Chap 1
Trong một căn phòng nhỏ, à không phải nhỏ lắm chỉ nhỏ bằng một lớp học theo như ước tính của thằng viết truyện. Trong phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh dương và trắng. Trên chiếc giường nhỏ có một cậu nhóc tóc xù, cuộn người mà ngái ngủ, nhìn yên bình làm sao. Tiếng chuông báo thức từ đâu reo lên điểm 6h, nhưng trong phòng chẳng có gì động tỉnh.
Khoảng 30 phút sao đó, cửa phòng của cậu có tiếng gõ cửa, gõ rất nhiều lần nhưng chẳng ai mở cửa, cũng may cửa không khóa nên người đó bước vào. Khi bước vào người đó chỉ muốn quăng thẳng cái con người say ngủ kia vào nhà vệ sinh.
-NÈ, CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG HẢ!!!_người đó gắt gỏng mà la toáng lên.
-Gì mà mới sáng sớm ồn ào quá vậy Ri._Cậu dụi dụi mắt mà nói.
-Nè Song Hyeong Jun cái con người lười biếng, anh biết giờ này mấy giờ rồi không hả??_Y hạ giọng mà hỏi.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm chiếc đầu hồ báo thức mà nhìn, dụi mắt thêm hai ba lần nữa thì cậu mới bừng tỉnh mà chạy toán vào nhà vệ sinh. Y đứng đó than vản bất lực đi ra ngoài.
Khoảng 15 phút sao, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc hơi ương ướt chổ xù chổ xụi nhìn rất mắc cười nhưng lại rất đáng yêu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi hơi to và chiếc quần ôm đen, nhìn cậu thật là gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét trong sáng của riêng cậu. Cậu khoác cặp rồi bước xuống nhà, khi xuống thì thấy anh họ mà hỏi:
-Anh Hoon ơi, dì đâu rồi anh??
-Mẹ anh đi làm sớm rồi em ơi!!_anh vừa làm đồ ăn vừa nói.
-Ủa anh hôm nay không đi học hả??_Cậu ngồi vào bàn rồi hỏi tiếp.
-À hôm nay anh đi làm chứng minh thư nên xin nghĩ một buổi, còn em lo ăn lẹ đi rồi đi học kìa, Ri nó đi nãy giờ rồi đó!!!_Anh đặt đồ ăn xuống bàn và ngồi.
Đồng hồ điểm 7h15 phút, cậu bắt đầu chạy tán loạn, chạy một vòng đem chén dĩa vào bếp, chạy một vòng đi lấy cặp, chạy một vòng nữa ra cửa mang giày, xong chạy đi luôn. JiHoon chỉ biết thở bất lực với cậu em nhỏ của mình thầm nghĩ: "Sao hai anh em nó khác xa dữ vậy trời??"
Cậu chạy thật nhanh trong lòng thầm mong đừng trễ, nhưng ông trời đã phụ lòng cậu rồi, trường đã đóng cửa và học sinh bắt đầu học. Cậu khóc không ra nước mắt, cậu thấy bảo vệ liền cầu xin bác cho vào, nài xin dữ dội nhưng bác vẫn không cho. Bổng có một tiếng nói lên cất lên:
-Bác cứ cho cậu nhóc đó vào đi ạ!!_Người đó lịch sự nói.
-Nhưng Yohan à, đây là luật của nhà trường ta không làm trái được!!
-Dạ không sao đâu, cứ cho nhóc ấy vào có chuyện gì thì con chịu trách nhiệm ạ!!_Anh thuyết phục một cách tận tình.
Bác bảo vệ nghe vậy, thôi đành cho vào vậy, cậu mừng như được đi trẩy hội, liền chào rồi chạy thẳng lên lớp, nhưng đang chạy thì anh kêu:"nhóc con đứng lại đó!!". Cậu dừng lại rồi mặt hỏi:
-Dạ anh kêu em có gì không ạ??
-Nhóc tưởng anh tha cho em dễ vậy à, giờ ra chơi lên phòng hội học sinh gặp anh!!
Cậu "Dạ" một cái rồi chạy đi luôn. Bóng cậu đã đi mất, nhưng anh vẫn đứng đấy, đầu cứ thầm nghĩ: "Bé tên Song Hyeong Jun sao, dễ thương ta, con ai nuôi khéo vậy, muốn bắt về ghê á <3".
__________ End chap 1________
Truyện nhìn thấy nhạt quá à mới viết nên mong mọi người thông cảm, mong mọi người góp ý tận tình, đễ cho mình có thể sửa đổi ạ!!! Mong mọi người vote từ thiện cho em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro