Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn Chuyện

1 tháng trước khi Kim Chay gặp nhau
--------------------------------------------

Tại một con hẻm nhỏ tăm tối sau lưng quán bar nhỏ, một người đàn ông từ tốn nhả từng đợt khói, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời vô định. Người đàn ông này có thể nói là một tuyệt tác của thượng đế đã tạo ra.

Gương mặt nam tính, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại khi thư giãn cùng với thân hình rắn chắc vai rộng eo thon khiến bất kỳ cô gái nào khi nhìn thấy đều không thể kìm được mà đỏ mặt.

Đột nhiên, những tiếng ồn từ phía đầu hẻm nhỏ đột ngột vang lên xóa tan sự yên tĩnh thường nhật. Tiếng động cơ xe, tiếng bước chân chạy vội cùng tiếng rượt đuổi tạo nên những âm thanh hỗn loạn.

Porsche nhanh chóng lui vào trong góc tối, im lặng quan sát tình huống. Nơi này cách đường lớn không xa, phía sau lại là nơi hỗn tạp của các thành phần cấp thấp đầu đường xó chợ nên việc rượt đuổi hay đâm chém nhau là việc thường hay xảy ra.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ hơi đặc biệt. Người chạy đến là một chàng trai hay nói đúng hơn là một người đàn ông rất 'được'. Bộ suit với áo khoác màu đỏ đậm cùng áo sơ mi đen lại khiến anh ta trở nên chững chạc hơn. Mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ hơi loạn càng tăng thêm phần lãng tử. Từ đầu tóc đến trang phục kể cả thần thái của anh ta đều toát lên vẻ sang trọng khó tả.

Âm thanh truy đuổi phía sau ngày càng gần hơn, có vẻ người đàn ông này không giỏi việc phân biệt phương hướng trong đêm tối mà lại chạy thẳng về phía Porsche đang ẩn nấp.

"Ouch"

Âm thanh đồng bộ vang lên khi hai người va vào nhau. Đồng thời những kẻ truy đuổi phía sau đã đuổi kịp đến

--- Porsche's POV ----

"Shia, tao có tò mò nhầm việc rồi không đây?"- Tôi rủa thầm trong miệng khi thấy những kẻ chạy đến trên tay cầm theo một thứ quá nguy hiểm – Súng.

Đám người đó không mở miệng đe dọa những câu vô nghĩa như trên phim đại loại như là 'Mày có giỏi thì chạy nữa đi bla bla các kiểu' mà ngay lập tức bao vây lấy người vừa chạy đến. Và tất nhiên, tôi cũng ở trong vòng vây vì ai bảo tôi đứng cạnh anh ta làm mẹ gì.

"A này," – Tôi thử mở giọng thương lượng "Các anh có thể để tôi đi trước sau đó giải quyết mâu thuẫn với nhau được không? Tôi vô can mà nhỉ."

Tôi cười làm lành, vừa nói vừa muốn lui về sau để rời khỏi đây. Nhưng rất hiển nhiên, đám người kia thì không nghĩ như vậy. Họng súng đen ngòm chỉa vào trước mặt tôi.

"Đợi tụi tao giải quyết xong thằng này thì mày muốn đi đâu rồi đi. Còn bây giờ đứng im đó hay tụi tao giải quyết luôn mày."

"Giúp tôi"- Giọng nói rất khẽ vang lên bên cạnh trước khi tôi kịp trả lời. Liếc sang bên cạnh, cái tên từ trên xuống dưới tỏa ra mùi tiền nồng nặc này. Đứng cạnh nhìn mới thấy mặc dù hơi tã do quần nhau với đám kia cơ mà vẫn đẹp trai nhé.

Là một đứa vô cùng tự tin về nhan sắc của bản thân nhưng tôi vẫn phải công nhận tên này hắn đẹp, nhất là ánh mắt hắn. Tôi cứ bị thu hút bởi ảnh mắt ấy. (K: ô hổ,  yêu rồi êu rồi)

"Nếu mày chịu giúp, tao sẽ đền đáp mày xứng đáng"

Thấy tôi chưa trả lời, tên kia nói thêm. Ô hô, nghe có vẻ hay ho. Cái tên phía sau trông có vẻ ngang hoặc lớn hơn tôi 1, 2 tuổi này từ trên xuống dưới cứ như đắp một mớ tiền vào vậy. Giúp hắn trốn đi có vẻ cũng không thiệt.

"Bao nhiêu?"- Tôi hỏi khẽ trong lúc hơi lui lại để đám kia không nghi ngờ. Nói tôi tham tiền cũng không sao, vì sống trên đời này mấy ai không vì những tờ giấy đầy màu sắc kia. Đừng nói nhân nghĩa khi bạn và người nhà còn không có nổi mẩu bánh mì.

"50.000 USD. Deal?"

Khẽ mỉm cười hài lòng, số tiền này là quá đủ với hoàn cảnh hiện tại của tôi.- "Deal. Và đừng cố nuốt lời nhé anh bạn."

Tôi mỉm cười và đẩy tên kia ra phía sau, tránh khỏi đám côn đồ mà lao lên. Chậc, một chọi với một đám mà còn thêm chúng nó có súng trên tay là bất khả thi, trước mắt thì chỉ cố mở ra một lối rồi chạy nhanh đi thôi. Việc khiến bọn chúng trở tay không kịp thì tôi hoàn toàn có thể làm được chỉ hi vọng tên phía sau tôi không phải quá đầu đất để không hiểu được ý tôi.

Tung một đấm vào thẳng mặt tên vừa nói chuyện khi nãy, trong khi bọn chúng chưa kịp phản ứng lại vơ lấy vỏ chai bia gần đấy nện thẳng vào đầu hắn. Mục tiêu của đám đó tạm thời chuyển sang phía tôi, tên kia thì cũng không phải là kẻ yếu tay yếu chân mà bay vào cùng tôi quật đám này. Với kinh nghiệm vật lộn ở đấu trường ngầm, tôi có thể hoàn toàn hạ đám này, nhưng hiện tại không phải là lúc ham chiến.

Sau khi hạ tên cuối cùng tôi vội nắm lấy tay tên kia kéo hắn chạy đi vì tôi biết bọn này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kéo hắn chạy về phía đầu hẻm, ngồi lên chiếc motor của tôi và phóng đi thật nhanh.

-------------

"Giờ chúng ta đang đi đâu"- Tên ngồi phía sau tôi hỏi trong khi tay bận phải ôm lấy bụng. Có vẻ hắn đang bị thương.

"Đưa mày đến nơi an toàn và kết thúc giao dịch"- Tôi vừa trả lời vừa tăng tốc để chạy nhanh khỏi con hẻm đó. Đồng thời, tôi còn phải kéo tay để tên kia ôm lấy tôi trước khi bị lọt xuống xe do tốc độ quá cao.

"Cảm ơn"- Hắn trả lời bằng tông giọng trầm, đầu hắn khẽ tựa lên vai tôi. Có vẻ hắn đã kiệt sức rồi. Nhưng mà cái tên này, tại sao đến giọng cũng hay như vậy. (K: ủa alo, Po ơi Po???)

"Giao dịch thôi, 50.000 usd."

Tôi trả lời ngắn gọn vừa liếc ra phía sau để xem chừng có kẻ nào bám đuôi không.

"Bọn nó không còn đuổi kịp đâu. Đến nhà tao, tao sẽ trả tiền cho mày."- Hắn tựa đầu vào vai tôi từ phía sau, từng từ, từng từ chui vào tai tôi với chất giọng trầm ấm ấy.

Tôi do dự về đề nghị này, tôi không thể chắc về việc hắn có gây nguy hiểm cho tôi hay liệu hắn có đổi ý khi tôi đưa hắn về đến nơi. Ngoại trừ việc bị thu hút bởi vẻ ngoài hay chất giọng thì trực giác cũng mách bảo tôi rằng đừng nên dây vào hắn. Và tôi tin vào trực giác của mình.

"Tao sẽ thả mày ở trạm xăng và mày có thể bắt xe về nhà. Trước đó mày có thể đến ATM gần đó rút tiền."- Tôi nhanh chóng nói và rẽ sang hướng trạm xăng lớn gần đó.

"Tao.... Không có mang ví hay điện thoại."- Tên ngồi sau nói với tôi khi tôi vừa dừng lại ở trạm xăng.

"Này, mày có lừa tao không đó? Tao thiệt nên để đám kia với mày ở chung."- Tôi cọc cằn quay lại nhìn tên trai ngồi phía sau- hiện đã xuống xe và đi đến trước mặt tôi.

"Nè, cho mày."- Hắn nói và tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống đưa cho tôi – "Nó giá trị hơn số tiền tao nói, nhưng nó xứng đáng vì mày đã cứu mạng tao."

Tôi chần chừ nhận lấy "Nó là hàng thật chứ? Nếu lừa tao mày chết chắc rồi."

"Mà này," - Hắn gọi lại khi tôi chuẩn bị đề ga chạy đi "Cho tao mượn điện thoại được chứ? Tao cần gọi về cho người nhà."

"Nhanh lên đấy." Hơi cau mày nhưng tôi vẫn rút điện thoại ra, hơi phiền nhưng đã làm thì làm cho trót vậy.

"Cảm ơn, mà mày tên gì vậy?"- Hắn vừa đưa lại điện thoại vừa dò hỏi.

"Mày không cần quan tâm"- Nhét vội điện thoại vào rồi tôi nhanh chóng rời đi trước khi hắn có thể hỏi thêm gì đó.

Nhưng tất nhiên, tôi không biết rằng mặc dù không cho hắn bất kì thông tin gì nhưng hiển nhiên là số điện thoại lẫn biển số xe của tôi đều đã cung cấp cho hắn rất nhiều thứ.

--- END POV ---

Vài tuần sau đó, sau khi chính thức ký thỏa thuận với nhà Theerapanyakul thì Porsche mới biết được rằng Kinn- tên khốn kiếp mà cậu cứu hôm trước đã ghi nhớ biển số xe và từ đó cùng số điện thoại của cậu mà hôm hắn mượn để gọi về nhà mà điều tra thông tin về cậu. Mẹ nó, hắn đúng là con cáo già mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro