ cậu không sợ cái chết sao? Mọi người ai cũng đều cố gắng để vượt qua ranh giới của sự sinh tử dù đôi khi nó chỉ là một sợi dây mỏng manh. Phải chăng cậu đã lạc quan quá mức?"
"Haizz, ai mà không sợ việc bản thân mình tự dưng biến mất giữa cuộc đời này chứ bác sĩ? Chỉ là bây giờ có thứ khiến tôi phải lo lắng nhiều hơn cả. Không biết khi tôi đi rồi, ai sẽ là người thay thế tôi chăm sóc cho cậu ấy đây..."
Trong lúc cả hai người còn đang trầm mặc nhìn nhau thì bên ngoài chợt truyền đến âm thanh mở cửa.
"Macau, con đã tỉnh rồi sao? Ba có mua cháo hầm cho con đây. À chào bác sĩ. Bệnh tình của con trai tôi thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn phải không?"
"Bệnh nhân hiện tại chỉ còn...". Ông chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhận thấy ánh mắt cầu khẩn của cậu đang nhìn về phía mình. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ông thở dài một tiếng rồi quay ra mỉm cười vỗ vai ông Chan. "Bác không phải lo. Tình trạng của bệnh nhân tiến triển rất tốt. Chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ được xuất viện thôi."
"Thật..thật vậy ư? Thế thì tuyệt vời quá rồi còn gì nữa. Macau! Con có nghe rõ bác sĩ vừa nói gì không? Con sắp khỏi bệnh rồi đó. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con phải có niềm tin vào bản thân mình chứ. Ông trời sẽ không phụ lòng một đứa trẻ ngoan ngoãn như con đâu. Cảm tạ trời phật. Cuối cùng người cũng rủ lòng thương chấp nhận lời cầu xin của con. Đội ơn bác sĩ. Chúng tôi hứa sẽ đền đáp hậu hĩnh cho mọi người sau khi con trai tôi chính thức khỏi bệnh."
"Được rồi. Cứu người vốn là nhiệm vụ của y bác sĩ. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu ấy. Giờ tôi xin phép rời đi trước."
"Ba..con xin lỗi..."
"Nhưng vì chuyện gì hả con yêu? Con đâu có làm gì sai với ta?"
"À..không sao đâu ba. Chỉ là tự dưng con nói vu vơ như vậy thôi. Ba đừng để ý đến. Giờ con có thể nhờ ba một việc được không?"
"Tất nhiên rồi con yêu. Ta sẽ làm bất cứ điều gì con mong muốn."
"Con..con muốn..ba đút cháo cho con ăn giống như hồi nhỏ.."
"Ồ được chứ? Ta vô cùng sẵn lòng. Cho dù con có trưởng thành như thế nào đi nữa thì trong mắt ta con vẫn luôn là một đứa trẻ cần được chăm sóc, vỗ về. Nào đến đây để ta bón cho con. Cẩn thận cháo hẵng còn hơi nóng đó."
"Con thấy bát cháo hôm nay.. ngon hơn thường ngày. Lát nữa ăn xong con muốn đi dạo ở công viên. Ba đi cùng con nhé?"
"Tùy ý con hết. Ta sẽ đưa con đi bất cứ nơi nào con muốn đặt chân tới. Nhưng trước tiên ta có chuyện quan trọng cần nói với con. Nó có liên quan đến Porchay."
"Porchay?". Tôi có chút hoang mang khi ba mình chợt nhắc đến tên của cậu ấy. Nếu nhớ không nhầm thì lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào vài ba ngày trước. Chẳng lẽ cậu ấy đã xảy ra điều gì bất trắc sao? Hay tên Kim khốn nạn đó lại bắt đầu giở thói hành hạ, đánh đập người khác giống như người cha chết tiệt của mình?
"Con phải bình tĩnh nghe thật rõ những gì ta sắp nói. Cậu ta..thực sự không tốt như con tưởng tượng đâu. Nó nhờ ta đưa cho con thứ này."
"Nhật kí? Sao con cảm thấy nó có chút quen mắt vậy? Khoan đã..Đây chẳng phải là cuốn nhật kí của con ư? Con nhớ mình đã đưa nó cho Kim rồi mà? Tại sao cậu ấy lại là người giữ nó được chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba mau nói cho con biết đi!"
"Kim? Ý con là người tên Kim là người yêu của Porchay? Ta nghe nói hình như cậu ấy mất rồi."
"Mất? Làm sao có thể? Ba có nghe nhầm không? Con tưởng giờ hai người họ hiện đang sống hạnh phúc bên nhau mới phải."
"Ta không có nghe nhầm đâu Macau. Chính thằng bé đã nói rằng nó vừa hoàn thành tang lễ của người yêu trở về. À súyt nữa ta quên mất một thứ. Ta biết chắc chắn con sẽ không tin tưởng vào những lời nói xuông của ta. Vậy nên con hãy bật bản ghi âm mới nhất trong điện thoại của ba lên. Rồi con sẽ nhận được câu trả lời thích đáng."
"Cháu chỉ coi cậu ấy giống như là những người bạn bình thường của mình thôi."
"Đúng! Tôi chính là kẻ ích kỷ đó! Tôi chính là kẻ vong ơn bội nghĩa, vừa lòng ông chưa?! Đó gọi là tình yêu sao? Tôi thèm vào! Thứ tình cảm cao thượng đó bản thân tôi không dám nhận. Còn việc cậu ta cứu tôi thì tôi đâu có bắt buộc hay khóc lóc quỳ xuống cầu xin cậu ta phải cứu mình đâu? Tất cả không phải là cậu ta ngu ngốc tự động dâng hiến sao?"
"Từ giờ trở về sau hai gia đình tôi và ông sẽ không còn bất kì mối quan hệ gì nữa."
"Tôi đảm bảo với ông sẽ không đến gần cậu ta dù chỉ là nửa bước!"
Từng câu từng chữ vô tình phát ra từ điện thoại như hàng loạt nhát dao xuyên thẳng vào trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn của tôi. Porchay...cậu ấy đã nói như vậy thật sao? Tôi thực sự không muốn tin. Nhưng giọng nói kia quả đúng là của cậu ấy. Bạn bình thường? Kẻ ngu ngốc? Không còn quan hệ? Không thể nào! Chuyện vô lý này không thể xảy ra. Porschay mà tôi từng biết cậu ấy không phải là loại người sống hai mặt như vậy. Cậu ấy là người con trai đáng yêu, tốt bụng bậc nhất trên thế giới mà tôi khó khăn lắm mới tìm thấy đó. Từ trước đến giờ trong mắt tôi cậu ấy luôn vô cùng toả sáng hay nói cách khác là người cực kì hoàn hảo. Chưa một lần tôi có suy nghĩ rằng vào ngày nào đó tình bạn chân thành của chúng tôi sẽ bị phá vỡ bởi bất cứ lí do gì. Nhưng giờ mọi chuyện dường như đã đi quá xa so với ước tính của tôi rồi. Bàn tay tôi dù muốn đưa ra níu giữ lại chẳng thể. Tại sao ư? Bởi chính cậu đã là người nhẫn tâm cắt đứt đi sợi dây gắn kết duy nhất giữa chúng tôi. Là chính cậu đã tự vứt bỏ đi tình bạn đẹp đẽ này. À mà cũng không đúng! Làm gì có tình bạn đẹp đẽ nào ở đây? Đến cuối cùng cũng chỉ là do tôi tự suy tự diễn, tự ảo tưởng về vị trí của bản thân mình trong lòng cậu. Phải chăng tôi đã quá tự tin rồi ? Nước mắt tôi không tự chủ được mà liên tục chảy dài hai bên má. Dù đã cố gắng đưa tay áo lên lau rất nhiều lần đến nỗi mắt bị đau đến nhoè đi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Con..con không được phép khóc như vậy Macau. Cậu ta không đáng phải để cho con phải cảm thấy tiếc nuối. Kẻ vô ơn bội nghĩa như nó vốn dĩ không nên có quyền hưởng cái thứ gọi là tình yêu thực sự!"
"Ba..Coi như con cầu xin ba, có được không? Ba làm ơn đừng nói gì thêm nữa. Như vậy là quá đủ."
"Tại sao ta lại không thể nói? Bộ ta nói sai điều gì à? Đến bây giờ con vẫn còn đứng ra bảo vệ cho thằng nhóc đó sao? Con đúng là bị nó làm cho mất hết lý trí rồi? Tỉnh lại đi! Nó đã muốn đá con ra khỏi cuộc sống của nó kia mà. Con đừng cố chấp nữa!"
"Ba im lặng đii! Con không muốn nghe! Porchay không phải là người như thế. Mấy người là đang hùa nhau lừa con đúng không? Con không tin!!". Tôi bất giác ôm chặt lấy đầu mình đau đớn hét lên. "Đúng rồi! Giờ con sẽ gọi điện cho cậu ấy! Ba cứ chờ xem. Chắc chắn cậu ấy sẽ bắt máy của con.."
*Títtt..títt...Số điện thoại này không tồn tại. Quý khách vui lòng thử lại...*
"Sao rồi con yêu? Ta nói đúng chứ? Cậu ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với chúng ta rồi. Giờ thì con có thể tin những gì ta nói chưa?"
"Không đâu ba. Chắc là do con vội quá nên ấn lộn số thôi. Con sẽ gọi lại cho cậu ấy. Ba ráng chờ con một chút thôi."
*Títtt..títt...Số điện thoại này không tồn tại. Quý khách vui lòng thử lại...*
"Thôi đủ rồi Macau. Con đừng cố tìm cách thuyết phục bản thân mình nữa. Sự thật không phải là rõ ràng ngay trước mắt rồi sao?"
"...Ba có thể ra ngoài không? Con mệt rồi. Con muốn được nghỉ ngơi một chút."
"Được, ta sẽ ra ngoài. Mong rằng khi con tỉnh dậy sẽ có đủ ý thức để nhận ra mình nên làm gì tiếp theo. Đừng để ta thất vọng.". Ông Chan tiến tới xoa đầu cậu an ủi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Không khí im lặng của bệnh viện lại một lần nữa bao trùm lấy tôi. Nhưng lần này cảm giác nó mang đến thật kì lạ. Bình thường thì tôi cũng chỉ thi thoảng buông lời than vãn rằng chỗ này vừa ngột ngạt vừa chán ngắt. Vậy mà giờ tự dưng tôi còn cảm thấy có chút cô đơn, tủi thân. Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại bị cậu ấy quay lưng đối xử như vậy? Là do tôi chưa đủ tốt? Hay là do ngày hôm đó lời nói của tôi đã vô tình khiến cậu tổn thương? Haizz, chắc có lẽ là thế rồi. Nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ giận người đó dữ lắm. Bị người bình thường lớn tiếng đã đành, nay còn bị chính người mình coi là bạn thân đứng ra nói thẳng mặt thì ai mà không để bụng cho được. Chỉ là tôi không ngờ đến cậu sẽ ghét bỏ tôi đến mức muốn xoá bỏ tất cả mối quan hệ của hai ta. Giờ tôi hối hận có phải đã quá muộn rồi không? Tôi..tôi cần gặp Porchay.. Tôi muốn trực tiếp đứng trước mặt cậu ấy để giải thích rõ mọi chuyện không như cậu ấy nghĩ. "Nhưng làm sao mình có thể trốn khỏi bệnh viện đây?". Tôi chầm chậm bước xuống khỏi giường rồi đưa mắt qua khe cửa quan sát. "May quá. Ba đang không có ở đây. Mình phải tranh thủ nhanh chân rời đi mới được."
Nói là làm, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo có sẵn trong balo, cầm theo cuốn nhật kí chạy ra khỏi bệnh viện. Rồi vội vã bắt taxi đi thẳng đến nhà nhà cũ của Chay.
[Tại nhà Porschay]
Sau một giấc ngủ kéo dài chừng 3, 4 tiếng thì tôi cuối cùng cũng lết thân thể nặng nhọc của mình rời khỏi giường. Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi vô thức buông tiếng thở dài đầy chán nản. Lại một ngày nữa dần kết thúc và tôi vẫn chưa làm gì có ích cho cuộc sống hiện tại. Tôi có phải là đã quá vô dụng rồi không?
"Porchay!! Mày mau mở cửa ra cho tao! Tao có việc quan trọng muốn nói với mày! Mọi chuyện nó không như mày đã nghĩ đâu."
Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài kèm theo giọng nói quen thuộc truyền đến khiến tôi bỗng chốc đứng im lặng một hồi lâu. Là Macau? Chẳng phải bây giờ cậu ấy nên nằm điều trị ở bệnh viện sao? Cậu ấy đến tìm mình làm gì chứ? Haizz..Chắc lại là do lão Chan kia nhiều lời rồi. Phiền phức thật! Giờ tôi biết phải hành xử sao cho hợp lý đây? Tôi nên ra đó nói chuyện bình thường hay nhân cơ hội này chấm dứt tất cả mọi thứ?
"Porchay.. Tao cầu xin mày đó. Mày mở cửa cho tao đi. Tao biết mày đang nghe tao nói mà. Tao xin lỗi...tao thực sự xin lỗi mày. Đáng ra tao không nên chọn cách lừa dối, càng không được lớn tiếng với mày như vậy. Tao hối hận rồi. Làm ơn cho tao một cơ hội được không?"
"Mày hãy mau biến khỏi nhà tao đi! Hiện tại tao không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng chó của ba con mấy người nữa. Tao không cần mày phải tốn công chạy đến đây giải thích làm cái mẹ gì cả. Tao với mày đâu có là gì của nhau đâu, đúng chứ? Mày có tư cách gì mà cầu xin tao cho mày một cơ hội thứ hai? Bạn sao? Tao không bao giờ coi mày là bạn. Mày mãi chỉ là cái hố để tao vứt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực của mình vào mà thôi."
"Không! Mày đang nói dối! Mày không phải là người như vậy Porchay! Tao biết mày chỉ đang trêu đùa tao, đúng không? Mày mau nói gì đi chứ?"
"Đúng! Là tao đang trêu đùa mày đó Macau. Nhưng không phải trong lời nói mà là trên chính cảm xúc của mày. Tao chưa bao giờ nói bản thân sẽ có tình cảm với một người như mày cả và câu trả lời mãi mãi sẽ là như vậy."
"Tôi không tin.. Cậu..cậu không phải là cậu ấy. Cậu mau trả người bạn thân đáng yêu hồi trước lại cho tôi!"
"Trả? Nực cười. Tôi đã từng là người của cậu sao? Làm ơn đừng tấu hề nữa. Đáng yêu? Thật kinh tởm! Đây mới chính là con người thật của tôi. Cậu thất vọng nhiều lắm phải không? Giờ chắc hẳn cậu đang tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đem lòng yêu tôi suốt bao năm qua."
"Mày sai rồi.. Có chết tao cũng sẽ không hối hận khi quyết định giành thứ tình cảm ấy cho mày. Chỉ là tao có chút buồn xíu xiu thôi. Tao không quan tâm mày là người như thế nào. Chỉ cần đó là mày, tao đều thích..."
"Nhưng tiếc thật. Tao lại không hề thích mày. Thậm chí tao còn ghét phải nhìn thấy bản mặt yếu đuối của mày hiện tại. Mày mau trở về đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của tao nữa. Hôm nay tao đã đủ mệt mỏi rồi. Tao không muốn đứng đây đôi co với mày nữa."
Tôi đang định quay trở lại phòng ngủ thì một câu nói của Macau đã kịp giữ chân tôi ở lại.
"Kim...Anh ta đã mất rồi, đúng không?"
Tôi im lặng không trả lời. Khoé mắt tôi dần đỏ lên, rồi một giọt, hai giọt. Nước mắt cứ như vậy mà chảy ra khiến chính bản thân tôi cũng không kìm nén được. Tôi đã cố gắng quên nó đi rồi mà. Tại sao cậu ấy lại cố tình nhắc lại chứ?
"Mày không nói gì chắc là ba tao đã nói đúng. Xin chia buồn với mày nhé. Nếu mày đang cảm thấy không ổn có thể đến đây nói chuyện cùng tao. Tao luôn sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe mọi nỗi buồn của mày."
"Mày im đi! Mày không phải là Kim! Mày mãi mãi không thể nào thay thế anh ấy! Đừng cố tỏ ra thương hại tao nữa. Tao không cần!"
"Đúng...tao biết tao không thể sánh chỗ anh ta trong trái tim mày. Tao hiểu được vị trí của mình ở đâu mà. Nhưng dù vậy mày cũng đâu cần nghi ngờ đến tấm chân tình tao giành cho mày chứ? Mày làm vậy không cảm thấy có chút quá đáng với tao ư?"
"Không hề. Mày không là gì đối với tao thì mắc gì tao phải mất công suy nghĩ đến cảm nhận của mày? Tao đâu có yêu cầu mày phải thích tao? Bây giờ mày hoàn toàn có thể tự giác rời đi. Tao đâu có níu kéo."
"Ra là vậy. Giờ mày không muốn mở cửa cho tao cũng được. Mày không nghe cũng chẳng sao. Tao vẫn sẽ đứng đây nói chuyện với mày.". Cậu dừng lại một vài giây rồi tiếp lời. "Này Porchay. Tao sắp đi đến một nơi xa lắm. Có thể là sau chuyến đi này tạo sẽ chẳng thể nhìn thấy mày nữa.."
"Đó không phải là chuyện tốt à? Dù gì tao cũng đang không muốn trông thấy bản mặt của mày..."
"Trước khi rời đi, tao có thể xin mày một điều được không..."
"Thôi được rồi. Để không bị mang danh là kẻ ích kỷ, tao sẽ mở lòng thương cảm cho mày một cơ hội. Dù gì trước kia mày đã giúp đỡ tao nhiều thứ. Tao không muốn bản thân phải mắc nợ ai cả."
"Mày cùng tao một trò chơi nhỏ nhé?"
"Chơi? Mày có bị điên không? Không phải tao nói không thích mở cửa cho mày rồi sao?"
"Không, mày hiểu lầm ý tao rồi. Trò này đơn giản lắm. Mày chỉ cần đứng trong đó trả lời tao là được."
" Ổn thôi. Bắt đầu luôn đi. Tao không có nhiều thời gian."
"Luật của trò chơi là mày phải nói ngược lại với những gì mày đang suy nghĩ. Chỉ có đơn giản như vậy."
"Được rồi. Hỏi cái gì thì hỏi lẹ đi. Dài dòng!"
"Mày có dị ứng nước cam không?"
"Không."
"Khi mày buồn mày sẽ muốn ăn một thanh Chocolate chứ?"
"Không."
"Mày còn giữ chiếc vòng tình bạn của chúng ta không?"
"Có."
"Câu hỏi cuối cùng, mày đã từng yêu tao chưa?"
"Đã từng."
"Tao hiểu rồi.. Trò chơi kết thúc. Mày có biết lí do tại sao tao lại rủ mày cùng chơi trò này không?"
"Ai cần quan tâm, tao chỉ đơn giản làm theo nguyện vọng của mày thôi."
"Mày không nhận ra ư? Cuối cùng tao cũng có thể một lần nghe được lời mày nói yêu tao rồi kìa. Dù cho nó chỉ là giả vờ đi nữa thì tao thực sự vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
"......................"
"Những lời tao muốn nói tao cũng đã nói xong rồi. Từ giờ trở về sau tao hứa sẽ không xuất hiện trước mắt mày thêm một lần nào nữa. Chỉ là tao có chút hối tiếc vì chẳng thể gặp mặt mày vào phút cuối... Tao đi đây..Mày nhất định phải sống thật tốt nhé. Và đừng cố gắng tìm cách tự làm tổn thương bản thân mình nha. Sẽ không còn có ai đến cứu mày như tao đã từng đâu. Kim cũng chẳng còn bên cạnh để bao bọc mày như trước. Xin lỗi vì không thể đi cùng mày đến hết đoạn đường tương lai sau này. Tao cũng muốn lắm. Tao rất sợ phải rời xa mày Porchay. Nhưng dường như ông trời đã bỏ rơi tao rồi. Tao chỉ còn vỏn vẹn có 2 tuần để thưởng thức nốt hương vị ngọt ngào của cuộc sống tươi đẹp này thôi. Khi thời gian điểm đến tao sẽ chuyển đến một thế giới khác bình yên hơn. Có lẽ là ở đó tao sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn như hiện tại. Tạm biệt mày. Tình yêu của tao. Mong rằng kiếp sau chúng ta còn có thể may mắn gặp lại nhau. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không buông cánh tay mày ra đâu.. Tao hứa.."
"Mày..mày còn chưa chịu đi sao? Đừng lải nhải trước cửa nhà tao nữa...Tao muốn được nghỉ ngơi...Mày mau biến đii!"
"Được.. được rồi. Tao xin lỗi. Tao đi ngay đây. Mày đừng kích động như vậy! Nó không tốt cho tâm trạng của m.."
"Cútt! Tôi bảo cậu cút khỏi nhà tôi! Bộ cậu bị điếc rồi à? Mấy người làm ơn hãy tha cho tôi đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!"
"........................."
"Cậu ta đã về thật rồi ư? Cũng tốt. Dù gì thì mình cũng nên dứt bỏ mọi thứ để cậu ấy có thể toàn tâm toàn ý sống trọn khoảng thời gian còn lại. Mày giỏi lắm Porschay... Cuối cùng thì mày đã thành công đẩy tất cả những người yêu thương mày ra khỏi cuộc sống của mày rồi..."
Cố kìm nén dòng cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực, tôi chầm chậm tiến về phía cánh cửa. Đúng là không có ai đứng đây cả. Nhưng hình như có thứ gì đó được đặt trước cửa nhà. Cuốn nhật kí của Macau? Tại sao cậu ấy lại để lại nó cho tôi chứ? Tôi đâu cần đến thứ này. Bỗng nhiên một tờ giấy kẹp trong sách chợt rơi xuống đất. Dù có chút nghi hoặc nhưng tôi vẫn quyết định nhặt nó lên.
" Gửi Porchay,
Đến khi nào mày tìm thấy một người thực sự có thể vì mày làm mọi thứ thì hãy đưa cho anh ấy quyển sổ này. Dù tao không đủ may mắn để đón nhận tình yêu từ mày nhưng chỉ cần nhìn mày được hạnh phúc thì tao cũng sẽ rất vui. Mong rằng người con trai mày chọn sẽ yêu thương mày theo cách trọn vẹn nhất. Mong rằng anh ta có thể mang lại cảm giác an toàn cho mày giống như lúc bên Kim. Và luôn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho mày giống như tao đã từng. Trước kia tao có nói với mày là bản thân không đủ can đảm để nhìn mày yêu người khác. Vậy mà giờ tao lại chẳng có đủ khả năng để khiến mày yêu tao. Tao xin lỗi.. Tạm biệt...Hẹn gặp lại..Tiamo.."
Tôi như chết lặng khi đọc những dòng chữ đó. Giờ tôi nên làm gì đây? Macau thực sự rất tốt. Nhưng trong mắt tôi cậu ấy lại là đối tượng chỉ để trân trọng chứ không phải để yêu đương. Đã không biết bao nhiêu lần tôi cố thuyết phục bản thân hãy thử cho cậu ấy một cơ hội nhưng trái tim tôi nó lại chẳng nghe lời. Bởi lẽ nó vốn đã thuộc về một người khác không phải cậu. Rốt cuộc thì giữa một người yêu đơn phương với một người lụy tình thì ai mới thật sự đau khổ hơn? Đơn phương là chỉ biết giương mắt bất lực nhìn người mình yêu đi cạnh cười nói vui vẻ cùng người ta mà bản thân chẳng có chút tư cách gì ghen với họ cả. Còn lụy tình thì sao? Cảm giác mất đi một người đã từng là cả thế giới của mình thì nó hụt hẫng đến nhường nào? Chỉ vì một vài lý do cá nhân mà cả hai chấp nhận rời xa trong khi trong lòng họ vẫn còn vương vấn hình bóng của đối phương. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào nữa. Chỉ là hiện tại trái tim tôi thực sự nó đang rất đau. Sự dằn vặt, nỗi đau mất mát, áp lực cuộc sống đã khiến tôi như muốn từ bỏ mọi thứ.
"Ô kìa! Đây chẳng phải là cậu bé Porchay đáng yêu hồi nhỏ sao? Cháu đã lớn đến nhường này rồi ư?"
"Vâng, cháu chào bà ạ. Để cháu giúp bà xách đồ vô nhà nha.". Tôi mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc tiêu cực của mình rồi vui vẻ chạy về phía bà.
"Cháu có nụ cười đẹp thật đó. Nó thực sự khiến ta cảm thấy như lòng mình được an ủi phần nào. Bởi vậy, cháu hãy luôn giữ mãi nụ cười hồn nhiên như lúc này nhé."
"Hồn nhiên? À đúng rồi. Cháu vẫn luôn là người lạc quan như thế này mà. Không việc gì có thể khiến cho cháu gục ngã được đâu. Cháu mạnh mẽ lắm..."
"Cháu hình như còn có bạn trai rồi phải không? Ta đã nhiều lần nhìn thấy cậu ấy lái xe đến đón cháu đi đây đi đó. Hai đứa có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?"
"Chỉ là đã từng thôi ạ. Chúng cháu... đã chia tay rồi.."
"Sao cháu tự dưng lại khóc vậy? Ta...ta xin lỗi. Là do ta nhiều chuyện. Ngoan nào bé con. Cháu nín đi được không?"
"Bé con..Anh ấy cũng đã gọi cháu bằng cái tên này. Nhưng cháu sẽ không bao giờ được nghe lại nó nữa. Anh ấy chết rồi. Kim thực sự đã chết rồi bà ơi!!!". Cảm xúc của tôi một lần nữa lại bùng nổ. Tôi không thể đứng đây giả vờ thêm một giây phút nào. Tôi vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình rồi chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Đưa mắt nhìn căn nhà rộng lớn, cảm giác cô đơn chợt ùa về trong tôi. Hỏi thế gian kia, trên thế giới hơn 7 tỷ người cớ sao tôi luôn là người nhận lấy tổn thương như vậy? Tôi không thể tiếp tục gồng gánh bản thân mình nữa. Ước gì mình chưa từng tồn tại trong cõi đời này thì tốt biết bao... Liếc mắt nhìn về phía đồng hồ, giờ đã là 7 giờ tối rồi sao? Tôi có chút đói bụng rồi. Có lẽ tôi phải tự đi chuẩn bị bữa tối cho mình thôi.
"Để xem trong tủ lạnh có gì nào. Cá hồi, bông cải xanh, sữa, bánh kem..và cam? Haizz, chắc là do Tem đã bỏ quên đây mà. Nhưng cũng tốt. Đúng lúc mình đang cần đến nó...". Tôi đưa tay với túi cam ra ngoài rồi lấy dao cắt từng quả ép lấy nước.
"Xoẹtt"
Lưỡi dao sắc vô tình rạch một vết nhỏ lên ngón tay cái của tôi. Aiss, tôi đúng là kẻ vô dụng. Đến việc cắt quả cam thôi cũng khiến cho mình bị thương được nữa. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy đau chút nào nhỉ? Lạ thật? Có phải bản thân tôi đã không còn mẫn cảm với nỗi đau về thể xác rồi không?
Để chứng minh cho nghi ngờ của mình, tôi run rẩy cầm con dao lên trước mặt nhìn một hồi lâu rồi không ngần ngại rạch thêm một vài đường lên cánh tay phải. Máu từ tay dần dần nhỏ xuống từng giọt, từng giọt rơi trên sàn nhà. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không có chút cảm giác đau đớn gì. Chẳng lẽ là do tôi đã hơi nhẹ tay ư? Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi nhìn sang ly nước cam bên cạnh. "Có thể nó là thứ mình đang cần. Chu choa, là cam chua. Tuyệt thật. Giờ thì bắt đầu chơi thôi..". Tôi bất chợt cười lớn như một kẻ điên cầm theo chiếc cốc đi vào phòng ngủ. Mặc kệ bóng tối đang bao trùm, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đi đến bật đèn nữa. Không phải cứ để như thế này sẽ tốt hơn sao?
"Ba..hai..một..". Tôi cầm ly nước cam lên đổ thẳng vào những vết thương vẫn còn đang rỉ máu ướt đẫm một mảng áo. "Aiss, lần này thì có chút cảm giác rồi. Hơi xót một xíu. Nhưng mình còn chưa thưởng thức đủ mà. Đáng lẽ ra nó phải đau đến mức khiến cho mình phải gào khóc lên mới đúng. Chẳng có gì thú vị cả! Bỗng tôi dường như chợt nhớ ra một điều gì đó. Tôi đã quên mất nó! Khỉ thật! Tôi nhớ đã để nó trong tủ quần áo này mà. À đây rồi.. Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày.. Tôi vội mở lọ ra rồi cho liên tục gần chục viên thuốc vào miệng.
Khoan đã! Đó chẳng phải là thuốc an thần sao? Cậu rốt cuộc đang định làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu một người sử dụng quá liều sẽ dẫn đến sốc thuốc tử vong ư? Hãy là do chính cậu hiểu rõ tác dụng phụ của nó mà vẫn cố tình làm trái?
"Con trai yêu dấu của ba, tại sao con lại đến được chỗ này vậy? Con không nên có mặt ở đây... Hãy quay trở về đi."
"Ba...là ba phải không? Ba mau đến ôm chặt con vào lòng đi. Con..mệt lắm. Con muốn được nghỉ ngơi."
"Xin lỗi, ba sẽ không làm thế đâu Porchay. Con phải mạnh mẽ lên chứ? Con đã hứa với ba những gì, con quên rồi sao?"
"Chẳng lẽ suốt 10 năm qua, sự cố gắng của con còn chưa đủ ư? Con cũng là con người mà. Con cũng biết vui, biết buồn, biết tủi thân đó ba. Nhưng cớ sao không một ai có thể nhận ra điều ấy. Nó thực sự khó đến vậy sao?"
"Cuộc sống hiện tại của con không phải khá hạnh phúc à? Ba đã thấy con cười rất nhiều. Thậm chí con còn luôn trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh."
"Ra là thế. Tính ra bản thân con mới là người sai. Người ta nói nước mắt cũng là máu, mà khi chảy máu tất nhiên chúng ta đều sẽ cảm thấy đau. Liệu có phải là do nước mắt con không màu nên ai cũng nghĩ rằng con vẫn đang ổn."
"....................................'
"Giờ con chỉ cần biến nó trở nên có màu sắc thì sẽ có người hiểu cho con, đúng không ba? Ba..ba đâu rồi? Xin ba đừng nhẫn tâm bỏ rơi con lại một mình giữa nhân gian rộng lớn này. Làm ơn đưa con đi theo với. Con nhớ ba, nhớ mẹ nhiều lắm...."
*Cậu đột nhiên trở nên luống cuống khi giọng nói của ba mình dần biến mất. Cậu cứ vô thức đưa hai tay về phía trước như thể chờ đợi một vòng tay ai đó chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi. Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, cánh tay bị thương của cậu cũng đã sưng tấy cả lên vẫn không thấy ai xuất hiện. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ đều là do cậu tự tưởng tượng ra thôi sao? Ba cậu thực chất không hề trở về tìm cậu. Tất cả là do sự cô đơn, cảm giác trống rỗng quá lớn trong lòng đã khiến cậu sinh ra ảo giác rồi tự ngồi độc thoại với chính mình. Trong lúc đang cố gắng mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó để tựa vào, tay cậu dường như đụng trúng phải một chiếc hộp gỗ nhỏ khiến cậu theo bản năng sợ hãi lùi về sau. Chợt như nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu vội cố gắng vịn tay vào bàn chạy đến bật công tắc đèn điện. Cạch...Căn phòng đang u tối bỗng được bừng sáng trở lại. Cậu nhanh chóng đi đến cầm chiếc hộp lên giường rồi từ từ mở ra.
"Là vòng tay? Mình nhớ là chính tay mình đã thả nó vào thùng rác rồi mà. Tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ anh ấy..". Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ. Rốt cuộc thì chuyện đéo gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy. Tôi thực sự đã sai ư?
"Porchay.."
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bàn chân tôi vô thức chạy xuống khỏi giường, đưa ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm khắp căn phòng.
"Kim.. Là anh phải không? Em ra lệnh cho anh mau bước đến trước mặt em ngay lập tức! Em thấy nhớ anh rồi.".
"Porchay.. Là anh. Anh đang ở con gấu bông còn lại trong hộp.."
"Anh...Là anh thật sao Kim? Tại sao anh không trực tiếp đứng ra nói chuyện với em chứ? Anh ghét phải nhìn thấy bản mặt em đến vậy ư?". Tôi vội chạy lại ôm chặt con gấu bông vào lòng mà òa khóc như một đứa trẻ.
"Anh xin lỗi em Porchay. Xin lỗi bởi anh không thể đợi đến khi em thức giấc để nói lời tạm biệt với em rồi. Từ nay trở về sau sẽ chẳng còn ai có thể khiến em phải đau khổ, khóc lóc vì những chuyện vô cớ như anh đã từng gây ra cho em. Cũng sẽ chẳng còn ai đứng ra ngăn cản em chạy về phía Macau nữa.. Dù hiện tại anh không thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em nhưng xin em hãy nhớ một điều rằng anh sẽ luôn đứng phía sau bảo vệ em. Xin lỗi em vì anh đã quá kiêu ngạo, không chịu nhận ra tiếng lòng của mình sớm hơn. Mà này Porchay, em đừng có mà ngồi khóc bù lu bù loa vì anh đó. Thực sự nó không đáng đâu. Anh không muốn bản thân lúc còn sống vốn đã khiến cho em nhiều lần chịu tổn thương, giờ đến lúc chết đi rồi vẫn còn làm cho em phải rơi nước mắt vì mình. Vậy nên nếu quả thật em đang khóc thì hãy mau nín đi nào bé con. Bé mèo nhỏ của anh mạnh mẽ lắm mà, không phải sao? Hãy đưa tay lau đi những giọt lệ đang vương lại trên khuôn mặt đáng yêu của em rồi nở một nụ cười thật tươi để bắt đầu lại một chặng đường mới. Con gấu bông này chính là món quà anh sinh nhật anh đã cất công chọn lựa để tặng nó cho em. Em có thể giữ hoặc vứt bỏ nó vào thùng rác cũng chẳng sao. Anh..anh không trách em đâu. Mong rằng tương lai tới đây sẽ có người thay anh yêu thương em theo cách trọn vẹn hơn. Mong em có thể được tận hưởng một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào theo đúng nghĩa của nó. Xin lỗi..Và cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em. Nhưng có lẽ vũ trụ kia chỉ muốn cho hai ta quen biết nhau chứ không bằng lòng cho đôi ta cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Anh đi nhé..Anh luôn yêu em Porchay. Dù cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, dù cho phải chờ đợi đến hàng thiên niên kỉ anh vẫn sẽ yêu em. Chỉ có em! Duy nhất mình em thôi! Tình yêu của anh giành cho em vĩnh viễn sẽ không mất đi. Xin em hãy ghi nhớ lấy điều này. Tạm biệt em, Porchay... Yêu em, bé mèo nhỏ của anh.."
*Tít...tít....* Căn phòng dần trở lại dáng vẻ im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy có chút nghẹt thở. Người con trai đáng thương ấy lúc này lại càng trông tội nghiệp làm sao! Cậu từ từ đưa bàn tay dính đầy máu khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thống khổ của mình. Cậu không được khóc. Kim đã dặn dò cậu như vậy mà. Cậu phải nghe theo lời anh ấy chứ? Cậu không thể để anh phải lo lắng, thất vọng về mình được!
"Đúng rồi! Cười..Mày mau cười lên Porchay. Mày mau trưng cái bộ mặt giả tạo thường ngày của mày ra đi! Không phải mày thích cười lắm sao? Tại sao giờ lại không thể....". Cậu dần ôm con gấu bông đi về phía chiếc gương rồi tự mình chỉ tay vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.
"Là mày..Chính mày đó, tên ngu nhục! Tao ra lệnh mày mau cười lên cho tao! Cười như thế này nè." Cậu đưa tay đẩy khóe miệng mình lên một cách mạnh bạo rồi không kìm được cảm xúc mà thẳng tay đấm vỡ tấm gương trước mặt. Mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp sàn nhà, vết thương ở tay cậu cũng vì thế lại một lần nữa bị tác động mạnh khiến cho máu rỉ ra không ngừng.
" Khốn nạn! Tại sao! Tại sao mày lại hành động một cách ngu xuẩn vậy Porchay! Mày điên rồi! Mày đúng là một tên hề nổi loạn! Loại người như mày sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng cái thứ gọi là hạnh phúc kia đâu!". Cậu cứ như vậy mà hét lên trong nỗi uất ức, tủi thân. Đôi tay cậu vẫn ôm chặt con gấu trong lòng rồi loạng choạng đứng dậy chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm tối. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bản thân không còn sức lực mà ngã gục xuống đường. Đột nhiên không biết từ xó xỉnh nào lòi ra đám người chừng 3,4 tên trông có vẻ chẳng có tốt lành gì đi về phía cậu. Tên đầu đàn cúi xuống khẽ nâng mặt cậu lên rồi giở điệu cười gian xảo.
"Ê thằng nhãi ranh! Giữa đêm hôm khuya khoắt sao mày lại ngồi ở đây một mình thế này. Mày bị bồ đá sao? Hừm.. Nhìn mặt cũng có vẻ ngây thơ, đáng yêu đó. Lại còn ôm gấu bông nữa cơ à? Anh thích cưng rồi nha. Có muốn cùng tụi anh đi đâu đó vui vẻ một chút không nhóc con."
Nghe thấy giọng nói dơ bẩn phát ra từ phía người đàn ông trước mặt, cậu tức giận hất tay hắn ra khỏi người mình rồi cố gắng đứng dậy định không quan tâm đến mà quay trở về nhà. Nhưng lũ chó kia đâu có dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Chúng bắt đầu giở thói côn đồ cầm gậy sắt bao vây xung quanh khiến cho cậu không thể rời khỏi chỗ chết tiệt này.
"Ô hay. Đi đâu mà vội vàng thế em trai. Ở lại chơi với tụi anh một lúc không được à? Em là đang khinh thường anh sao?"
"Tôi..tôi..muốn trở về nhà. Làm ơn tránh ra..Tôi không muốn chơi với mấy người.."
"Ỏ, về nhà sao? Đâu có dễ như vậy cưng? Em nghĩ em hiện tại có thể thoát khỏi tay chúng tôi ư?"
"Làm ơn..Tha cho tôi đi. Tôi cần về nhà nghỉ ngơi.."
"Cần gì phải mất thời gian vòng vo thế chứ! Hay là em ở đây luôn đi. Anh và mọi người sẽ thay nhau chăm sóc cho em, được không? Em vừa được nghỉ ngơi, tụi anh lại vừa được thỏa mãn nhu cầu. Như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?". Hai tên khốn nạn phía sau dần nở nụ cười ranh mãnh đi về phía cậu.
"Con mẹ nó! Lũ thần kinh mấy người mau cút khỏi mắt tao! Đừng đứng đó mơ tưởng chạm được vào một cọng tóc của Porchay này! Khôn hồn thì nhanh chân chó mà quẫy đuôi chạy đi. Đừng động đến giới hạn của tao! Tao thề sẽ giết chết hết lũ khốn chúng mày!"
"Ôi bọn mày ơi tao sợ quá nè. Chúng ta mau đi thôi!". Tên to béo vỗ vai người bên cạnh, buông lời mỉa mai. "Khẩu khí lớn đó! Tao chấm mày rồi nhóc. Coi bộ như hôm nay chúng ta gặp được món ngon rồi tụi bay. Chà..Con gấu bông này cũng đẹp ghê. Để tao thay mày kiểm tra xem chất liệu nó có tốt không ha?" Hắn vừa nói liền giựt lấy con gấu trong tay cậu sau đó giơ lên cao, mạnh bạo dùng tay xé toạc nó làm hai mảnh và ném thẳng vào thùng rác.
"Không!! Đừng làm vậy!". Cậu gào khóc lên trong đau đớn chạy đến dùng tay không mò vào bên trong thùng tìm kiếm. Cậu không thể nào để mất nó được. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng Kim đã lựa chọn cho cậu mà.
"Hahaa! Chúng mày xem nhóc kia đang bới lục thùng rác để nhặt lại con gấu rách đó kìa. Trông thật giống những kẻ ăn mày thấp kém. Tội nghiệp quá đi thôi~"
"Câm ngay cái miệng chó chết của chúng mày lại cho tao! Khốn kiếp! Hôm nay tao không tận tay bắn chết hết lũ trời đánh bọn mày tao không xứng là người đứng đầu tổ chức Mafia.". Cậu ôm chặt con gấu bông đã bị xé nát rồi ném ánh mắt sắc lạnh về phía đám người đằng sau, nói lại với giọng điệu cảnh cáo.
"Người đứng đầu tổ chức Mafia? Đậu mẹ! Chúng mày có nghe thấy nó nói gì không? Nực cười vãi! Mày nổ quá rồi nhóc! Mày mà là Mafia chắc tao đây là bố của mày đó!"
Nghe đến đây cậu thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, quay người chỉ tay thẳng mặt tên vừa nói rồi quát lớn. "Má nó! Tao nói chúng mày bị điếc hết rồi phải không? Đừng nhắc về bố mẹ tao ở đây!"
"Tao cứ thích nói đấy. Rồi sao, mày tính làm gì tao? Xem ra ông bà già nhà mày đã chết hết rồi nhỉ? Buồn ghê á! Mày đúng là kẻ tội nghiệp nhất mà tao từng gặp qua. Đã mồ côi không được cha mẹ nuôi dưỡng lại còn bị người yêu bỏ rơi như thế này. Haizz..Cuộc đời của mày thật thảm hại làm sao~"
" Đoàngggg!!!"
Một tiếng súng nổ chợt vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng của cuộc trò chuyện. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc như bị đóng băng mà im lặng một cách đáng sợ. Mấy tên côn đồ đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn với những gì vừa mới xảy ra. Chúng đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau rồi dần lùi xa khỏi người con trai đang tỏa sát khí đùng đùng trước mặt.
"Mày..mày..giết người rồi". Một tên trong đám run rẩy chỉ về phía cái xác đầy máu nằm trên mặt đất.
"Không. Tao đâu có giết người". Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, vuốt ve cây súng trong tay mỉm cười thân thiện.
"Mày..mày thực sự đã..."
"Đoàngggg!!!" Tiếng súng tiếp theo được bắn ra.
"Haizz, lại phải tốn thêm một viên đạn. Không phải tao đã nói tao không giết người rồi ư? Chúng mày không hiểu tao nói gì à?"
"Vậy..vậy mày..À không....hành động vừa rồi của cậu là có ý gì?"
"Vừa nãy? Tao làm gì ta? Tao không có nhớ? Hay để tao thử làm lại lần nữa nhé?". Cậu đi đến vỗ vai hắn rồi thản nhiên đặt cây súng lên đạn sẵn vào bàn tay run rẩy của anh ta.
"Súng này có 5 chỗ nạp đạn. Tao đã bỏ vô đây 4 viên và bắn ra được 2 viên. Giờ tao muốn cùng mày chơi một trò chơi nhỏ. Nếu mày thắng, tao sẽ thả mày đi."
"Còn..nếu tôi..thua..thì sao? Cậu sẽ không làm với tôi như hai người kia chứ?"
"Thua? Anh cứ thử đi rồi sẽ biết. Tôi hứa với anh là sẽ không làm vậy."
"Được..được rồi. Cậu tuyệt đối không được thất hứa..Ai sẽ là người chơi trước đây.?"
"Tùy anh. Nếu anh sợ thì hãy để tôi đi trước. Dù sao tỉ lệ trúng đạn chỉ có 40% thôi mà. Anh không cần phải quá lo lắng. Thư giãn nào, người anh em."
"Vậy.. để tôi! Tôi sẽ tự làm". Hắn giật cây súng trong tay Porchay rồi chĩa nóng súng quay về phía cậu.
"Hahaa! Thằng ngu! Giờ thì đi chết đi!"
"Cạchhh.."
"Diễn xong chưa?"
"Tại..tại sao nó lại không nổ?"
"Thì tại mày quay vào ô mất lượt chứ sao nữa tên đần! Giờ đến lượt của tao!"
"Đoàngggg!!!"
"Đó là cái kết có hậu giành cho những kẻ mưu mô, bẩn tính như mày. Tao nên giữ đúng lời hứa sẽ không khiến cái chết của mày nhạt nhẽo như hai tên kia...
"Đoàngggg!!!"
"Thế nên tao tặng kèm cho mày thêm một viên cho nó có đôi có cặp. Mày nhớ phải cảm ơn tao đó."
"Mày.. mày đúng là tên sát nhân. Một kẻ máu lạnh vô tình. Mày đã giết chết 3 người bạn chí cốt của tao. Hiện tại súng mày hết đạn rồi phải không? Để tao xem làm sao mày có thể chạy thoát khỏi tao hôm nay! Tao thề sẽ băm mày ra thành trăm mảnh để trả thù cho những người anh em của tao?"
"Vậy à?". Cậu đột nhiên cười lớn rồi đi dần về phía người còn sống duy nhất trong đám côn đồ, không ngần ngại đặt đầu súng vào ngay giữa trán hắn. "Mày muốn thử không?"
"Mày..mày đừng có mà hù dọa tao. Súng mày làm gì còn đạn chứ?". Dù ngoài miệng nói là không sợ nhưng tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi cũng không nhịn được mà chảy ra ướt đẫm cả mảng áo.
"Đoàngggg!"
"........................"
"Hừ..Đúng là kẻ nhát cáy còn thể hiện ta đây mạnh mẽ lắm. Mới dọa có tí mà đã lăn ra ngất rồi..". Porchay lắc đầu đầy bất lực nhìn tên béo nằm dưới chân mình rồi thở dài. Cậu mệt mỏi lấy điện thoại trong túi áo gọi điện cho ai đó.
"Thành phố Mokan, đường 4, cạnh quán cafe MC, dọn xác. Chúng mày có 5 phút để hoàn thành."
"Vâng, chúng tôi đã hiểu rõ thưa cậu. Chúng tôi sẽ di chuyển ngay lập tức."
Vừa ngắt máy, cậu lại quay về dáng vẻ yếu đuối như hồi tối. Tâm trí cậu dường như cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ nữa. Cậu ôm chặt con gấu bông bị xé rách vào lòng vỗ về, an ủi nó. "Ngoan nào bé con. Không sao rồi. Chúng ta cùng trở về nhà thôi. Anh sẽ lấy kim chỉ vá lại cho em nhé? Em đừng khóc, nín đi. Anh thương.."
Cậu cứ vừa đi vừa tự trò chuyện một mình với con gấu bông rồi không kìm được cảm xúc gục xuống khóc nức nở. Nỗi cô đơn, sự tủi thân đang bao trùm lấy chàng trai tội nghiệp ấy. Cậu ngồi đó khóc mãi, khóc cho đến khi bản thân không thể gắng gượng được mà ngã lịm bên vệ đường.
*Tại góc con phố nào đó:
"Thế nào? Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta chứ?"
"Theo tôi quan sát thì dường như Porchay hiện tại đã hoàn toàn chấp nhận sự thật đó rồi. Giờ tôi có thể đi được chưa?"
"Vậy là ổn rồi. Hãy nhớ luôn phải cảnh giác. Bắt buộc không thể để bất cứ một hành động lơ là nào xảy ra khiến em ấy nghi ngờ."
"Tôi hiểu ý anh muốn nói ở đây là gì. Nhưng tôi khá thắc mắc tại sao anh lại phải tốn công vô sức nhờ cậy vào tôi? Trong khi anh có thể đường đường chính chính đứng ra nói chuyện với với cậu ấy mà?"
"Tôi có lý do riêng, anh không cần phải quan tâm đến nó. Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự mình xuất hiện. Tôi có việc rời đi trước đây. Chuyện còn lại trông chờ vào anh cả đó, Tem."
*Sáng ngày hôm sau
Tiếng ồn ào của xe cộ kèm theo ánh nắng chói thẳng vô mặt đã khiến cậu dần tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng người đang qua lại tấp nập, cảm giác tủi thân một lần nữa dội về trong người con trai nhỏ bé ấy. Cậu cố gắng đưa tay bám víu lấy cột đèn đường rồi khó khăn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cánh tay bị thương của cậu dường như đã bị nhiễm trùng mà sưng tấy cả lên. Nhưng nhìn cậu lúc này có vẻ cũng chẳng còn quan tâm gì đến cơ thể của mình nữa. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên lau mồ hôi trên trán khiến cho mắt cậu dính theo những vệt máu đỏ chảy dài xuống gần miệng. Nhìn bộ dạng thảm thương lúc này của cậu thật làm người ta cảm thấy có chút xót xa.
"Cậu..cậu vẫn ổn chứ?!". Một người đi đường ghé vào hỏi thăm.
"Ồ tất nhiên rồi anh bạn. Cậu không thấy tôi đang cười rất vui sao?". Tôi từ từ ngước mặt lên nhìn về phía người đối diện.
"Khoan đã...Là máu? Mắt của cậu..Nó..nó.."
"Haizz, cuối cùng thì cũng có người quan tâm đến tôi. Xem ra Porchay này vẫn còn chưa bị coi là kẻ vô hình vất vưởng đầu đường xó chợ không ai chú ý đến."
"Đừng nhiều lời nữa. Giờ hãy im lặng lên xe. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
"Anh mau biến ra chỗ khác cho tôi. Tôi không cần sự thương hại của bất kì ai cả. Các người đều là một lũ giả nhân giả nghĩa! Không có ai thật lòng đối với tôi hết!"
"Bravo! Khá khen cho sự thông minh của mày đó thằng khốn! Đúng là không hổ danh là người đứng đầu băng đảng ngầm lớn nhất Paris. Câu chuyện năm đó giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu, thưa Sếp trưởng. Chắc hẳn mày vẫn chưa quên tao nhỉ?"
"Ken? Tao còn tưởng là ai to lớn lắm. Hóa ra cũng chỉ là một con chó hư đi quẫy đuôi cắn lại chủ."
"Câm cái mõm của mày lại cho tao! Xem ra không cho mày một bài học chắc mày sẽ còn ngông nghênh tự đắc lắm. Bọn kia mau ra đây! Ném thằng ăn mày này lên xe đưa thẳng về căn nhà hoang phía ngoại ô để tao tự tay chăm sóc cho nó!"
Hắn vừa dứt lời thì một đám người không biết từ đâu chạy đến cưỡng chế, lôi kéo cậu vào xe. Mặc dù đã cố gắng ra sức vùng vẫy nhưng với tình hình hiện tại thì sức của cậu quả thực không thể đọ lại với bọn chúng. Chẳng mấy chốc cậu đã bị chúng ném mạnh vào thùng xe khiến cậu ngất đi.
"Haizzz..Ngoan ngoãn chịu trận từ đầu có phải tốt hơn không? Đúng là thằng khốn phiền phức! Đi thôi tụi bay!". Chiếc xe nhanh chóng di chuyển khỏi trung tâm thành phố. Chỗ hồi nãy cậu ngồi giờ chỉ còn lại hình ảnh con gấu bông bị xé nát nằm bẹp trên mặt đất. Mọi thứ dần trở về theo đúng dáng vẻ thường ngày của nó, cứ như chưa hề có cuộc tranh đấu nào vừa xảy ra tại đây.
*Títt..títt...*
"Cậu chủ Porchay...Cậu ấy biến mất rồi!"
"Chuyện đéo gì vậy? Không phải tôi đã nói cậu phải trông chừng em ấy cẩn thận sao? Em ấy biến mất từ khi nào?"
"Tôi cũng không rõ..Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã rời khỏi nhà từ đêm qua. Một số người hàng xóm cạnh đó đã thông báo cho tôi biết."
"Fuckkkk! Từ đêm qua? Tại sao giờ cậu mới nói lại cho tôi! Má nó! Còn không mau gửi định vị điện thoại của Porchay cho tôi! Tự tôi sẽ đi tìm em ấy! Còn về phần của cậu, hãy tập hợp đàn em chuẩn bị đi theo phía sau tôi. Nhanh mẹ cái tay lên! Chúng ta không còn quá nhiều thời gian để đứng đây nói qua nói lại qua điện thoại đâu!"
"Được rồi! Tôi mới gửi cho anh rồi đó. Anh cứ đi theo địa chỉ kia trước nhé. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tới yểm trợ."
"Ok, bắt đầu ngay đi. Tôi tắt máy đây"
"Porchay. Em nhất định không được xảy ra điều gì bất trắc. Em nhất định phải chờ đợi anh. Anh đã quay trở lại để thực hiện lời hứa với em rồi..."
[Tại căn nhà hoang phía ngoại ô]
"Ê thằng kia! Mày mau lấy xô nước tạt chết con mẹ thằng chó này đi! Nó nằm ngủ từ nãy đến giờ rồi!"
Một xô nước đá lạnh cứ như vậy đổ ào lên người chàng trai đáng thương ấy. Cơn lạnh bất ngờ ập đến khiến cho cậu đau đớn tự ôm chặt lấy thân thể mình. Từ từ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám cầm thú trước mặt, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"Để tao chống mắt lên xem lũ vô dụng chúng mày có thể làm gì được tao!"
"Chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng hả mày!". Tên Ken dần đi về phía cậu rồi không ngần ngại thẳng tay tát một phát trời giáng vào mặt cậu khiến môi cậu bật máu.
"Thế nào? Mày có nhớ năm ấy mày cũng đã làm điều này với tao không? Chính mày đã làm cho tao mất mặt trước tất cả đàn em ở đó. Và cả cái ghế Sếp trưởng kia nữa. Nó đáng lẽ ra phải thuộc về tao! Tất cả là của tao! Mày không xứng!!"
"Vậy sao?". Cậu cố gắng bám vào thành cửa sổ, đứng thẳng dậy đối mặt với hắn. "Tao với mày không giống nhau đâu thằng khốn! Tao được chọn đơn giản vì tao vốn dĩ là kẻ chiến thắng. Còn về phần mày, một tên lính quèn được chút tín nhiệm của ông lớn đã ra vẻ ta là nhất, ta đây là bố thiên hạ. Đã vậy nửa đường còn lật mặt phản bội lại tổ chức. Nếu theo đúng lý thì mày đã chết con mẹ mày rồi chứ không phải đứng đây nói những lời xàm chó ngu xuẩn như bây giờ."
"Câm mồmm! Mày chẳng biết cái đéo gì hết! Người chiến thắng là tao! Tao chính là người đứng đầu băng đảng lớn nhất Paris.". Hắn như tên điên gào hét vào mặt cậu. Nhưng khuôn mặt cậu lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Ngược lại cậu còn nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt thách thức.
"Mày nhìn tao như vậy là có ý gì? Mày là đang cố tình khiêu khích tao ư?"
"Đừng nhiều lời nữa thằng khốn! Mày có giỏi thì giết tao luôn đi!!"
"Ồ, chắc chắn rồi chàng trai. Tôi phải giết cậu chứ. Mau gửi lời tạm biệt cuối cùng đến thế giới này nào, Sếp trưởng?". Hắn vừa nói vừa dí nòng súng đã lên đạn sẵn vào cậu. "Mày muốn tao bắn ở đâu đây? Đầu? Tim? Hay... Cả hai?"
"Đoànggg!!!"
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, bỗng có âm thanh nổ súng từ phía bên ngoài cửa vang lên. Một người con trai với vẻ ngoài cao lớn, trong tay cầm theo khẩu súng Colt 1911, chầm chậm bước vào.
"Con mẹ nó!! Chúng mày có gan thì động vào người Porchay thêm một lần nữa cho tao xem!"
"Kim..Là anh.. Anh là Kim đúng không?". Cậu như không tin nổi vào mắt mình mà bắt đầu trở nên hoảng loạn. Kim thực sự vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn còn sống. Và anh ấy đang đứng ngay trước mặt cậu.
"Đúng.. Anh là Kim. Kimhan Theerapanyakul. Anh đã quay trở lại với em rồi này.."
"Lại thằng ranh con nào đây? Mày muốn sống thì khôn hồn biến khỏi địa bàn của tao ngay lập tức!"
"Tao việc gì phải đi. Người nên chạy là mày đó tên khốn. Mày hỏi tao là ai ư? Tao là thằng bố mày đó! Con ngoan của bố mau đi ra chỗ khác chơi để bố làm việc nhé?"
"Má thằng chó chết này! Mày đang đùa tao à! Tao sẽ giế..."
"Đoàngggg...Đoàngggg..Đoànggg"
Một toán người cầm súng ngắm nhảy vào từ phía cửa sổ tiêu diệt toàn bộ đám người của tên Ken.
"Xin lỗi, chúng tôi đến đúng lúc chứ?". Tem dần đi đến mỉm cười vỗ vai Kim.
"Cũng khá nhanh đó, anh bạn. Giờ mau đến kiểm tra Porchay xem em ấy sao rồi.". Anh vội vứt cây súng trên tay xuống đất chạy về phía cậu hét lớn.
"Bé con của anh! Anh đã trở lạ...."
"Đoànggg!!"
Kim dần dần ngã gục xuống. Máu từ sau đầu anh chảy ra ngày càng nhiều. Mặc dù vậy ánh mắt anh vẫn cố gắng hướng nhìn về phía người mình yêu lần cuối rồi nhắm nghiền lại..
"Khôngggg!!!!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Porchay phá tan sự im lặng vốn có của căn nhà hoang vu, hẻo lánh nọ. Kệ cho chính bản thân đang bị thương tích đầy người nhưng cậu đã cố lết thân thể tàn tạ của mình tiến đến chỗ Kim, ôm chặt anh vào lòng.
"Tại saooo? Ông trời ơi! Có phải kiếp trước tôi đã gây ra tội lớn tày đình nên kiếp này ông nhẫn tâm đem nó trả hết cho tôi có đúng không? Có đánh có giết thì hãy nhắm thẳng vào tôi. Làm ơn đừng bắt những người tôi hết mực yêu thương phải gánh chịu thay tôi nữa! Tôi thực sự không thể chịu được cảnh từng người xung quanh tôi bị ông cướp đi một cách vô tình như vậy mãi được. Họ đâu có tội tình gì chứ! Là tôi! Chính tôi mới là người sai cơ mà...."
"Cậu chủ .... xin cậu hãy bình tĩnh. Tôi đã gọi xe cứu thương đến rồi. Còn lũ chúng mày, màu ra ngoài rò xét mọi ngóc ngách xem thằng nào đã nổ súng. Lôi cổ nó về căn cứ cho tao!!"
"Vâng thưa Đội trưởng, chúng tôi đi ngay."
"Tem...Kim.. Anh ấy sẽ không bỏ tôi một lần nữa, đúng không?". Đôi mắt ngập ứng nước mắt của cậu ngước nhìn lên người cận vệ của mình.
"Đúng...Anh ấy sẽ không buông ta.. Khoan đã.. Cậu chủ! Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu chủ!!!"
*Tại một toà nhà gần đó
"Headshot! Nhiệm vụ hoàn thành!"
[Bệnh viện JB]
"Làm phiền mọi người tránh ra giùm chúng tôi! Bệnh nhân này cần chuyển vào phòng phẫu thuật ngay lập tức! Anh ta hiện tại đã mất rất nhiều máu rồi. Tuyệt đối không được phép chậm trễ!"
Không khí yên ắng của bệnh viện bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gào hét xin nhường đường của y bác sĩ. Cánh cửa phòng phẫu thuật dần được đóng lại. Ánh đèn thông báo ca bắt đầu bật lên.
Ngay trong lúc này, bệnh tim của Macau bỗng nhiên trở nặng khiến tim cậu ngừng đập. Thật trùng hợp là cậu cũng đang điều trị tại bệnh viện JB. Cậu mau chóng được đưa vào phòng phẫu thuật để hồi tim, thở oxi để giúp cậu hô hấp trở lại.
Còn về phần Porchay, hiện tại cậu đã được Tem đưa vào phòng bệnh riêng để sơ cứu vết thương. Nhưng có lẽ là do cơ thể quá yếu nên đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy mà nằm ngủ li bì trên giường bệnh.
*Trong phòng pt của Kim
"Viên đạn này quả là một phát chí mạng. Nó thực sự đã găm quá sâu vào phía sau đầu của cậu ấy. Giờ tôi có cố gắng đến mức nào đi nữa thì chỉ có thể lấy viên đạn ra, nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại. Phần trăm thành công quá thấp! Gần như là bằng 0."
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây trưởng khoa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết giương mắt đứng nhìn bệnh nhân đau đớn rồi tự ra đi như vậy ư?"
"Thôi được! Liều thì liều. Biết đâu cậu ta phước lớn mệnh lớn lại tai qua nạn khỏi thì sao? Chuẩn bị dụng cụ mổ lại đây cho tôi.. "
* 50 phút trôi qua
"Haizzz. Mọi chuyện xem chừng không khả quan lắm. Mặc dù viên đạn đã được lấy ra nhưng dường như tình trạng của cậu ấy lúc này lại không hề có dấu hiệu của sự sống. Có vẻ như chúng ta đã thất bại rồi..Cô mau ra thông báo tin buồn với gia đình bệnh nhân đi.."
"Vâng. Nhưng theo tôi kiểm tra họ tên bệnh nhân thì hình như trước đây anh ấy có ký văn bản hiến tặng cơ thể mình lại cho y học khi bản thân mình chết đi. Vậy giờ chúng ta có nên thực hiện theo di nguyện của anh ấy không?"
"Cô đã kiểm tra kĩ chưa? Liệu có gì nhầm lẫn không?"
"Kim. Kimhan Theerapanyakul, 25 tuổi. Nơi sinh là thành phố Mokan. Ở đây còn có số điện thoại và số chứng minh của anh ấy nữa."
"Vậy chúng ta cứ theo quy trình mà thực hiện. Nếu tôi nhớ không lầm thì phòng bên cạnh đang cấp cứu một bệnh nhân mắc bên tim bẩm sinh. Cậu ấy cũng đang nằm trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Có lẽ đây chính là điềm trời. Một kiếp người qua đi nhường lại hy vọng sống cho một người khác... Mấy cô nhìn kìa. Bệnh nhân đang mỉm cười đó. Cậu ấy đã đi đến được nơi thiên đường hạnh phúc rồi. An nghỉ nhé!". Tấm vải trắng lại một lần nữa phủ lên người con trai đáng thương ấy. Nhưng lần này có vẻ như trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Cậu sẵn sàng chưa?"
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
"Cậu có muốn quay trở lại đó không?"
"Muộn rồi."
"Cậu thực sự không còn điều gì cần nói với cậu ấy sao?"
"Xin lỗi.."
"Chỉ có vậy?"
"Hãy tìm một người khác thay tôi yêu em ấy.."
"Haizz..Duyên duyên số số. Còn nợ ắt sẽ còn gặp."
*Phòng pt của Macau
"Đã tìm thấy trái tim phù hợp với bệnh nhân. Ca phẫu thuật ghép tim sẽ được tiến hành trong ít phút nữa. Tất cả hãy mau chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết lại đây. Tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót! Nhất định chúng ta phải cứu sống được cậu ấy."
*2tiếng đồng hồ trôi qua
Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt. Một đoàn bác sĩ bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi. Sau một hồi hỏi thăm, người trưởng khoa vội vã chạy đến phòng hồi sức tìm kiếm Porchay để thông báo tin buồn đến cậu. Nhưng vừa mở cửa bước vào phòng, ông đã có đôi chút giật mình bởi đã nhìn thấy cậu ngồi thu mình lại nơi góc phòng.
"Cậu vẫn ổn chứ?". Ông dần ngồi xuống nói chuyện với cậu.
"Bác sĩ, tôi đã nói là tôi ổn mà."
"Vậy tại sao cậu lại khóc?"
"Chẳng lẽ đến giờ phút này ông vẫn bắt tôi phải trưng cái nụ cười gượng gạo đó ra ư?"
"Anh ấy... anh ấy đã đi rồi."
"Tôi cũng vậy..."
"Nhưng trước khi chết, anh ấy đã dùng chính trái tim của mình để cứu sống một mạng người. Hình như bệnh nhân đó tên là Macau thì phải."
"Là Macau sao? Cậu ấy giờ thế nào rồi." Tôi vẫn dùng giọng điệu thờ ơ hỏi lại.
"Cậu ấy vừa phẫu thuật xong nên phải chờ thêm thời gian quan sát mới có thể kết luận được. Nhưng xem chừng cậu ấy sẽ hồi phục rất nhanh thôi. À mà hồi nãy có một đứa trẻ tầm 10 tuổi, nghe nói là cùng tên với cậu nhờ tôi đưa cho cậu chiếc vòng này. Cậu bé đó nói cậu đã lỡ đánh rơi trong khi giúp đỡ ba con họ gặp tai nạn. Tôi trả nó lại cho cậu."
"Hoá ra là nó ở đây. Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã lạc mất nó rồi chứ. Ông có thể ra ngoài một lát được không? Tôi muốn nghỉ ngơi.."
"Được. Nhưng cậu phải hứa với tôi nhất định không được phép làm việc gì dại dột. Nếu không tôi sẽ không đi đâu cả."
"Tôi hứa. Tôi cười lại rồi này. Ông có thể rời đi được chưa?". Cậu cố gắng mỉm cười nhìn về phía bác sĩ.
"Ổn rồi. Cậu nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi xin phép ra ngoài trước"
Cửa phòng bệnh một lần nữa dần đóng lại. Cậu nhìn chiếc vòng của Kim đang đeo trên tay rồi lại nhìn xuống chiếc vòng của Macau. Do dự một hồi, cuối cùng cậu quyết định cất vòng của Macau vào trong túi áo rồi mệt mỏi dựa người vào bức tường ngủ thiếp đi.
[Một năm sau]
"Porchay! Lại đây mau lên! Tao thực sự có chút kích động rồi."
"Từ từ đã nào Macau! Đừng kéo tay tao chạy nhanh như vậy? Chân tao nó muốn rớt ra khỏi người rồi."
"Cuối cùng cũng đến. Mày..mày còn nhớ cái cây này không Porchay?".
Cây? À đúng rồi. Giờ tôi mới hiểu được lí do tại sao cậu ấy mới sáng sớm đã hấp tấp đập cửa gọi tôi dậy. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Lời hứa tuổi 25 năm ấy giữa chúng tôi nên được thực hiện thôi.
"Mày nghĩ hai đứa mình sẽ tìm thấy nó chứ?". Cậu mỉm cười, đưa ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn về phía tôi. Có vẻ như cậu ấy thực sự đã rất trông chờ vào khoảnh khắc này. Nhưng lạ thật.. Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mình đối với nó dường như không còn nhiều hứng thú như trước kia nữa.
"Macau. Chúng ta có thể..không đào chiếc hộp lên, được không?"
"Tại..sao? Tao thực sự đã chờ đợi nó rất lâu rồi Porchay.. Chẳng lẽ mày là đang muốn thất hứa với tao?"
"Tao..tao..không có ý đó. Chỉ là tao sợ trải qua một thời gian lâu như thế, chiếc hộp đó có khi đã bị sâu mọt trong đất làm cho hỏng rồi. Tao lo mày không tìm được sẽ cảm thấy thất vọng."
"Ôi trời! Tao còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm! Mày không phải lo. Năm ấy tao đã nhờ ba chọn lấy loại gỗ tốt nhất để làm hộp cất giữ mảnh giấy ước nguyện của cả hai. Tao chắc chắn là đến giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó có lẽ đang nằm đâu đó xung quanh đây thôi.". Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn về khoảng đất trống phía sau thân cây rồi tự bật cười . "Tao nghĩ mình biết nó ở đâu rồi..".
"Mày đào thấy chưa?". Tôi dần đi về phía Macau đang cặm cụi dùng cái xẻng nhỏ xới lớp đất đá trước mặt.
"Nó..Nó đây rồi!!". Cậu chợt vui vẻ hét lớn, sau đó dùng tay phủi phủi bụi bẩn trên hộp rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
"Tao đã bảo mày rồi mà. Giờ nhìn xem. Không phải nó đang ở đây sao? Chúng ta cùng nhau mở nó nhé?"
"Được. Dù gì hiện tại tao cũng chẳng thể ngăn mày mở chiếc hộp ra..."
"Rốt cuộc thì năm đó mày đã viết những gì vậy Porchay? Và tại sao mày lại không muốn tao mở nó ra chứ?"
"Tao..tao không muốn giải thích.. Mày có thể tự mình xem tờ giấy của tao mà. Nhưng tao có điều căn dặn trước. Tất cả những từ tao viết năm đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn. Vậy nên cho dù bên trong có viết gì đi nữa thì xin mày hãy coi như nó là lời trêu đùa, được không?"
Mặc dù tôi không dám nhìn thẳng vào Macau để nói những điều này nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu đang dán chặt lên người mình. Cậu vội đặt chiếc hộp xuống đất, đôi tay luống cuống tìm kiếm mảnh giấy ước nguyện của cả hai. Còn tôi? Tôi không làm gì cả. Tôi đơn giản chỉ là đứng im một chỗ chờ đợi ...
"Cái này là của mày?". Cậu ngờ vực nhìn về phía tôi.
"Đúng...". Tôi trả lời với giọng điệu hời hợt, tỏ thái độ không quan tâm đến mảnh giấy kia. Nhưng thật tình cảm xúc trong tôi bây giờ vô cùng hỗn độn. Tôi thực sự muốn chạy thật nhanh khỏi đây! Nhưng tôi không thể.. Ai đó làm ơn chạy đến kéo tôi thoát ra khỏi tình huống chết tiệt này đi!
'Gửi Macau.. Porchay tao thích mày nha thằng quỷ. Mong rằng hai chúng ta có thể mãi ở bên nhau vui vẻ như hiện tại nhé! Mày không được phép rời khỏi tầm mắt tao đâu đó. Tao chốt mày rồi!'
"Mày..mày đã từng thích tao? Tao không nằm mơ chứ Porchay? Tao..tao thực sự đã được mày thích sao?". Macao không thể tin được những gì cậu vừa nhìn thấy. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập lên trong người cậu. Ôi trời đất! Liệu không phải là cậu đang nằm mơ chứ? Nếu đây quả thực là giấc mơ thì cậu nguyện cho bản thân mình được chìm đắm trong nó mãi mãi. Bởi chính cậu cũng biết rõ ràng với hiện thực, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với cậu.
"Tao đã nói trước rồi Macau. Mày đừng nhìn tao với ánh mắt mong chờ như vậy. Tao không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu."
"Khoan hãy nói tao, Porchay. Tao chỉ muốn biết một điều duy nhất. Những chữ trên tờ giấy này.. là do tự tay mày viết sao?"
"Đúng...". Tôi bất lực nhìn về phía người bạn của mình.
"Vậy..vậy..Tại sao mày lại không còn thích tao nữa? Là do hiện tại tao đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ? Hay là do tao làm gì sai khiến cho mày vứt bỏ đi thứ tình cảm đáng ra từ đầu nó nên thuộc về tao?"
"Không phải tao đã nói đó chỉ là lời nói đùa thôi ư? Làm ơn! Chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Đừng để tâm đến những điều vô nghĩa như thế. Mày không hề sai Macao! Mày cũng chẳng thay đổi cái mẹ gì hết. Là do tao! Chính tao đã vô ý gieo rắc hy vọng cho mày tin vào thứ tình cảm chết tiệt này!"
"Đừng để tâm? Mày nói có vẻ dễ nghe nhỉ? Đã khi nào mày thử một lần đặt mình vào vị trí của tao chưa? Chưa từng! Mang tiếng là bạn thân từ nhỏ nhưng mày chưa một lần thấu hiểu cho cảm xúc của tao. Mày không hề quan tâm đến tao Porchay! Mày chỉ biết mày thôi.. Trước giờ mỗi lúc mày cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, người đầu tiên mày gọi tên chạy lại an ủi luôn là tao! Mày còn nhớ cái hôm mày định trèo qua lan can khách sạn để tự tử giữa trời đêm mưa sấm chớp đó không? Mặc dù phòng tao cách phòng mày đến tận 5 tầng lầu nhưng vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của mày phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại, tao đã không chút ngần ngại bỏ lại tất cả công việc đang làm dở mà chạy chân trần xuống chỗ mày. Thậm chí khi bản thân bị ngã cầu thang đau đến mức tưởng chừng tao có thể chết ngay tại lúc ấy. Nhưng vì lo lắng cho mày, nghĩ đến việc mày đang đau khổ một mình chống trọi với đống suy nghĩ tiêu cực, tao liền cố gắng gượng bản thân đứng dậy đi tiếp."
"..................."
"Sao mày im lặng rồi Porchay... Tao còn chưa nói xong nữa mà. Mày còn nhớ khoảnh khắc tao quyết định buông tay mày để đẩy mày về phía Kim không? Sự thật là sau khi nói những lời đó rồi quay lưng rời đi, tao đã thực sự đã mong chờ mày sẽ đuổi theo tao. Tao muốn được nghe mày nói với tao rằng: Mày đừng đi. Người tao cần là mày. Nhưng có thể là do tao quá đề cao vai trò của mình trong tim mày rồi. Tao đã chờ mày rất lâu..lâu lắm. Nếu tao nhớ không nhầm thì hình như ngày hôm ấy trời còn đổ mưa lớn. Tao đã bị ngất ngay chính nơi mày đang đứng lúc này. Nhưng buồn thay... Không ai phát hiện ra tao cả. Tao cứ nằm đây dầm mưa cho đến khi ba tao chạy đến đưa đi bệnh viện. Và rồi, đùng một cái. Mày biết gì không Porchay? Ngay tối hôm đó, tao nhận được kết quả kiểm tra từ phía bác sĩ. Là bệnh về tim... Họ nói với tao rằng tao sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. May mắn thì được hưởng thêm 3 tháng..Ngược lại, nếu xui rủi thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trong cùng một ngày mà phải gánh chịu những hai cú sốc lớn như vậy thì mày nghĩ bản thân tao đã suy sụp đến mức nào..."
"Tao..tao..xin lỗi. Thực ra lúc ấy tao đã tính chạy theo mày Macau..Nhưng..". Tôi bỗng chốc trở nên ngập ngừng, cố tình quay mặt ra hướng khác để né tránh ánh mắt của cậu. "Nhưng..Kim nói với tao không được ích kỷ cướp đi cuộc sống tự do của người khác. Vậy nên..tao.."
"Tao cho phép mày Porchay. Tao cho phép mày có quyền can thiệp vào cuộc đời của tao. Mày muốn yêu thương hay phá hoại nó tùy ý mày. Chỉ duy nhất mình mày mới có được thứ đặc quyền đó."
" Tao..tao xin lỗi. Nhưng giờ tao nghĩ tao không có đủ danh nghĩa để tiếp tục làm phiền đến thế giới riêng của mày nữa. Chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây thôi. Một lần và mãi mãi." Dù có chút không nỡ nhưng cuối cùng tôi đã quyết định lấy chiếc vòng tình bạn của cả hai đặt lại vào tay Macau. "Tao xin được trả lại nó cho mày nhé?"
Ánh mắt của cậu nhìn về tôi bỗng chốc thay đổi. Không còn là sự hào hứng, mong đợi như hồi nãy, mà thay vào đó là gương mặt bàng hoàng xen lẫn sự thất vọng. Có vẻ như trong lòng cậu ấy đang trách cứ tôi dữ lắm! Cũng đúng... Với tình cảnh hiện tại thì chuyện này chẳng có gì là bất ngờ cả. Ngay lúc này đây cậu ấy hoàn toàn có thể đứng ra chửi mắng, thậm chí tác động vật lý lên tôi thì tôi vẫn sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Bởi lẽ chính tôi là nguyên nhân châm ngòi cho cái trò chơi bập bênh ngu ngốc này. Và bản thân tôi biết rõ nếu một trong hai người không ai chịu bước xuống thì nó sẽ tiếp tục vận hành theo vòng tuần hoàn luẩn quẩn, mãi không có lối ra. Vậy nên, tốt hơn hết tôi nên dứt khoát tự mình chấm dứt tất cả. Chọn cách dừng lại đúng lúc có lẽ sẽ khiến cả hai bớt gây thêm thương tổn cho nhau. Dù biết chắc nó chẳng dễ dàng nhưng thà đau một lần rồi quên, còn hơn là cứ giữ nỗi đau đó cháy âm ỉ trong tim suốt chặng đường tương lai về sau.
Từng câu chữ buông ra từ miệng cậu khiến trái tim yếu đuối của Macau như bị hàng ngàn vết dao găm sâu vào một cách đầy đau đớn. "Porchay..Mày không cần phải tuyệt tình với tao như vậy chứ? Giờ ngay đến cả quyền làm bạn với mày tao cũng không có nữa sao?". Cậu không kìm được dòng cảm xúc của mình mà ngồi gục xuống bãi cỏ gào thét. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt có phần mệt mỏi của cậu. "Má nó!! Rốt cuộc tao đã làm sai cái đéo gì để mày phải đối xử lạnh nhạt với tao thế này? Mày làm ơn nói cho tao biết đi Porchay! Tao..tao hứa sẽ thay đổi vì mày. Cầu xin mày đó! Tao chỉ có mỗi cái danh bạn thân để có thể đường đường chính chính chạy đến chăm sóc cho mày thôi. Tại sao..tại sao..mày lại nỡ cướp đi quyền đó của tao chứ?"
"Tao..tao..xin lỗi..."
"Xin lỗi? Giờ ngoài từ xin lỗi, mày thực sự không còn từ nào dễ nghe hơn để nói với tao sao? Nếu lời xin lỗi của mày có thể xóa bỏ đi hết những kỷ niệm đẹp của cả hai cũng như những thiệt thòi mà tao phải chịu đựng một mình ngần ấy năm trời thì tốt biết mấy.."
"Tao..tao...Được rồi...". Ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát tôi lấy hết dũng khí quay người lại đối diện trực tiếp với Macau. "Chúng ta.. vẫn sẽ là bạn..nhưng không còn gọi nhau bằng hai tiếng bạn thân như trước kia. Tao không muốn bản thân mình lại thêm một lần nữa vô tình reo rắc hi vọng rồi lại đem đến tổn thương cho mày. Hãy hiểu cho tao...Chính tao cũng cảm thấy lương tâm mình bị dằn vặt khi đưa ra quyết định khó khăn này."
"Hiểu? Tao hiểu cho mày liệu ai hiểu cho tao hả Porchay? Ngay cả đến vòng đôi của cả hai mày còn không chút do dự đem trả lại cho tao thì mày nói xem tao phải làm sao mới có đủ can đảm để có thể níu kéo mày lại đây? Mày mau nói cho tao biết đi!"
"................................."
"Suốt bao năm qua tao vẫn một lòng theo đuổi mày. Không hề cưỡng ép mày phải đồng ý, càng không hấp tấp đòi hỏi bất cứ điều gì về mối quan hệ của hai ta. Cho đến tận thời điểm hiện tại, sự dịu dàng của tao vẫn chỉ mãi là đặc quyền của riêng mày...Mặc kệ tao biết đôi khi chỉ là mày đang trêu đùa tao nhưng tao vẫn không hề toan tính mà tiếp tục lo lắng, quan tâm..."
"Tao biết.."
"Vậy trước khi mọi thứ kết thúc, tao có thể ngoại lệ cầu xin mày một việc không?"
"Tao xin lỗi..."
"Thậm chí tao còn chưa nó...".
"Đủ rồi..Tao biết mày định nói gì.". Tôi nhẹ đặt ngón tay mình lên môi Macau ra hiệu cậu dừng lại.
"Nhưng chẳng phải là Kim đã..."
"Sụyt...Nói nhỏ thôi. Anh ấy gọi điện đến cho tao nè.. Mày thấy không? Chắc là do tao đi lâu chưa về nên anh ấy lo lắng đó.."
"........................."
"Alo..P'Kim, anh gọi em có việc gì không?"
"Bé con, anh nhớ em. Em mau trở về nhà đi. Anh đã chuẩn bị những món yêu thích cho em rồi."
"Tao nói mày nghe này Porchay.."
"Suỵt..Mày không thấy tao đang nói chuyện với người yêu sao? Đừng bất lịch sự như vậy chứ? À..không có gì đâu anh. Hôm nay bảo bối của em đi làm có mệt lắm không? Đợi lát nữa về nhà em sẽ mát xa cho anh nhé?"
"............."
"Cúp máy được chưa?"
"Anh..anh có muốn một ly cafe đen đá không đường như mọi ngày không? Em mua giùm anh luôn nha..". Tôi vờ như không quan tâm đến lời nói của Macau mà tiếp tục quay sang hướng khác nghe điện thoại.
"..............."
"Thật ra, mày đã nhận thức trước được rằng nó chẳng thể tồn tại, đúng không?"
Câu nói của cậu chợt khiến tôi bất giác ngừng mọi hành động của mình lại. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng dường như tôi thất bại rồi.. Tôi không thể nào tự đứng vững trên đôi chân của chính mình nữa. Giờ tôi chỉ biết khụya xuống khóc và khóc. Tôi thực sự cảm thấy suy sụp đến mức muốn tự tay giết chết sự yếu đuối đang tràn ngập trong lồng ngực tôi lúc này.
"Đúng...Tao biết hết."
"Vậy tại sao mày vẫn còn chìm đắm trong cơn mộng tưởng của quá khứ? Sự thật là Kim đã chết từ một năm trước rồi! Mày làm ơn tỉnh lại đi Porchay!"
"Tao hiểu mà Macau. Tao đâu có ngốc nghếch, khờ khạo đến mức không nhận ra là anh ấy đã biến mất khỏi thế giới này chứ? Chỉ là do tao cố chấp, tự thuyết phục bản thân là anh ấy vẫn còn sống thôi. Mày thử nghĩ xem? Làm sao tao có thể dễ dàng xoá bỏ hết kí ức về Kim ra khỏi trí nhớ của mình được?"
"Tao biết mày yêu Kim rất nhiều. Và Kim cũng vậy. Nhưng dù hai người có yêu thương nhau đến mức khiến trời xanh kia phải cảm động thì hiện tại cả hai cũng không thể ở bên nhau. Một nơi là chốn trần gian, một nơi lại là cánh cổng của linh hồn. Hai người ở hai thế giới, mãi mãi sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra đâu. Mày đừng có đứng đây chờ đợi những điều phi lý như thế này nữa. Chuyện tình của bọn mày sẽ giống như loài hoa bỉ ngạn, có lá thì mặc nhiên sẽ chẳng có hoa.."
"Tao nguyện đợi ngày hoa nở rồi đem nó kẹp vào cuốn sổ. Đợi đến những năm sau, khi lá xuất hiện, tao sẽ lấy chiếc lá đó đặt cạnh bông hoa mà tao đã giữ từ trước. Như thế không phải hoa lá bỉ ngạn được ở cạnh nhau rồi sao?"
"...Porchay..Mày có thể ngừng nói những thứ vô nghĩa đi, được không? Mày không cảm thấy nó khá ngu ngốc à?"
"Tao không sai. Tao chỉ nói sự thật thôi. Người ta cũng đâu có cấm là tao không được làm vậy? Tất cả chuyện xảy ra đều có cách giải quyết của nó. Chỉ là mày có cảm thấy nó đáng để mày quan tâm đến hay không. Nếu bản thân mày thực sự muốn, thì mày sẽ tìm mọi cách để đạt được nó.."
"Haizz.. Thật lòng tao cũng có thứ vô cùng muốn chiếm giữ, thậm chí tao còn khao khát có được nó hơn cả mạng sống của mình. Nhưng mày biết gì không? Tao đã thử cố gắng rất nhiều lần. Cố gắng đem hết sự dịu dàng, tấm chân tình của bản thân dâng hiến về phía họ. Cố gắng dùng cả thanh xuân, sự kiên trì, nhẫn nại để chứng minh tình yêu của mình cho người đó thấy. Vậy giờ đến cuối cùng, tao nhận lại được những gì?"
"Tao..tao..xin lỗi.."
"Không Porchay. Người ta chỉ xin lỗi khi bản thân họ làm sai một điều gì đó. Mày không hề có lỗi. Người sai là tao. Tao là người bắt đầu mối lương duyên oan nghiệt này. Ban đầu tao cứ nghĩ rằng nếu bản thân mang trong mình trái tim của Kim thì có thể đường đường chính chính bước vào thế giới quan của mày. Có phải tao đã đặt hy vọng quá lớn rồi không? Chẳng lẽ đây chính là chứng Habromania mà người ta thường hay nhắc đến?"
"Macau, mày hãy nghe tao nói. Không ai trên đời này có thể thay thế cho nhau cả. Mỗi người sinh ra đều là một bản thể riêng biệt. Thế nên dù cho trái tim của Kim đang còn đập trong người mày nhưng mày vẫn sẽ mãi chỉ là Macau. Mày không thể nào là anh ấy được. Dù cho bây giờ có một người mang hình dáng giống hệt Kim đứng trước mặt nói rằng anh ta yêu tao thì tao cũng không cảm thấy rung động chút nào. Đơn giản chỉ vì cảm giác hai người đem lại không thể nào so sánh với anh ấy.."
"Porchay....Hay bây giờ..Mày thử thương hại tao đi.. Một lần thôi cũng được. Làm ơn mày đó. Tao thực sự chỉ muốn biết khi mình yêu một người mà được họ đáp trả lại tình cảm thì nó sẽ hạnh phúc đến nhường nào..."
"Thương hại? Không phải trước đây mày đã từng nói với tao là sẽ không đời nào bước đến bên cạnh tao với tư cách là một kẻ thay thế sao? Mày gọi nó là sự nhục nhã lớn nhất trong tình yêu kia mà. Tại sao bây giờ mày lại..."
"Tao..tao cũng không hiểu nổi bản thân mình đang bị cái mẹ gì nữa Porchay. Cái tôi của tao thực sự bị tình yêu của mày đạp đổ rồi. Hiện tại nó chỉ đang khao khát được nhận lại chút yêu thương từ phía mày thôi. Chẳng lẽ nào mày không thể thử mở lòng chấp nhận lời khẩn cầu này của tao được hay sao?"
"Tao hiểu Macau.. Tao biết tình yêu chân thành mày giành cho tao nó thật sự tồn tại. Chỉ là bản thân tao không hiểu làm thế nào mới có thể đón nhận nó. Vả lại mày cũng biết rõ người nằm trong tim tao từ trước đến giờ là ai mà. Đừng cố gắng tự giam giữ linh hồn mình mãi ở nơi ngục tù tăm tối kia nữa Macau. Thoát ra khỏi nơi đó đi! Lí trí lên! Mày còn có tương lai, còn có cuộc sống của riêng mày. Mày không thể nào cứ ngồi đây ôm giữ thứ tình cảm hoang đường này mãi được. Coi như tao cầu xin mày đó Macau.."
"Được...Tao thua rồi.. Tao không muốn tiếp tục chiến đấu với tượng đài tình yêu trước mắt nữa. Tao mệt... Cuối cùng thì tao vẫn là bỏ lỡ mày Porchay..."
"Không phải là mày bỏ lỡ tao Macau. Là do chính tao đã giả vờ không nhìn thấy mày mà vô tình bước qua. Mày là một chàng trai tốt. Mày xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Tao thực sự không đáng để mày phải ngồi đây bi lụy thế này..."
"Hahaa! Làm gì có chuyện đáng hay không đáng chứ? Tao là người hiểu rõ hơn ai hết. Tao với mày sẽ không thể ở bên nhau. Nhưng tao vẫn cam tâm tình nguyện đi cùng mày trên đoạn đường biết chắc sẽ không có kết quả này. Mặc dù nó không dài như tao tưởng tượng, nhưng với tao như vậy là đủ rồi. Không hối hận, càng không buông lời trách móc. Cảm ơn mày vì đã từng là một phần thanh xuân của tao."
"Cuối cùng thì mày cũng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mình. Tao cũng cảm ơn mày nhé Macau! Cảm ơn vì đã luôn là người bên cạnh chăm sóc, an ủi tao mỗi khi tao cần một bờ vai để tựa vào. Cảm ơn vì đã đủ nhẫn nại chịu đựng tính khí thất thường của tao. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Và...Xin lỗi.. Kiếp này tao không thể trả hết nợ cho mày rồi.."
"Vậy..kiếp sau..liệu mày có thể trả nó cho tao không?"
"Kiếp sau sao? Mày cũng đừng nên yêu tao. Bởi dù cho có trải qua bao lần luân hồi chuyển kiếp đi nữa thì Kim vẫn sẽ là sự lựa chọn duy nhất. Trái tim tao chỉ hướng về phía anh ấy. Hoặc là Kim, hoặc là không ai cả! Anh ấy chính là tình đầu, là chấp niệm, là người tao nguyện giành trọn tấm chân tình để yêu đương. Tao không muốn phải nhìn thấy mày tiếp tục giữ lấy tổn thương vì tao... Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?"
"Đúng.. là làm bạn. Chỉ làm bạn thôi..Như vậy cũng tốt. Tao sẽ không đau nữa."
"Giờ tao có việc phải đi trước. Mày tự lái xe về nhà nhé? Hôm nay tao muốn đi bộ để ngắm cảnh một chút. Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."
"Được rồi Porchay. Mày cũng vậy. Tạm biệt.."
"Tạm biệt..."
Chiếc xe của Macau vừa rời khỏi thì tôi cũng dần quay người lại đi về phía quán cafe mà trước kia tôi và Kim thường hay lui tới. Mới bước vào trong quán, người phục vụ đã nhanh chóng nhận ra tôi rồi mỉm cười.
"Vẫn như cũ phải không ạ? Hai ly cafe đen đá không đường?"
"Đúng vậy. Như cũ. Cô làm nhanh một chút giúp tôi nhé."
"Được rồi. Của anh đây. Tiền thừa của anh ạ. Cảm ơn đã ủng hộ quán của chúng tôi. Hẹn quý khách lần sau gặp lại.."
"Lần sau sao? Nếu còn cơ hội...nhất định tôi sẽ quay trở lại."
Tôi nhanh chóng thu dòng cảm xúc sắp bộc phát trong người mình lại. Vẫn là con đường cỏ rậm rạp ấy. Hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng qua lối này khiến nó hằn lên thành cả một đường mòn dẫn vào bên trong. Đặt bó hoa hồng trắng xuống trước tấm bia mộ, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ, đưa tay lướt nhẹ trên những dòng chữ khắc trên bia đá.
"Kimhan Theerapanyakul."
Tôi cố gắng mỉm cười để ngăn không cho mắt của mình rơi lệ. Bởi Kim đã dặn tôi không được khóc trước mặt anh ấy kia mà. Tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi phải nghe lời anh ấy.
"P'Kim. Hôm nay em lại đến thăm anh này. Anh có vui không? Em còn mua cả cafe anh thích luôn đó. Chúng ta cùng nhau vừa thưởng thức, vừa trò chuyện nha anh.".
".................."
"Anh có biết gì không P'Kim. Thật ra trong lòng em vẫn luôn có cảm giác gì đó rất lạ. Đôi lúc trong một vài khoảnh khắc, em bỗng tưởng như anh vẫn còn đang đứng ở đâu đó nhìn về phía em. Và rồi em lại mặc nhiên cho rằng một ngày nào đó anh sẽ lại quay trở về tìm em như trước kia. Tiếp đến là anh sẽ ôm chặt em, nói với em rằng anh thực sự đã quay trở lại, anh không nỡ bỏ rơi em... Nhưng....đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi. Sự thật là anh đã nhẫn tâm để em lại cô đơn, lẻ bóng một mình rồi."
"Chúng ta có thể gặp lại nhau được không? Thời gian anh chọn. Địa điểm anh chọn. Em chỉ xin anh một điều duy nhất. Đừng đến trong giấc mơ của em.. Bởi khi em tỉnh dậy, anh sẽ lại biến mất như cách anh đã từng làm với em ngày ấy. "
Im lặng một lát, tôi liền đưa tay vào trong túi xách rút ra cây súng lục nhỏ rồi không chút ngần ngại đặt nó hướng về phía đầu mình.
"Em xin lỗi.. Em không thể gắng gượng nổi bản thân nữa rồi. Lần này... Hãy để em đến tìm anh.. Chờ em một chút thôi. Em sẽ chạy đến với anh ngay đây"
"Đoàngggg"
Cậu thực sự đã nổ súng. Nhưng có vẻ như cậu không hề hối hận về hành động của mình. Cuối cùng thì chàng trai ấy cũng có thể sống chúng một thế giới với người mình yêu. Giờ cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây mới chính là điều mà cậu hằng mong muốn.
Khung cảnh trước mắt cậu bỗng chốc trở nên mờ ảo. Trong cơn mơ hồ, cậu đã nhìn thấy Kim đang đứng phía xa dang rộng cánh tay chào đón mình đến với căn nhà mới của cả hai. Cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mất đi ý thức rồi gục đầu xuống phần mộ của Kim mà thiếp đi.
*1tháng sau
"Chết tiệt! Tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện. Tôi đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Còn cậu là ai?". Porchay đưa tay ôm chặt lấy phần đầu của mình bởi cậu cảm giác như có thứ gì đó đang liên tục tác động vào khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Tôi ư? Cậu thực sự không nhớ gì à?". Macau nghi hoặc chỉ vào bản thân.
"Cậu... quan trọng với tôi lắm sao?"
"Ồ, tất nhiên! Tôi chính là người yêu hiện tại của cậu mà."
"Không thể nào! Tôi làm gì đã có người yêu chứ? Cậu có thứ gì để chứng minh lời nói của mình là sự thật không?"
"Tại sao lại không nhỉ? Nhìn vào tay cậu đi. Không phải chúng ta đang mang vòng đôi à. Dưới chiếc vòng còn khắc tên hai chúng ta đó. Còn đây nữa, cậu nhìn xem. Những bức ảnh này không phải là tôi với cậu ư?"
"Chẳng lẽ...những lời cậu nói là thật? Nhưng sao tôi lại không có chút ký ức gì về chuyện này vậy?". Cậu bắt đầu tự ngồi chất vấn chính mình. Mặc dù không muốn tin nhưng theo những gì mà Macau đưa ra thì có vẻ cậu ta không hề nói dối.
"Chúng ta cùng trở về nhà thôi. Bé con của anh. Làm phiền bác sĩ đưa em ấy ra xe giúp tôi. Tôi sẽ ở lại đây giúp em ấy sắp xếp lại đồ đạc rồi sẽ ra ngay."
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Nào, cẩn thận. Để tôi dìu cậu.". Porchay nhanh chóng được bác sĩ đưa ra bên ngoài. Trước khi đi, cậu còn không quên nhìn lại "anh người yêu hiện tại" của mình với đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu. Rốt cuộc chân tướng mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cậu tự dưng mất trí nhớ?
Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, Macau quay sang nở một nụ cười hài lòng. Có vẻ như cậu đang rất hạnh phúc thì phải.
"Haizzz... Đúng là đường dài mới biết ngựa hay. Đến cuối cùng tôi mới chính là người chiến thắng thực sự. Để tôi chống mắt lên xem lần này còn có ai đủ dũng cảm dám cướp Porchay thoát khỏi Macau tôi!"
"Headshot! Nhiệm vụ hoàn thành!"
___________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro