ba chấm
"Vết thương ổn rồi đó, nhớ sau này đừng đánh nhau nữa và...phải giữ lời hứa đấy!!!"
Thật không thể tin được là sau khi tôi thiếp đi thì tên này lại giúp tôi xử lí vết thương cơ đấy, coi bộ cậu ta cũng không đáng ghét mấy, nhưng sao tên này nhớ dai thế nhỉ. Haizz, hình tượng oai phong lẫm liệt nay còn đâuuu T_T
"Tôi biết rồiii mà!"
"Thế mới ngoannn chứ"
Hình như câu này hơi sai sai thì phải, sao có cảm giác như mình nhỏ tuổi hơn cậu ta thế??
"Ngoan ngoan cái đầu nhà cậu, tôi với cậu bằng tuổi đấy!!"
"Nhưng cậu lùn hơn tôi mà :)))"
"Tổ bố tiên sư nhà cậu" tôi giận dữ gần như là quát vào mặt cậu ta kèm thêm cái nào nắm đấm sắt đá
"Ê ê, cậu hứa làm osin cho tôi đó nhé, là osin thì không được đánh chủ nhân đâuu" cậu ta vừa nói vừa lùi về phía sau một bước, cùng lúc đưa tay lên chắn ngay mặt mình, tên này coi bộ cũng nhát gan ghê
Tôi ấm ức thả tay xuống, mặt giận dữ đứng dậy rồi.....về :))
"Để tôi đưa cậu về cho, trời tối con gái đi ra ngoài đường một mình cho ma nó bắt à" Yugyeom nói ( dọa thì đúng hơn), nghe đến "ma" là tôi đã thấy ớn lạnh rồi, giờ này cũng đã tối muộn, trên đường dần dần ít xe chạy qua lại, cộng thêm cái ánh đèn đường cứ mập mờ, cứ tắt rồi sáng, tắt rồi sáng. Tất cả đều làm cho người ta phải lạnh cả sống lưng
_______________
Dưới cái ánh đèn đường, tôi với Yugyeom đi song song với nhau, cả hai không nói gì,yên tĩnh đến mức hơi thở phả ra trong không khí như đang trò chuyện. Bất chợt, ở phía bên kia đường, một gia đình nhỏ đang đang cười đùa với nhau, có thể là đi chơi về chăng?? Trông họ thật hạnh phúc biết bao.... Tôi cũng từng ước được như thế, có thể là điều đơn giản hơn gấp nhiều lần, chỉ cần được gặp bố mẹ, gặp họ một lần thôi cũng được là quá đủ rồi....
Không hiểu vì sao tôi cất lời trước tiên, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn:
"Yugyeom này! Theo cậu nghĩ thì bố mẹ có thương con cái của mình không?"
"Đương nhiên rồi, sao cậu hỏi ngốc thế, có thể là họ không hoàn hảo, nhưng họ luôm yêu thương con một cách hoàn hảo nhất!!" Cậu ấy vừa nói vừa cười, nụ cười vừa tươi vui vừa tự hào...
"Nhưng sao cậu lại hỏi thế???" chưa được bao lâu, Yugyeom liền thắc mắc
"Tại tôi không biết có bố mẹ yêu thương là như thế nào nên...." tôi bình thản nói
Yugyeom nghe vậy, đôi mắt to tròn kia lập tức thay đổi, nó vừa dịu dàng vừa buồn như một đôi mắt của đứa trẻ nhớ mẹ vậy... Và rồi cả hai lại một lần nữa bị nhấn chìm trong sự im lặng
______________
"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu nhé!!"
Chưa kịp quay đầu đi thì một lực giữ cánh tay tôi lại, vẻ mặt Yugyeom hầm hầm, trông rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm tôi
"Đổi cách xưng hô đi ___, tôi không thích xưng là tôi-cậu!!" cậu ta thẳng thừng nói trong khi tôi đang thần người ra, não đang load
"Hả!!??"
"Thì là đừng xưng tôi-cậu nữa!!"
"Vậy chứ cậu muốn xưng sao???"
"Cậu-tớ đi, tớ thích như vậy hơn!! Nghe thân thiết hơn nhiều!!" nói rồi Yugyeom cười, nụ cười như muốn tỏa ánh nắng mặt trời trong giữa đêm tối
"À...uhm..." tôi vừa đỏ mặt vừa đáp " nhưng tại sao tôi phải nghe lời cậu?? Với cả ai thèm thân thiết với cậu chứ?"
"Vì cậu là osin của tôi! Nên phải nghe theo tôi!!"
Đến đây thì tôi cứng họng, giờ thì chỉ biết nghe theo cậu ta thôi huhu
"Rồi rồi được rồi, tôi à nhầm tớ nghe cậu được chưa"
"Được rồi ___ ngoan ahihi"
Lại "ngoan" tên này tính làm bố mình à!? Đáng ghét đáng ghét aaa
"Thôi mình về đây, nhớ chăm sóc vết thương kỹ lưỡng đấy, bái bái" thấy tôi tức đến bốc khói trên đầu, cậu ta nhanh chóng chuồng về nhà, không quên quăng một câu nói
"Mai mình đến đón cậu đi học nhaaa" rồi nhảy chân sáo về nhà -_-
______________
"Mình sẽ là bạn của cậu, nên đừng đeo cái mặt nạ mạnh mẽ đó nữa,___"Yugyeom's pov
______________
Thank u - my readers and your vote ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro