Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Vết thương chưa lành

* Sau hơn 20 phút trôi qua thì cuối cùng Kim đã trở về được ngôi nhà của mình. Anh mệt mỏi đưa tay nặng nề kéo mở cửa, đứng trầm ngâm một lúc rồi mới lấy nốt chút sức lực còn lại bước vào bên trong. Mọi thứ dường như vẫn như vậy. Chỉ là không hiểu sao anh cảm thấy tim mình bỗng dưng có cảm giác trống vắng. À..đúng rồi. Anh đã quên mất rằng Porchay đã rời khỏi đây. Và có lẽ em ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

" Chết tiệt! Mày đúng là thằng khốn Kim! Mày lại để lỡ mất em ấy thêm một lần. Mày đúng là kẻ vô dụng bậc nhất trên thế gian này. Ngay đến cả người mình yêu cũng không biết trân trọng thì rốt cuộc mày có thể làm cái mẹ gì cho đời chứ! Porchay đã nói đúng! Mày nên tự biết nhục nhã mà tìm đến cái chết đi!". Anh tức giận trút hết cơn thịnh nộ đang trào dâng trong người mình lên tất cả đồ đạc xung quanh làm cho căn phòng vốn được sắp xếp gọn gàng trở thành một mớ hỗn độn. Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh hiện tại thực sự khiến cho người ta có chút mủi lòng. Dẫu biết rằng anh đã làm sai, những việc xảy ra hồi nãy cũng chỉ là việc sớm muộn. Nhưng giờ đây anh dường như thực sự cảm thấy hối hận rồi. Anh khao khát muốn được thay đổi, muốn được bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Liệu có phải anh nhận ra điều ấy quá muộn không? Còn có ai sẽ đứng chờ đợi anh khi người anh yêu thương nhất yêu cầu anh phải tự xóa bỏ mình biến mất khỏi cuộc sống của họ?

[KIM]

Đứng giữa căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi bóng tối dày đặc, một cảm giác cô đơn, lạc lõng tràn về trong lòng tôi. Cái bầu không khí im lặng chết tiệt này khiến tôi khó chịu vô cùng. "Porchay....Anh xin lỗi...Anh không tự chủ được lại nhớ đến em rồi... Anh thực sự nhớ em lắm đó Porchay! Em đi rồi thì ai sẽ là người chạy ra chào đón anh mỗi khi trở về nhà? Ai sẽ là người thay em mang lại cho anh những giây phút yên bình tựa khi bên cạnh em đây? Anh sai rồi... Em hãy mau đến trừng phạt anh thật nặng đi mà. Anh thà để bản thân mình được chết trong vòng tay của em còn hơn chỉ biết đứng nhìn em cứ thế vô tình bước qua anh như hiện tại... Đúng rồi!! Phải chăng chỉ cần anh chết, em sẽ một lần nữa quay trở lại bên anh giống trước?".

Anh bỗng chốc bừng tỉnh, không nói lời nào tiến về phía nhà bếp cầm theo con dao gọt hoa quả rồi thẫn thờ đi vào nhà tắm sau đó đóng sầm cửa lại. Chẳng lẽ anh tính làm điều gì đó dại dột sao? Anh thực sự mất trí rồi!

Ở phía bên trong kia, từng dòng nước lạnh cứ như vậy dội thẳng vào thân hình người con trai đáng thương ấy. Bây giờ đây anh chỉ muốn gào khóc thật lớn để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung về cậu nhưng không hiểu sao cổ họng lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Nó dường như bị thứ vô hình nào đó chẹn ngang khiến anh mặc dù đang đứng giữa hố sâu của sự tuyệt vọng cũng chỉ biết tự thân biết phận mà âm thầm chịu đựng tất cả. Bước đi lần này của anh đúng là chẳng thể cố chấp cứu vãn được nữa. Nó đã đi quá xa so với suy tính ban đầu anh vẽ ra. Bắt đầu ngay từ khoảnh khắc trái tim anh đã trót rung vì cậu. Điều này là sai phải không? Lẽ ra anh chỉ nên lợi dụng lòng tin của cậu dành cho mình để rồi khi đã hết giá trị sẽ có thể nhẫn tâm vứt bỏ cậu mà không có chút cảm giác nuối tiếc.

"Dù việc yêu em đã nằm ngoài kế hoạch của anh nhưng chưa một giây phút nào bản thân anh cảm thấy hối hận vì điều đó. Thậm chí đôi lúc anh còn vỗ ngực tự hào với mọi người rằng mình là kẻ may mắn nhất trên thế gian bởi đã gặp được một người tuyệt vời như em. Đã vậy còn được em yêu thương, quan tâm chăm sóc từng chút một. Nhưng giờ chính anh lại lỡ tay để lạc mất em rồi Porchay. Phải chăng là do ông trời thấy anh đối xử bất công với em nên đã không ngần ngại cướp em đi mất? Tôi thực sự đã sai rồi! Tôi biết lỗi của mình rồi mà. Ông có thể trừng phạt tôi ra sao cũng được. Chỉ xin ông trả lại em ấy về bên tôi có được không?"

Kim bất lực ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ của anh hiện tại dường như không còn đọng lại một chút hy vọng sống nào cả. Đôi mắt anh dần trở nên vô vọng nhìn về phía ánh sáng le lói lọt qua ô cửa sổ nhỏ nơi góc phòng. Anh đã từng rất nhiều lần phải tự thu mình gặm nhấm đau thương nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bế tắc đến cùng cực như lần này. Trái tim anh hiện giờ nó đang đau lắm . Đau đến độ tưởng như có ai đó đang dùng dao sắc cứa thẳng vào tim anh vậy. Nhưng liệu chút tổn hại ít ỏi này có thấm thía gì so với những gì anh đã gây ra cho cậu? Anh đã từng không mảy may suy nghĩ mà đem cậu ra làm con rối rồi mặc sức trêu đùa trên tấm chân tình cậu đã giành cho mình. Một cảm giác vừa hổ thẹn vừa luyến tiếc tràn về trong anh. Anh đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Là một kẻ ngu dốt, ngang ngược. Anh không xứng đáng nhận được lời tha thứ từ phía cậu. Anh không có quyền đứng đây trách cứ bất kì một ai hết. Anh bắt buộc phải trả giá về những tội lỗi của mình. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đây chắc hẳn là quả báo nghiệp chướng mà anh phải gánh chịu.

"Xoẹt...."

Một vài giọt máu đỏ bắt đầu rơi xuống nơi cổ tay anh rồi hòa chung với dòng nước lạnh giá. Chết tiệt! Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh có thể ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần tự làm bản thân tổn thương thì cậu sẽ vì mình mà quay trở về chứ? Anh thực sự đã bị cái mơ ước hão huyền che mờ cả lý trí rồi. Tâm trí anh hiện tại dường như không còn một chút nhận thức gì về mọi thứ xung quanh nữa. Anh cứ như vậy mà nằm cười như một kẻ điên dại rồi lại không ngừng dùng dao cứa mạnh nhiều nhát lên người mình cho đến khi anh không đủ sức lực khiến con dao trong tay bất giác rơi xuống. Bạn tự hỏi rằng anh có đau không? Có, nó đau lắm. Thế tại sao anh không dừng lại? Anh không thể... Đối với một người phải hứng chịu một lúc quá nhiều đả kích thì họ sẽ tìm mọi cách để khiến bản thân quên đi những đau khổ đã và đang dằn vặt trong tim . Phải chăng ở đây anh là đang muốn dùng nỗi đau về thể xác để che lấp đi sự dằn vặt cùng với nỗi niềm nhung nhớ về cậu?

"Nếu như anh biết được mọi thứ sẽ diễn ra như hiện tại chắc chắn anh sẽ chẳng hành động một cách ngu xuẩn như vậy nữa. Anh hứa sẽ giữ chặt em trong lòng mình mà bao bọc, chở che cho em khỏi đống cạm bẫy của thế giới xô bồ ngoài kia. Anh hứa sẽ yêu thương em theo cách chân thành nhất, sẽ không để mắt em phải vì anh mà rơi thêm giọt lệ nào cả. Nếu có, thì đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh cảm thấy buồn ngủ rồi Porschay. Chắc anh phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi. Ô kìa... Lạ thật...Anh thực sự đã nhìn thấy em quay về với anh rồi này. Nhưng sao em lại chỉ đứng từ xa nhìn anh? Sao em không chạy đến ôm lấy anh như đã từng? Porchay... Anh xin lỗi...Có lẽ anh sẽ chẳng thể gặp được em lần cuối rồi. Hẹn em ở một kiếp khác nhé. Khi đó mong rằng ông trời sẽ se duyên cho anh và em được ở bên nhau thêm lần nữa. Anh hứa lần này có chết anh cũng không buông tay em ra đâu Porchay... Anh yêu em nhiều lắm. Anh thực sự rất yêu em..."

Giọng nói anh bắt đầu nhỏ dần, ánh mắt u sầu của anh cũng từ từ nhắm lại. Cả căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Tất cả âm thanh tôi có thể nghe được lúc này chỉ là tiếng róc rách chảy của dòng nước từ phía vòi hoa sen. Mọi thứ dường như đã kết thúc rồi.

[PORCHAY]

" Fuck! Rốt cuộc là nó ở đâu được chứ? Rõ ràng mình nhớ là đã cất nó ở đây mà. Chẳng lẽ mình đã nhớ lộn chỗ nào ư?". Cậu tức giận lật tung mọi ngóc ngách của căn phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chiếc vòng? Có lẽ là như vậy. Chỉ thấy cậu đột nhiên ngừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Cậu lại tính đi đâu sao?

[Tại nhà của Kim]

"Chiếc vòng có lẽ vẫn còn ở đâu đó trong căn nhà này. Dù đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào chỗ chết tiệt này nữa nhưng hiện tại mình cần lấy lại chiếc vòng Macau đã tặng. Nhưng sao nhìn bên trong lại tối om như vậy? Chẳng lẽ anh ta còn chưa chịu quay trở về nữa?". Tôi có chút không thoải mái bước xuống xe, hít một hơi thật dài để bản thân bình tĩnh lại rồi đưa tay mở cửa.

"Cạch..."

"Kì lạ... Cửa không khóa? Anh ta trước đây chưa từng bất cẩn thế này.". Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá để tâm đến mà tiếp tục đi vào bên trong. " Đèn điện bộ bị hỏng hết rồi sao? Công tắc đèn ở đâu nhỉ? Mình cần có chút ánh sáng để di chuyển." Sau vài phút cố gắng lần mò thì cuối cùng chiếc đèn treo trong phòng khách cũng dược bật lên. Tôi bất lực quay người lại thì một khung cảnh hỗn độn hiện ngay ra trước mắt. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra ở đây vậy? Mọi thứ trông thật kinh khủng! Mảnh vỡ của bình hoa đầy khắp sàn nhà. Bàn ghế cũng bị xô xát đến mức bị lật ngược cả lên. Đến ngay cả màn hình TV cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Một loạt các dấu hỏi lớn nhỏ chạy loạn trong đầu tôi. Hình như Kim đã trở về nhà? Và chính anh là người đã biến căn phòng thành đống lộn xộn như hiện tại? Nhưng giờ anh ta đang ở đâu? Không hiểu sao tôi chợt có chút dự cảm không lành. Kim... Anh ấy sẽ không làm điều gì dại dột chứ? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng ở phía phòng tắm. Là Kim sao? Tôi do dự một lát rồi từ từ tiến gần về nơi phát ra âm thanh đó.

"Kim, là anh đúng không? Anh vẫn ổn chứ?".Tôi nhẹ gõ vài cái vào cửa nói vọng vào bên trong. Nhưng dường vẫn chưa đủ lớn để anh ta nghe thấy thì phải. Tôi khó chịu đập mạnh cửa, lớn tiếng quát:"Kimm! Tên chó nhà anh có nghe thấy tôi nói gì không? Mau mở cửa ra cho tôi! Đừng chọc tức lòng kiên nhẫn của tôi như vậy! Anh biết tính tôi không thích sự cợt nhả, không phải sao? Đừng để tôi ghét anh thêm nữa! Tên khốn kiếp! Mau đến mở cửa ngay cho tôi!" Vẫn là sự im lặng chết tiệt đó. Tôi thực sự không còn đủ bình tĩnh để đứng đây nhiều lời với anh ta nữa. Cố gắng dùng hết sức mạnh của mình, tôi lùi dần ra sau rồi lao mạnh về phía cửa.

"Rầmmm!"

Cánh cửa nhà tắm cuối cùng cũng mở ra. Một lần nữa khung cảnh trước mắt lại khiến tôi không thể tin được vào mắt mình. Không hiểu sao chân tay tôi lúc này như bị đông cứng lại, đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng. Kim... Anh ấy..... Sao có thể?... Đầu gối tôi không biết tự lúc nào đã khuỵa ngã xuống sàn nhà. Nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng bên hai gò má. Không phải tôi đã từng thề với lòng sẽ không vì tên khốn trước mặt mà rơi một giọt lệ nào nữa sao? Vậy tình huống này là gì? Tôi nhất thời không chấp nhận được mọi thứ. Mới hồi chiều tôi và anh còn gặp mặt nhau... Cớ sao bây giờ anh lại...

Tôi ôm đầu gào thét như một kẻ tâm thần nhìn về phía người con trai gầy gò đang nằm thu mình giữa vũng máu đỏ tươi trước mắt. "Không!!! Nó không phải là sự thật! Anh lại đang lừa em đúng không Kim! Anh mở mắt ra nhìn em này! Porchay..Đúng! Em là Porchay đây! Bé con của anh đã thực sự quay trở về với anh rồi đây! Anh mau tỉnh dậy đi P'Kim! Em không thích kiểu giỡn như vậy đâu! Nó thực sự chẳng vui chút nào cả! P'Kim! Em ra lệnh cho anh mở mắt ra cho em! Anh không được phép ngủ! Em đã nói không có em anh phải sống thật tốt chứ không phải nói anh phải tự kết liễu cuộc sống của mình như thế này....". Tôi khó khăn kéo lê cơ thể từng bước về phía Kim rồi nhẹ nhàng đặt đầu anh lên người mình rồi tiếp tục gào khóc trong tuyệt vọng. Không phải anh đã nói dù không còn đi cùng nhau trên đoạn đường tương lai phía trước nhưng chúng ta cũng có thể làm bạn sao? Cớ sao giờ anh lại tiếp tục thất hứa nữa rồi? Anh đúng là kẻ khốn nạn mà Kim! "Điện thoại... Mình cần gọi điện thoại! Má nó! Mình đã để quên nó trong khách sạn mất rồi! À..Còn điện thoại bàn! Mình phải nhanh chóng gọi cấp cứu! Anh ấy không thể chết được! Cho dù không là gì của nhau nữa nhưng thật tâm mình cũng không muốn anh ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

Tôi vội đặt cơ thể lạnh ngắt của Kim xuống rồi vụng về đứng dậy chạy ra phòng khách gọi điện thoại. Mặc cho mảnh vỡ dưới sàn liên tục cứa vào chân khiến chúng bật chảy máu nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bàn tay tôi run đến mức không thể ấn đúng được số điện thoại khẩn cấp của bệnh viện. Phải qua 3,4 lần thử tiếp theo thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã vang lại tiếng trả lời.

"Alô, Trung tâm Bệnh viện KMC xin nghe...."

"Tôi...tôi...cần một xe cứu thương đến số nhà 24 gần trung tâm thành phố Mokan. Ở đây có người đã tự sát. Anh ấy chảy máu nhiều lắm..Làm ơn nhanh đến đây cứu anh ấy đi. Dường như anh ấy sắp chịu không nổi rồi."

"Anh phải thật bình tĩnh. Hãy quay lại bên cạnh bệnh nhân kiểm tra nhịp thở của anh ấy đi ạ. Chúng tôi sẽ cho xe đến ngay lập tức."

"Kim..Anh nhất định phải sống nhé! Họ sắp tới để cứu anh rồi. Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn đứng đây bảo vệ cho anh... Nhưng với tư cách là một người từng thương..". 10 phút sau, cuối cùng âm thanh quen thuộc của xe cứu thương đã vang vọng phía ngoài cửa nhà. Một toán bác sĩ nhanh chóng đẩy cửa chạy vào đưa Kim nằm lại lên cáng rồi tức tốc di chuyển về bệnh viện.

[Tại bệnh viện]

" Mọi người vui lòng tránh đường! Ở đây có người cần cấp cứu gấp! Mau tập hợp một số bác sĩ vào bên trong phòng số 4 cho tôi! Xin lỗi..Cậu không thể vào trong bây giờ. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cứu sống anh ấy."

Cánh cửa phòng phẫu thuật cứ như vậy mà khép lại một cách vô tình. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng mọi thứ là thật. Bất giác nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, tôi đã hoàn toàn gục ngã một lần nữa. Vậy là không phải là giấc mơ rồi...Làm gì có giấc mơ nào chân thực đến mức này cơ chứ? Kim đã thực sự vì tôi mà tìm đến cái chết sao? Tôi cảm thấy bản thân mình như bị sự hận thù làm cho bị ngu luôn rồi. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào những tổn thương anh ấy đã gây ra cho tôi mà bỏ qua hết những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai. Tôi đã sai, phải không? Chẳng lẽ nào tôi đúng là kẻ ích kỷ như lời anh từng nói? Tôi đã dần trở tha hóa thành phiên bản trước đây tôi căm ghét nhất.... Tôi phải làm sao mới đúng đây... Tôi có chút hối hận rồi. Không phải vì anh ấy mà vì chính bản thân tôi. Mặc dù có rất nhiều cách để trả thù nhưng đến cuối cùng tôi lại chọn cách làm tổn thương đến người khác. Đúng thật như người ta đã nói khi mình bị đau chân thì mình còn có thể quan tâm đến điều gì khác ngoài cái chân đau của mình. Ánh mắt tôi sợ hãi nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh rồi thở dài một tiếng. Để cố giữ cho lí trí thật tỉnh táo, tôi tự động viên rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. "Kim sẽ không sao cả. Anh ấy rồi sẽ sớm tỉnh dậy thôi... Anh ấy sẽ không thể nào cứ như vậy rời bỏ tôi đâu. Anh còn được nghe lời tha thứ chính thức từ phía tôi kia mà. Bởi vậy, anh nhất định phải tỉnh dậy đó Kim..."

*2 tiếng sau, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Tôi nhanh chóng chạy đến cầm tay của ông bác sĩ hỏi bằng giọng run rẩy:"Kim...Anh ấy vẫn ổn chứ? Làm ơn hãy nói với cháu rằng anh ấy vẫn ổn đi! Ông đã cứu được anh ấy rồi,... phải không?"

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu ấy. Thực sự rất may mắn là phép màu đã xảy ra. Cậu ấy hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng cơ thể còn rất yếu do vừa bị cảm do nhiễm nước lạnh vừa do mất quá nhiều máu. Có thể bệnh nhân cần được ở lại bệnh viện một thời gian để chúng tôi có thể tiện theo dõi."

"Vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn mọi người! Cháu biết Kim mạnh mẽ lắm. Giờ cháu xin phép vào bên trong được không ạ? Cháu hứa sẽ không làm phiền đến anh ấy... Cầu xin bác...Làm ơn cho cháu vô trong đi..". Tôi vui mừng đến mức chân đứng không vững ngã khuỵa xuống. Hiện tại tôi chỉ muốn chạy thật nhanh vào gặp mặt anh ấy. Muốn nói với anh rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi mà rộng lượng tha thứ cho anh.

"Hmm... Cũng được. Nhưng cháu đừng làm gì quá khích khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu nhé. Có vấn đề gì xảy ra thì hãy bấm chiếc chuông báo đặt cạnh đầu giường để bác sĩ chạy đến hỗ trợ kịp thời. Bác còn có ca cấp cứu khác nữa. Cháu vào trước đi."

"Vâng, cháu cảm ơn. Xin phép mọi người.". Tôi nhanh chóng cúi đầu chào rồi vụng về chạy về phía cửa phòng. Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để bước vào bên trong. Không khí lạnh lẽo của căn phòng chợt khiến tôi cảm giác rợn tóc gáy. Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có một chàng trai với đủ thứ dây quấn quanh khắp cơ thể đang nằm ngủ. Một cảm giác xót thương vô hạn tràn ngập về trong lòng tôi. Người con trai mình từng giành cả thanh xuân để yêu thương sao giờ lại nằm im lìm như vậy? Tiến từng bước chân nặng nề về phía giường bệnh, tôi nhẹ đưa bàn tay mình đặt lên khuôn mặt anh. "Chắc anh đau lắm, phải không?"

Bỗng nhiên có một bàn tay khác khẽ chạm vào tay tôi khiến tôi có chút giật mình lùi về phía sau.

"Là...anh..Porchay... Em..em thực sự đã quay trở về với anh rồi này... Có phải anh đã rất thông minh, đúng không...". Kim cố gắng đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía tôi. Haizz, anh ấy vẫn như vậy. Anh vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt nuông chiều ấy. Ngay cả khi biết bản thân bị tôi đem ra làm trò cười cho thiên hạ thì nó vẫn không hề thay đổi. Có phải tôi thực sự đã sai khi hành hạ anh ấy theo cách tiêu cực này rồi không?

"Tại.. sao? Tại sao anh lại làm điều ngu ngốc như vậy Kim? Không phải em đã nói anh nhất định phải sống thật tốt dù không có em bên cạnh sao? Anh không còn là trẻ con nữa. Anh không thể hành động mà không chút suy nghĩ cho bản thân như vậy? Anh còn có cả tương lai phía trước nữa kia mà? Anh không thể nào vì em mà vứt bỏ tất cả mọi thứ được. Anh làm như thế chỉ càng khiến cho em cảm thấy mắc nợ anh thôi. Anh hiểu những gì em vừa nói chứ?"

"Anh..anh..xin lỗi em...Anh lại làm cho em cảm thấy ghét anh hơn rồi. Không phải tự dưng anh lại làm hành xử như vậy đâu. Anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em đã nói với anh. Em nhớ gì không Porchay... Anh đã từng nói rằng em chính là hy vọng sống duy nhất trong anh. Em chính là lý do khiến anh phải cố gắng, nỗ lực từng ngày. Bởi thế nên khoảnh khắc em quyết định buông tay anh thì trái tim anh dường như đã chết toàn hoàn rồi. Em thử nghĩ xem. Một người đã tìm đến cách tự tử để kết thúc mạng sống của bản thân là do ngay ban đầu họ đã nghĩ đến hay là do trước lúc ấy họ đã cố tìm kiếm chút ánh sáng le lói nhưng thất bại?"

"Nhưng...dù sao..nếu anh tiếp tục sống, mọi chuyện không phải sẽ tốt hơn ư? Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em chấp nhận tha thứ cho anh mà Kim."

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Anh thật sự rất vui vì điều ấy. Anh nói thật đó. Nhưng em biết gì không Porchay... Cái cảm giác yêu một người mà chỉ có thể ở bên người ta với tư cách là một người bạn nó đau lắm. Thậm chí còn đau gấp trăm lần việc em cứ thế vô tình biến mất khỏi cuộc đời anh. Có thể nhìn lại chẳng thể chạy đến ôm vào lòng. Có thể nhìn nhưng lại là nhìn em vui vẻ bên người khác. Anh đã từng nói chúc em sẽ tìm thấy một người tốt hơn anh để họ sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em. Anh xin lỗi. Là anh đang nói dối em đó. Lời chúc ấy không thật đâu... Để nói ra được những lời này em có biết tim anh nó đau đến mức nào không? Nó như quặn thắt lại rồi bất chợt xé toác ra thành từng mảnh vụn vậy."

"Em xin lỗi...Nhưng chúng ta không thể nào quay lại như trước kia được nữa...."

"Haha...Anh biết chứ! Anh chỉ trêu đùa em chút thôi! Em vẫn cả tin như vậy sao? Đừng để bản thân dễ bị lừa như thế." Kim chợt bật cười nhìn về phía tôi. Nhưng tôi biết anh ấy đang nói dối. Ánh mắt của anh đã tố cáo tất cả. Anh chỉ là đang muốn an ủi, không muốn tôi cảm thấy dằn vặt vì anh thôi.

"Anh..anh..muốn hát cho em nghe, có được không?". Kim bỗng quay sang nhìn tôi khiến tôi có chút bất ngờ. "Nhưng anh vừa mới tỉnh, anh không nên dùng quá nhiều sức đâu Kim"

"Đừng lo, chỉ là một bài hát nhỏ thôi. Anh ổn mà. Em sẽ lắng nghe nó chứ?"

"Được rồi, cứ làm những gì anh mong muốn đi."

Anh nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc rồi bắt đầu bài hát của mình.

"🎶Anh như tan chảy mỗi khi chúng ta được gần nhau
Chẳng thể cưỡng lại, con tim anh như muốn bùng nổ
Anh bay bổng mỗi khi em khiến con tim này loạn nhịp
Không thể chờ thêm nữa anh nên thổ lộ với em thôi...🎶"

Khoan đã! Giai điệu này có chút quen thuộc. Hàng loạt ký ức ngày xưa trong tôi chợt ùa về. Đây vốn không phải là bài hát Macau đã từng hát ru tôi ngủ vào đêm mưa đó hay sao? Tại sao Kim lại có thể biết đến nó? Là do sự trùng hợp hay vì điều gì khác? Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút cậu ấy quay sang tôi và nói rằng: "Name this song after you. Nó có nghĩa là bài hát này mang tên em"

"Anh... sao..lại....". Tôi có chút nghi hoặc nhìn về phía Kim. Còn anh dường như cũng đã nhận ra sự ngạc nhiên từ tôi mà tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Quen lắm đúng không? Cậu ấy thực sự là một người con trai hoàn hảo đó Porchay...."

"Ý.. ý.. anh là Macau?"

"Đúng vậy...Cậu ấy thực sự xứng bước bên cạnh em hơn anh. Chỉ là do anh may mắn mới nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía em. Lẽ ra ban đầu em nên lựa chọn cậu ấy. Macau sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đến em như anh đã từng đâu.."

".........". Tôi im lặng trước những lời anh vừa nói. Tôi biết để nói ra được những điều này Kim đã khó khăn đến nhường nào. Đồng ý là tôi đã sai khi bỏ qua Macau. Nhưng nếu hỏi nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn bắt đầu với Kim. Dù anh ta đã gây ra cho tôi những vết thương lòng khó xóa nhòa nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian bên nhau chúng tôi đều đã rất hạnh phúc. Tôi không muốn chối bỏ nó. Chỉ là tôi muốn lưu giữ lại như một kỷ niệm đẹp về mối tình yêu đầu đời của mình.

"Anh..anh có thể hỏi em một điều được không Porchay...". Kim đưa ánh mắt vô vọng nhìn về phía tôi.

"Được, anh hỏi đi. Nếu nó không có gì đi quá giới hạn, em sẽ trả lời."

"Em...em thực sự đã hết yêu anh rồi phải không? Đừng tìm cách tránh né. Anh có thể chịu đựng được mà. Hãy nói cho anh nghe một câu trả lời thật lòng từ trái tim em đi.."

"Haizz...Nếu giờ em nói em không còn yêu anh nghĩa là em đang tự nói dối với chính mình. Em vẫn còn yêu anh, chỉ là nó không còn nồng nhiệt như những ngày đầu tiên hai ta gặp mặt nữa. Anh biết gì không Kim? Gặp được nhau là do duyên số. Hết duyên thì tình sẽ tự khắc rời xa. Nhưng lúc gặp nhau mà một trong hai người chẳng biết trân trọng thì cho dù có nhìn thấy nhau qua bao nhiêu kiếp, kết quả vẫn sẽ là như vậy. Người ta thường nói còn yêu đâu ai rời đi. Nhưng nếu bản thân họ đã gom đủ thất vọng thì liệu mấy ai có còn lí do để ở lại..."

"Anh đã hiểu rồi. Cảm ơn và cũng xin lỗi em vì tất cả mọi thứ. Giờ thì chúng ta nên đi ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon..."

"Đây có thể là lần cuối cùng anh nói 'Chúc ngủ ngon' với em. Bởi sáng mai khi em thức dậy, sẽ không còn nghe anh nói 'Chào buổi sáng' nữa."

"Được rồi, anh cũng ngủ ngon."

"Yêu em..."

Dù có chút khó hiểu nhưng tôi cũng không quá để tâm đến lời nói vu vơ đó của Kim. Tôi mệt mỏi nằm sang chiếc giường bên cạnh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng còi xe cứu thương phía ngoài cổng bệnh viện. Đưa mắt sang phía Kim thấy anh còn đang ngủ, tôi thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hôm nay tôi phải đi gặp người bạn thân của mình. Không nói chắc mọi người ai cũng biết cậu ấy là ai rồi phải không? Tôi vui vẻ chạy đến chỗ bác sĩ, đưa cho ông tấm danh thiếp có chứa số điện thoại.

"Giờ cháu có việc gấp đi trước. Có chuyện gì xảy ra làm phiền bác gọi vô số này giùm cháu nhé. Cảm ơn bác. Cháu xin phép đi trước đây ạ!"

Tôi nhanh chóng cúi chào ông rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng tôi lúc này phải nói là cực kì tốt. Trái tim tôi nó đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chắc Macau khi nhìn thấy mình sẽ vui lắm. Cuối cùng thì mình cũng có thể đường đường chính chính cùng cậu ấy tiếp bước bên cạnh nhau. Lần này sẽ không phải với cương vị là bạn thân như ngày xưa nữa mà là người yêu. Là người yêu đó!

"Xin lỗi cháu nha. Hình như chàng trai sống ở đây đã chuyển đi từ 1 tháng trước rồi."

"Chuyể..n đi sao? Bà có biết tại sao cậu ấy lại tự nhiên chuyển nhà và cậu ấy chuyển đi đâu không ạ?"

"Lí do thì ta cũng không có rõ. Nhưng nghe nói rằng cậu bé chuyển đến căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố thì phải. Cháu thử đến đó thử tìm kiếm xem sao?"

"Vâng, cháu cảm ơn bà ạ. Cháu xin phép đi trước.". Tôi mau chóng tạm biệt bà cụ rồi lái xe thẳng về phía vùng ngoại ô. Sau hơn 10 phút hồi hộp xen lẫn lo lắng thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của bạn mình, tôi vội lao nhanh đến ôm chặt lấy cậu. "Cuối cùng tao đã tìm được mày rồi Macau! Tại sao tự dưng mày lại chuyển nhà đến đây vậy? Hay do mày sợ tao sẽ chạy lại đến làm phiền sao?"

"Chẳng lẽ điều đó là sai? Hiện tại không phải mày đang làm tốn thời gian của tao à?". Macau đẩy nhẹ tôi ra khỏi người mình, rồi dùng ánh mắt dè bỉu nhìn về phía tôi.

"Mày...mày....Sao mày lại... Không đúng! Mày chưa từng cư xử với tao như vậy? Macau! Mày chỉ là đang trêu chọc tao đúng chứ?". Tôi nhất thời không tin được những gì xảy ra trước mắt mà sợ hãi lùi dần lại phía sau.

"Dừng lại! Tao không thích phải tốn công vô sức đứng đây nhiều chuyện với mày. Làm ơn hãy tránh tao càng xa càng tốt. Cuộc sống của tao bây giờ đang rất hạnh phúc. Và tất nhiên, tao không muốn một lần nữa sự xuất hiện của mày sẽ phá hủy đi tất cả mọi thứ. Mày vẫn còn mặt dầy đứng đó sao? Còn không mau biến khuất khỏi tầm mắt của tao." Cậu không một chút nhìn lại mà thẳng thừng đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại để mình tôi đứng ở đó như chết tâm tại chỗ.

"Macau...Cậu ấy...thay đổi rồi...Không phải đã từng hứa sẽ cùng nhau đi tới hết đời ư? Tại sao bây giờ cậu ấy lại thất hứa... Mình đúng thực sự là kẻ đáng thương nhất trần đời này mà. Đã không làm được thì thà ban đầu đừng cố gieo rắc hy vọng cho người khác như vậy chứ? Chẳng lẽ mình không xứng đáng để nhận lại được một tình yêu đúng nghĩa sao?"

[Chuyển cảnh phía trong nhà]

"Con thực sự đã suy nghĩ kĩ chưa Macau? Nếu con cứ tiếp tục hành động trái với tim mình như vậy thì không chỉ con cảm thấy khó chịu mà ngay cả Porchay cũng cảm thấy đau lòng."

"Con đã quyết định rồi thưa ba. Con thà để cậu ấy nhìn bản thân với ánh mắt ghét bỏ rồi tự động rời đi còn hơn là phải nhìn cậu ấy khóc lóc, đau khổ vì mình. Dù không muốn nhưng đây thực sự là cách duy nhất con có thể nghĩ đến..."

"Nhưng họ đã nói là sẽ sớm tìm được người hiến tim cho con không phải ư? Tại sao con không tự cho mình một cơ hội chứ?"

"5%..Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 5% thôi đó ba! Con không muốn lựa chọn mạo hiểm nữa. Vậy nên, xin ba..Làm ơn đừng nói gì cho Porchay biết về bệnh tình của con. Cứ coi đây là tâm nguyện cuối cùng của con trai ba, được không ba..."

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ giúp con. Việc duy nhất con cần phải làm bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật tốt. Ta sẽ tìm mọi cách để cứu sống con. Dù cho chỉ còn có 1% đi nữa ta vẫn muốn thử đánh cược một lần. Con trai của ta mạnh mẽ lắm mà, đúng không?". Ông dần đi đến kéo cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu an ủi.

"Con cảm ơn ba đã hiểu cho con. Nếu chuyện gì không may xảy ra với đứa con trai bất hiếu này thì xin ba hãy tiếp tục thay con chăm sóc cho cậu ấy. Nha ba...". Macau vừa khóc vừa ôm chặt lấy ba mình.

"Được...Ba hứa với con. Hiện tại con đừng nói gì hết. Ba mãi yêu con..."

[Chuyển cảnh về phía Porchay]

*Tít..títttt*

"Alô, cậu là Porchay đúng không ạ?"

"Phải, là tôi..."

"Chúng tôi gọi đến từ trung tâm Bệnh viện KMC..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro