Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Cầu vồng sau mưa (phần 1)

*Tít...títttt*

"Alô, cậu là Porchay đúng không?"

"Phải, là tôi..."

"Chúng tôi gọi đến từ trung tâm Bệnh viện KMC. Bệnh nhân phòng số 4 đã qua đời rồi ạ. Mong cậu cùng gia đình có thể sớm thu xếp công việc đến đây đưa cậu ấy về nhà để lo hậu sự. Xin chia buồn với mọi người."

".................."

"Alo..Alooo! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Cậu Porchay? Cậu vẫn đang ổn chứ?"

*Cạch..* Chiếc điện thoại bỗng tuột khỏi tay tôi rơi xuống dưới đất. Tôi gần như không thể tin được những gì bản thân vừa nghe thấy. Mấy người đó đang nói cái quái gì vậy? Kim..Kim..chết rồi? Làm sao có thể chứ? Anh ấy không thể nào chết được! Anh ấy đã hứa với mình là từ giờ về sau sẽ cố gắng sống thật tốt, không phải sao? Mình không tin! Mình phải chạy đến bệnh viện gặp anh ấy! Chắc có lẽ Kim lại bắt đầu chơi trò chơi để lừa mình quay trở lại đây mà. Anh thật là kẻ lưu manh đó Kimhan...

Mặc dù đã cố gắng động viên bản thân rằng mọi thứ chỉ là trò đùa nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào. Thu lại dòng cảm xúc hỗn độn đang trực trào trong lòng, tôi mau chóng gượng dậy lái xe di chuyển về phía bệnh viện. Nhưng dường như chuyện chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Mới đi được tầm 10 phút thì phía trước đột nhiên xảy ra vụ tai nạn xe ô tô khiến cho cả đoạn đường hai bên bị nghẹn đứng lại. Má nó! Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này tự nhiên lại ùn tắc giao thông. Tôi thực sự có chút mất kiên nhẫn khi phải ngồi mãi trong xe chờ đợi như bây giờ. Tiếng còi xe kêu inh ỏi khắp nơi kèm theo cái nắng nóng của đầu hạ đã khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nhanh chóng mang theo cơn tức giận của mình mở cửa bước ra khỏi xe rồi đóng lại một cách mạnh bạo. Nếu tình hình cứ mãi tiếp diễn theo chiều hướng này thì thà rằng tôi chọn cách đi bộ chắc sẽ hợp lý hơn.

"Bố..bố tỉnh lại đi bố! Bố còn chưa mua kẹo bông cho con nữa mà. Bố ơi! Bố có nghe con nói gì không? Các cô chú mau đến giúp cháu gọi bố cháu dậy đi! Tại sao mọi người lại chỉ đứng nhìn bố con cháu như vậy chứ?". Giữa đám người đang chen chúc nhau chạy đến vây quanh chiếc xe gây tai nạn chợt có tiếng gào khóc của trẻ con vang lên. Đó là một cậu bé chừng khoảng 10 tuổi. Khuôn mặt đáng yêu vốn có của cậu giờ đây đã vì giàn giụa nước mắt mà trở nên nhem nhuốc. Đứa bé đáng thương ấy cứ ngồi đó ôm chặt thi thể đầy máu của ba mình rồi giương ánh mắt cầu cứu về phía mọi người xung quanh. Nhưng dường như không ai chú ý đến em cả. Ai ai cũng chỉ chăm chăm lấy chiếc điện thoại trong túi ra để quay chụp ảnh, livestream tường thuật cho người khác biết về diễn biến vụ tai nạn thảm khốc đang xảy ra. Rốt cuộc trong họ còn thứ gọi là tình người không vậy?

"Các người vứt hết điện thoại đi cho tôi! Bộ mắt mấy người bị mù hay lương tâm của mấy người đem vứt cho chó gặm rồi? Thứ chúng ta cần lo lắng ở đây là mạng người chứ không phải vài cái like ảo trên mạng xã hội đó đâu! Hai chữ "con người" liệu có ai dám bước ra đánh vần nổi không? Thời đại 4.0 rồi, làm ơn sống thực tế giùm tôi cái! Còn không mau gọi điện giúp tôi đưa họ đi bệnh viện! Chẳng lẽ điều cơ bản này cũng cần phải để tôi nhắc sao?"

Cơn nóng giận trong tôi gần như bùng nổ khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của mọi người trước lời cầu xin thảm thiết của cậu bé đó. Mặc kệ hàng trăm con mắt ngạc nhiên đang đổ bộ về phía mình tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà đi đến đỡ cậu bé kia đứng dậy.

"Để tôi gọi xe cứu thương đến". Một người phụ nữ trung niên bước khỏi xe chạy về phía chúng tôi. "Được rồi. Họ nói sẽ cho xe đến trong 5 phút nữa."

"Xem ra tôi vẫn còn may mắn khi có thể nhìn thấy một con người theo đúng nghĩa của nó.". Tôi mỉm cười nhìn sang người bên cạnh rồi quay xuống nhìn vào đứa trẻ trước mặt. "Anh có thể gọi em là gì đây nhóc?"

"Em..em tên là..Porchay...."

"Ồ, thật ư? Trùng hợp làm sao! Anh cũng tên là Porschay. Dường như giữa chúng ta cũng có chút duyên phận nhỉ?"

"Anh..em..em..cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em...Anh thực sự dũng cảm giống những anh hùng siêu nhân mà em đã coi trên TV vậy. Sau này em chắc chắn sẽ cố gắng trở thành một người mạnh mẽ như anh Porschay. Em hứa đó!"

"Vậy sao? Em thấy anh vĩ đại đến thế à? Nhóc con nghe anh dặn nè. Lớn lên em có thể trở thành bất cứ ai em muốn nhưng xin em đừng chọn sống theo anh. Nó không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài em nhìn thấy đâu. Giờ anh có việc phải đi trước rồi. Chúc bố em sẽ bình an vô sự để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ ngoan ngoãn như em nhé. Đây, cho em. Anh không có kẹo bông gòn nhưng thanh chocolate này chắc em cũng sẽ thích. Tạm biệt tiểu Porchay. Có duyên ắt sẽ gặp lại.". Tôi khẽ tiến lại gần ôm cậu bé vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của nó. Đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt lóe qua đầu tôi khiến tôi khựng lại vài giây. Chết tiệt! Kim! Mình đã quên mất anh ấy! Tôi vội luống cuống đứng dậy giao mọi việc cho người phụ nữ nọ sau đó chạy thật nhanh đến bệnh viện.

"Ơ khoan đã anh ơi! Anh đánh rơi đồ rồi này!". Cậu bé chợt ngồi dậy định đuổi theo nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. "Thôi để lần tới gặp lại mình sẽ đem trả nó cho anh ấy."

[TẠI BỆNH VIỆN KMC]

"Chúng tôi thực sự xin lỗi... Cậu ấy đã đi rồi. Nhưng không hiểu sao theo kiểm tra thi thể lại thấy bệnh nhân đã chết từ 6 tiếng trước."

"Không...không thể nào!! Tối qua chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau mà. Anh ấy còn xoa đầu chúc tôi ngủ ngon nữa. Kim không thể chết được! Mấy người là đang hùa nhau trêu đùa tôi đúng không?"

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể giúp gì cho cậu nữa rồi. Hình như cậu ấy có thứ này muốn đưa cho cậu. Có thể cậu ấy đã cố gắng viết lại ra giấy để nhờ chúng tôi mang đến."

"Cái..này..Chẳng phải là cuốn nhật ký của Macau ư? Tại sao anh ấy lại là người giữ nó chứ?! Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?". Tâm trí tôi hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Tay tôi run đến mức không thể cầm nổi quyển nhật ký từ tay bác sĩ. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì lại đang ập xuống cuộc sống của tôi vậy? Trong trí nhớ của tôi thì Macau vô cùng trân trọng cuốn sổ đó. Thậm chí cậu ấy còn không để cho tôi động tay đến dù chỉ một lần. Thế mà bằng một cách thần kì nào đó đến cuối cùng Kim lại là người cất giữ nó? Hàng ngàn câu hỏi lớn nhỏ bắt đầu đấu tranh không ngừng trong đầu tôi khiến tôi không chịu nổi hét lớn rồi ngã gục xuống đất.

"Cậu..cậu ổn chứ? Có cần chúng tôi đưa cậu vào phòng hồi sức nghỉ ngơi một lát không?". Nữ y tá vội chạy đến đỡ tôi dìu lên hàng ghế bên cạnh.

"Tôi..tôi..không sao. Chắc là do bản thân tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí để chấp nhận cú sốc này. Hiện tại bệnh nhân phòng số 4 đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt anh ấy. Tôi nghĩ Kim chỉ đang say giấc ngủ để lừa gạt tôi thôi. Còn ai hiểu anh ấy hơn tôi nữa? Cô mau chỉ đường cho tôi đi. Chắc có lẽ anh ấy chờ đợi tôi cũng lâu rồi...".

"Bệnh nhân thực sự đã mất rồi thưa cậu. Xin cậu đừng quá đau buồn dẫn đến tự lừa dối bản thân mình như vậy."

"Tôi nói là anh ấy đang ở đâu? Bộ đám bác sĩ mấy người bị điếc hết rồi sao? Kim hiện tại đang ở đâu!!!". Tôi không kìm nén nổi cảm xúc của mình mà đứng dậy gào thét thẳng mặt vị bác sĩ trưởng đang đứng cạnh đó.

"Được...được rồi. Thi thể cậu ấy nằm trong căn phòng gần cuối dãy hành lang kia. Cậu đi thêm một chút là tới."

"Căn phòng gần cuối dãy hành lang? Đó chẳng phải là nhà xác sao? Chết tiệt! Lũ khốn các người điên hết rồi! Sao có thể để anh ấy một mình ở nơi lạnh lẽo như vậy chứ? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi thề sẽ tận tay giết chết hết lũ vô dụng mấy người!". Tôi nhanh chóng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám bác sĩ như một lời cảnh cáo rồi nhanh chân rời đi. Tôi thật sự không muốn tốn thời gian của mình vào việc tranh cãi những thứ vô ích. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn gặp mặt Kim và chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn. Chỉ vậy thôi.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, nhưng tại sao bây giờ tôi lại không có đủ dũng khí mở cửa bước vào bên trong nữa? Chẳng lẽ tôi đã bị lời nói của bác sĩ cảm hóa rồi ư? "Không...không thể nào! Chắc là do mình đã lo lắng thoái quá rồi. Anh ấy làm sao có thể nhẫn tâm không một lời từ biệt mà bỏ mày đi như vậy. Đúng! Chắc chắn là do bản thân mày tự biên tự diễn. Khoan đã. Trước khi vào mình nên giả bộ trêu chọc một xíu để cho anh ấy vui nhỉ? Dù gì thì anh ấy đã diễn đạt đến mức này cơ mà.". Vừa nói tôi vừa đưa tay lên cố gắng điều chỉnh gương mặt của mình cho thật hài hước rồi khẽ mở cửa bước vào phòng.

"Hù! Sợ chưa P'Kim!"

"...................."

"Anh vẫn còn ngoan cố sao? Giỏi lắm! Vậy thêm lần nữa nè. Một, hai, ba..Hùuu!"

"....................."

"Anh chơi ăn gian rồi P'Kim...Lẽ ra anh phải giật mình sau đó quay ra xoa đầu khen em như trước kia chứ? Anh không còn thương em nữa đúng không? Giờ anh không ngồi dậy dỗ em là em giận anh luôn đó nha!"

"..........................."

"Em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi. Nếu anh còn không mở mắt ra nhìn em thì em thề sẽ ghét anh đến hết cuộc đời. Em sẽ không rộng lượng tha thứ cho anh lần thứ hai đâu. Vậy nên làm ơn... xin anh hãy vì em mà tỉnh lại đi. Ngủ nhiều không tốt đâu P'Kim. Em đếm lại nhé. Lần này em sẽ đếm ngược. Ba, hai,....". Tôi đột nhiên dừng lại như mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng chết tiệt như hồi nãy. Mặc dù vậy tôi vẫn chưa cho phép bản thân chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tôi vẫn cố tìm mọi lý do để thuyết phục lý trí rằng anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy chắc là do ngủ say quá nên không nghe thấy lời tôi nói mà thôi. Kim làm sao có thể chết được? Nó không phải là quá nhanh sao? Chúng tôi mới vừa tâm sự rồi cùng hứa hẹn chúc nhau cuộc sống tương lai về sau của cả hai sẽ gặp thật nhiều may mắn. Rốt cuộc lí do gì đã khiến anh ấy từ bỏ? Đây là muốn thất hứa với tôi ư?

"Haizz...Anh đúng là gã đàn ông tồi tệ nhất em từng gặp qua trên đời này. Nam nhi đại trượng phu đã có gan đứng ra hứa hẹn thì phải có gan thực hiện chứ? Còn nếu tự thấy mình không đủ năng lực thì thà ban đầu đừng có mạnh miệng như thế. Không hứa thì sẽ không hy vọng, càng không khiến đối phương phải nhận lấy thất vọng. 'Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.' . Đó là lời anh đã từng nói với em rất nhiều lần. Vậy giờ anh đâu rồi..."

Nhìn người con trai nãy giờ vẫn nằm im lìm phủ lên mình một tấm vải trắng mỏng trước mặt làm cho tôi thực sự không thể trụ nổi cảm xúc của bản thân nữa. Bao nhiêu kí ức đau thương trong quá khứ bất chợt dội về trong tâm trí tôi. 10 năm trước, cũng tại chính căn phòng này tôi đã mất đi người mà tôi yêu quý nhất. Chắc giờ ba tôi ở trên đó đang sống hạnh phúc cùng với mẹ rồi nhỉ? Thật ra tôi luôn thắc thắc không hiểu tại sao những người yêu thương tôi đều lần lượt bỏ tôi đi mất. Bắt đầu từ mẹ, ba, Kim và giờ đến cả niềm tin duy nhất của tôi là Macau cậu ấy cũng quay lưng bỏ rơi tôi một mình. Tôi từ trước đến nay đều rất sợ khi phải nói lời từ biệt mãi mãi với một ai đó. Cảm giác đó khó chịu vô cùng. Không làm người yêu cũng được. Không làm bạn cũng chẳng sao. Chỉ xin ông trời đừng cho hai người gặp nhau ở hai thế giới âm dương cách biệt. Chẳng nhìn thấy càng chẳng thể chạm vào đối phương mặc dù đang đứng cạnh bên nhau. Đó mới chính là sự trừng phạt độc ác nhất.

Tôi cố gắng gượng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại hai gò má rồi tiến gần về phía giường bệnh gỡ tấm vải che mặt anh xuống. "Nhìn xem. Anh ấy vẫn còn mỉm cười với mình đây này. Chắc anh đang lạnh lắm, đúng không? Để em lấy áo khoác của mình mặc vô cho anh nha? Anh đừng lo. Nó không dính mồ hôi của em đâu. Anh còn nhớ không P'Kim? Đây là món quà đầu tiên anh gửi tặng cho em sang tận Paris vào ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu xác nhận mối quan hệ yêu đương. Giờ em xin phép được trả lại nó cho anh. Anh đừng hiểu lầm. Không phải là do em ghét anh hay trái tim không còn yêu anh mà em đem trả nó lại cho anh đâu. Chỉ là hiện tại em cảm thấy bản thân không còn danh nghĩa gì để giữ lại nó làm của riêng nữa. Thật lấy làm tiếc vì kiếp này chúng ta đã có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời như đã hứa. Nếu thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ chọn yêu anh, cho dù biết trước kết quả rồi sẽ chẳng như mong đợi. Người ta nói tình yêu đầu đời nó giống như cơn mưa rào mùa hạ. Nó đến thật nhanh, mang đến cho ta sự bất ngờ không báo trước. Và rồi nó cũng đi thật nhanh mà không để lại dù chỉ là một lời từ biệt. Bây giờ thì em xin được ích kỷ lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của hai ta vào một góc nhỏ trong tim nhé. Mong rằng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại nhau ở một thế giới nào đó. Có thể là kiếp sau. Hoặc có thể là kiếp sau nữa. Nhưng lần này em sẽ không chọn yêu anh nữa đâu. Em mệt rồi. Em không muốn phải chịu đựng cảnh một người ở lại ôm sầu, một người cứ thế vô tâm rời đi. Xin lỗi anh P'Kim. Em chỉ có thể yêu anh trong kiếp này thôi. Kiếp sau chúng ta sẽ làm bạn, được không?"

Bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Kim khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi. "Anh có thể nghe thấy những lời em nói đúng không? Anh...anh.. vẫn còn sống phải không?"

".............................."

"Xin lỗi, chắc là do bản thân em lại kỳ vọng quá nhiều. Anh cũng đã mệt lắm rồi. Ngủ ngon nha P'Kim. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng em nói lời yêu với anh. Sau hôm nay chuyện tình cảm giữa anh và em sẽ chỉ còn gói lại trong hai từ "đã từng". Em yêu anh nhé. Tình đầu của em. Tiamo.". Tôi khẽ đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên khuôn mặt anh rồi nhẹ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang dần tái nhợt đi. "Tạm biệt anh Kim. Mong rằng ở nơi đó anh sẽ sống thật hạnh phúc. Đừng lo lắng về phía em. Porschay của anh mạnh mẽ lắm. Anh không phải bận tâm gì vì em đâu. Giờ thì em sẽ đưa anh trở lại ngôi nhà trước kia của chúng ta để lo hậu sự cho anh, được không? Anh im lặng là đồng ý rồi đó. Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi..."

"Khoan đã Porchay! Suýt nữa thì tôi đã quên mất một thứ quan trọng. Bệnh nhân còn nhờ chúng tôi chuyển hộp quà này cho cậu.". Một nữ y tá vội vã chạy đến bên cạnh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. "Hình như anh ấy có viết lời căn dặn là cậu không được phép mở nó ra cho đến khi mọi thủ tục trong tang lễ của anh ấy kết thúc. Chỉ là tôi có chút không hiểu tại sao người con trai này lại có thể biết được bản thân mình sẽ chết lúc nào mà ngồi viết sẵn tâm thư như vậy chứ?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ làm theo những lời anh ấy đã nói. Cảm ơn cô. Tôi xin phép rời đi trước."

*Tang lễ của Kim nhanh chóng diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống của thành phố Mokan. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ việc sau khi hoàn thành xong phần mộ của anh thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn khiến cho mọi người đều nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú tạm. Chỉ còn duy nhất bóng dáng của cậu con trai nhỏ bé từ đầu đến cuối vẫn luôn kề cạnh linh cữu của anh mãi không chịu rời nửa bước.*

"Cuộc sống này thật biết cách trêu đùa người khác mà. Ngoài kia có biết bao người, cớ sao người được chọn giữ lấy tổn thương lại luôn là tôi chứ?! Chẳng lẽ người như tôi không xứng đáng được hưởng cái thứ gọi là hạnh phúc sao? Một bên là người tôi từng yêu đến sâu đậm. Bên còn lại là người từng hứa sẽ mãi ở cạnh bảo vệ tôi đến suốt quãng đời về sau. Thật nực cười... Nhìn xem! Cuối cùng thì họ đều bỏ tôi lại một mình..."

"Chúng ta nên trở về nhà thôi cậu chủ. Cậu đã quỳ mưa ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Nếu Kim biết được cậu vì anh ấy mà tự dằn vặt bản thân như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ không có đủ dũng khí rời xa cậu đi đầu thai đâu."

"Hahaa, cậu nói đúng Tem... Trời hình như sắp tạnh mưa rồi. Người có mang ô đến hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng. Tôi hỏi anh điều này nha. Anh phải trả lời thật lòng cho tôi biết. Nếu được chọn, thì kiếp sau anh sẽ chọn mình trở thành thứ gì?"

"Tôi nghĩ là bản thân vẫn sẽ chọn làm người. Cuộc sống tương lai phía trước vốn còn nhiều thứ đẹp đẽ mà tôi còn chưa thể khám phá hết. Vậy nên tôi..tôi... Thế còn cậu chủ thì sao? Cậu sẽ lựa chọn giống tôi chứ?"

"Không đâu. Nếu được chọn, kiếp sau tôi không muốn quay lại với hình dáng con người giống hiện tại. Tôi muốn bản thân mình là một con sứa tự do trôi nổi giữa đại dương rộng lớn. Nó không hề có trái tim. Như vậy có thể tôi sẽ chẳng cảm nhận được bất kỳ đau khổ nào đang vây giữ tâm trí mình nữa..."

"Nhưng nếu ông trời không cho cậu toại nguyện thì sao? Lỡ như lần tới cậu lại....."

"Dừng lại ở đó được rồi Tem. Trở về nhà thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút đói rồi."

"Vâng thưa cậu chủ. Chúng ta cùng ra xe nào.". Tem chạy đến đỡ tôi đứng dậy vì do quỳ quá lâu nên chân tôi tê đến mức không thể cử động được. Quay đầu lại nhìn bức di ảnh của Kim lần cuối trước khi rời khỏi, tôi thực sự đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của anh ấy đứng cạnh đó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt mình. "Tạm biệt anh P'Kim. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, anh bạn."

*Sau hơn 20 phút chạy xe thì cuối cùng cũng trở về được ngôi nhà quen thuộc. Đây chính là căn nhà cũ của ba cậu để lại. Thật may vì cho đến hiện tại, dù hơn 10 năm trôi qua, nó vẫn còn giữ nguyên vẹn mọi thứ như ngày đó. Chỉ tiếc là giờ chỉ còn lại mỗi một mình cậu.*

"Đưa tôi đến đây là được rồi Tem. Anh về khách sạn đi. Hôm nay tôi muốn thư giãn một chút."

"Không phải cậu chủ nói mình đang đói sao? Hay để tôi vô trong nấu tạm gì đó cho cậu ăn trước nhé?"

"Tôi đã nói không cần mà. Tôi đâu còn là đứa trẻ lên 3 nữa đâu mà cần cậu chăm sóc từng li từng tí như vậy? Không làm phiền cậu nữa. À..bốn ngày tới tôi cho cậu nghỉ phép để làm việc riêng đó. Tawan cứ nhắc nó với tôi hoài."

"Tôi thay mặt em ấy đứng ra xin lỗi cậu. Lát về tôi sẽ nhắc nhở em ấy sau. Xin phép tôi đi trước ạ."

"Rồi rồi đi luôn đi cho tôi nhờ. Tôi vào nhà luôn rồi nè."

Tôi bật cười bất lực trước sự ngây ngô của Tem rồi nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong. Nhưng vừa mới đi được đến phòng khách thì chợt tiếng chuông cửa reo lên. Chắc lại là anh vệ sĩ tận tâm của tôi chứ còn ai vào đây. Tôi mệt mỏi xoay người lại đưa tay mở khóa.

"Sao anh còn quay lại vậy? Không phải tôi đã nói...."

"Nói gì, thưa con trai yêu quý của ta."

Tôi bỗng nhiên như bị đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Đây chẳng phải ba của Macau- là bác Chan? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đúng là vậy. Nhưng bác ấy tự dưng tìm đến tôi có việc gì không biết? Liệu nó có liên quan gì đến Macau? Chẳng lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

"Cháu...cháu chào bác..Bác đến nhà cháu có việc gì không ạ?"

"Sao lại là cháu? Không phải lúc nhỏ con vẫn thường gọi ta là ba xưng con sao? Giờ lớn rồi lại tỏ ra xa cách như thế à? Con làm ta cảm thấy hơi tủi thân đó."

"Dạ..chắc là do lâu không gọi nên cháu..À không..con quên chút thôi ạ. Con mời ba vào nhà uống nước."

"Được. Ta cũng có điều quan trọng cần nói với con."

Tôi mau chóng chốt cửa lại rồi chạy vào phòng bếp pha nhanh một ấm trà nóng kèm theo một đĩa hoa quả gọt sẵn mang ra phòng khách. Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi mới có thể dè dặt ngồi xuống đối diện với người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi chờ đợi tôi nãy giờ.

"Thật ra hôm nay ta đến đây là có mục đích muốn thông báo cho con một chuyện mà ta nghĩ lẽ ra con nên được biết sớm hơn. Nó có liên quan đến con trai ta-Macau."

"Macau?! Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng trách thái độ của cậu ấy đối với con hôm đó rất lạ. Thật chẳng giống cậu ấy thường ngày chút nào.". Tôi có chút mất bình tĩnh khi nghe đến tên Macau. Sự nghi ngờ của tôi quả là không sai. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu được lí do gì đã khiến cậu ấy bỗng nhiên cư xử mạnh bạo với tôi như vậy?

"Tim..."

"Tim? Ý ba là sao? Con không hiểu. Ba có thể giải thích rõ hơn được không?". Tôi có chút hoang mang trước câu nói cộc lốc từ người đối diện.

"Macau..Nó bị bệnh tim. Hiện tại bệnh viện chưa thể tìm được người tình nguyện hiến tim để tiến hành phẫu thuật. Nhưng bác sĩ có nói trước là dù có tim để thay thế đi nữa thì tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 5%. Con số này thực sự quá mạo hiểm. Hiện tại ta cũng không biết bản thân phải làm gì mới có thể giữ được mạng sống của nó đây..."

"Cậu ấy mắc bệnh tim? 5%? Tại sao đến bây giờ ba mới nói cho con biết? Và tại sao cậu ấy không tự mình đứng ra nói với con?". Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tôi ngay lập tức đứng dậy, nghi hoặc lùi về phía sau.

"Ta xin lỗi. Là do Macau đã không cho phép ta nói cho con biết. Ta cũng đã hứa sẽ giữ lời. Nhưng nhìn nó hằng ngày phải tự thân một mình chiến đấu với bệnh tật đến nỗi khiến cả người gầy đi trông thấy, làm cho người làm ba như ta đây không thể giương mắt đứng nhìn được nữa. Việc nó giấu con là do nó sợ con sẽ cảm thấy đau lòng nếu như nó không qua khỏi. Đến cuối cùng thì nó cũng chỉ vì nghĩ cho cảm nhận của con thôi Porschay. Macau nó thực sự yêu con thật lòng đó. Ta có thể sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để đảm bảo."

"Con xin lỗi. Ba về trước đi ạ. Có gì ba con mình sẽ nói chuyện sau. Giờ con cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút."

"Khoan đã, chẳng lẽ con không đến bệnh viện gặp nó một lần thôi sao? Có thể nhìn thấy con đến thăm nó sẽ rất vui. Biết đâu nhờ có sự chăm sóc của cháu mà tình trạng của nó sẽ được cải thiện?"

"Không đâu ba. Ba nên nhớ mẹ con đã bỏ con đi vì chính căn bệnh chết tiệt đó. Nếu cậu ấy đã chọn cách tránh mặt con như vậy thì hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật của nó đi. Còn quyển nhật kí này nữa. Nhờ ba chuyển đến tay Macau giùm con. Hiện tại con không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy. Hồi nãy con cũng vừa mới kết thúc tang lễ của người yêu nên giờ con không còn tâm trạng đứng đây đôi co với ba thêm đâu. Mong ba hiểu cho."

"Con..con. Được rồi. Ta chỉ muốn hỏi con duy nhất một điều thôi. Biết được câu trả lời chính đáng ta sẽ tự khắc rời đi và không bao giờ đến làm phiền đến cuộc sống của con. Đã bao giờ con từng rung động vì con trai ta chưa? Dù chỉ là trong đôi ba phút?"

"Xin lỗi, Cháu chưa từng. Cháu chỉ coi cậu ấy giống như là những người bạn bình thường của mình thôi. Vậy nên cháu nghĩ chúng ta nên thay đổi lại cách xưng hô sao cho nó phù hợp với bối cảnh lúc này. Đúng không bác?"

"Con không nghĩ bản thân mình đã quá ích kỷ rồi ư? Macau nó đã từng làm biết bao nhiêu thứ vì con chứ? Thậm chí nó còn không chút suy nghĩ mà sẵn sàng truyền máu cho con trong khi nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Rốt cuộc trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy ? Con không còn là đứa trẻ hiểu chuyện mà ta từng biết nữa. Con đã thay đổi rồi."

"Đúng! Tôi chính là kẻ ích kỷ đó! Tôi chính là kẻ vong ơn bội nghĩa, vừa lòng ông chưa?! Ông nói rằng tôi ích kỷ vậy đứa con trai yêu quý của ông thì đang làm cái mẹ gì kia? Nói yêu tôi mà lại cố gắng đẩy tôi ra xa? Nói yêu tôi mà lại tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ? Đó gọi là tình yêu sao? Tôi thèm vào! Thứ tình cảm cao thượng đó bản thân tôi không dám nhận. Còn việc cậu ta cứu tôi thì tôi đâu có bắt buộc hay khóc lóc quỳ xuống cầu xin cậu ta phải cứu mình đâu? Tất cả không phải là cậu ta ngu ngốc tự động dâng hiến sao?"

*Chátttt* .Ông không thể kìm chế được cảm xúc liền vung tay tát mạnh xuống mặt Porchay khiến khóe miệng cậu chảy máu. Gương mặt của cậu cũng vì vậy mà bắt đầu đỏ ửng lên.*

"Cậu thực sự đã khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Cái tát vừa rồi coi như lời cảnh cáo cho những câu nói vừa thoát ra từ miệng chó của cậu. Từ nay về sau, tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt con trai tôi dù chỉ là vô tình lướt qua. Tôi không muốn nó cảm thấy hổ thẹn vì đã đem lòng yêu một tên cặn bã không bằng cầm thú như cậu . Đúng là tôi đã già đến lú lẫn mới tìm đến đây nhờ vả mà. Cậu không xứng đáng làm con trai của bạn thân tôi. Ông ấy là một người chính trực, sống trọn tình trọn nghĩa chứ không phải như kẻ ăn cháo đá bát!"

"Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức! Ông có thể sỉ báng bất cứ điều gì lên tôi ngoại trừ ông ấy! Ông không được phép nhắc đến tên ba tôi ở đây. Đừng tưởng tôi không biết năm đó ông đã lén lút sau lưng ba hỗ trợ tên Korn kia tìm được căn nhà bí mật để gián tiếp ra tay ép ông ấy phải từ chức thị trưởng. Chỉ là ông không ngờ đến được lão già khốn kiếp đó sẽ thẳng tay bắn chết chúng tôi nên ông mới bắt đầu cảm thấy hối hận rồi giả vờ coi như không biết gì. Sau đó lại quay ra giả nhân giả nghĩa trước mặt mọi người kêu gọi, cầu cứu đủ thứ. Macau đến cuối cùng cũng chỉ là vô tình biến thành con cờ trong tay ông thôi. Tôi nói đúng chứ, thưa ngài Thị trưởng đã về vườn?"

"Tại...tại...sao..cậu lại biết chuyện này..Không đúng! Tôi tưởng mình đã cố gắng xóa bỏ toàn bộ dấu vết một cách hoàn hảo rồi mà. Cậu..rốt cuộc cậu là thể loại quái quỷ gì vậy?". Ông gần như suy sụp tại chỗ khi nghe thấy lời vạch trần từ phía cậu. Cứ tưởng bản thân đã trót lọt tẩy trắng được vết nhơ của quá khứ, ai dè đâu lại bị chính đứa trẻ năm đó mình cứu đứng ra tát thẳng vào mặt một cú đau đớn. Quả thật đúng không thể nhìn mặt bắt hình dong mà.

"Ô hay? Sao ông không nói gì đi! Bộ ông bị câm rồi hả? Hay do bị tôi nói trúng tim đen nên không thể vênh bộ mặt trịnh trọng kia diễn tiếp được nữa? Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Tôi nên cảm ơn ông vì đã còn chút lương tâm của con người. Nếu không thì chắc giờ tôi không thể đứng đây trò chuyện với ông rồi. Ông có cảm thấy bản thân ngu ngốc vì lựa chọn cứu tôi không?"

"Không, nếu có thì tôi chỉ hối hận vì đã phản bội người bạn tri kỷ của mình để đổi lấy tiền tài, danh vọng. Khoảnh khắc nhìn cậu ấy rời bỏ cuộc đời, tôi mới thực sự tỉnh ngộ. Xin lỗi, vì tất cả mọi thứ."

"Ổn thôi...Dù gì tôi cũng là người rộng lượng. Cứ coi như là có qua có lại đi. Từ giờ trở về sau hai gia đình tôi và ông sẽ không còn bất kì mối quan hệ gì nữa. Mọi ân oán đều đã được giải quyết. Ông có thể đi rồi chứ? Chắc đứa con trai thân yêu của ông đang chờ đợi ông trở về đó. Đừng quên đưa lại quyển nhật ký này đến tận tay Macau giúp tôi. Đồng thời cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy. Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn thân suốt bao nhiêu năm qua, đâu thể nói tuyệt tình là tuyệt ngay được. Được rồi. Cửa tôi đã mở sẵn, chắc ông không cần tôi phải chạy ra đón ông như hồi nãy nhỉ?"

"Tôi..tôi hiểu rồi. Tạm biệt cậu. Còn về phần lời hứa tôi đã nói.."

"Nhìn mặt tôi không đáng tin chút nào sao? Tôi đảm bảo với ông sẽ không đến gần cậu ta dù chỉ là nửa bước! Đừng lề mề nữa! Ông định không cho tôi nghỉ ngơi à?"

"Xin lỗi, tôi đi ngay đây.". Ông bị lời nói của cậu làm cho sợ hãi mà vội chạy ra khỏi cửa.

"Như vậy có phải nhanh hơn không? Lũ phiền phức!". Tôi tức giận đóng cửa rầm một cái ngay trước mặt ông ta rồi mệt mỏi quay trở về phòng leo lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay tôi thực sự kiệt sức rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu để quên hết tất cả mọi sầu não đang cố bám víu lấy tâm trí tôi lúc này.

[BỆNH VIỆN KMC]

"Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo thời gian của cậu giờ không còn nhiều nữa. Gia đình cũng nên dần chuẩn bị tinh thần để chấp nhận cái kết xấu nhất có thể xảy ra."

"Tôi..tôi..liệu còn sống được bao lâu vậy bác sĩ."

"Nếu trong vòng 2 tuần tới không có người tình nguyện hiến tim để thay thế cho cậu thì khả năng tôi nghĩ cậu sẽ..". Ông chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời.

"Đủ rồi. Như vậy đã là quá đủ với tôi. Thậm chí hiện tại tôi còn không muốn tiếp tục chiến đấu căn bệnh quái quỷ này nữa."

"Chẳng lẽ cậu không sợ cái chết sao? Mọi người ai cũng đều cố gắng để vượt qua ranh giới của sự sinh tử dù đôi khi nó chỉ là một sợi dây mỏng manh. Phải chăng cậu đã lạc quan quá mức?"

"Haizz, ai mà không sợ việc bản thân mình tự dưng biến mất giữa cuộc đời này chứ bác sĩ? Chỉ là bây giờ có thứ khiến tôi phải lo lắng nhiều hơn cả. Không biết khi tôi đi rồi, ai sẽ là người thay thế tôi chăm sóc cho cậu ấy đây..."

...............To be continued............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro