1. Bắt nhầm.
"Mẹ nó ! Chúng mày làm ăn kiểu đấy à ? Tại sao lô hàng lại để bị đánh cắp ?" .
Đứng trước cơn bão thịnh nộ của lão Kim, không một tên nào dám hó hé nửa lời . Cũng phải thôi, ai lại dám động tới thần chết ? Ở cái đất Los Angeles này, ai mà không biết đối mặt với Kim Taehyung hắn ta khi bình thường đã đáng sợ thế nào. Giờ đám đàn em lại phải đối mặt với mối nguy hiểm dâng lên gấp 10. Thật quá đáng sợ với bọn họ đi !
Lời Kim Taehyung vừa rít lên cũng là lúc có một đám người lôi theo một thanh niên độ 20 tuổi đầu đầy máu me vào. Kim Taehyung chỉ liếc nhìn gã ta rồi hướng mắt đến tên thân cận của mình - Lee Dong Sok bí danh là Aler , nhếch mày. Gã Lee nhanh chóng nhận được tín hiệu, cất giọng :
" Thưa Kim, đây là tên chúng tôi đã bắt được ở bến cảng khi nó đang chạy thoát. Sau một loạt những hình thức tra khảo thì nó đã khai ra tên cầm đầu của chúng, cũng là người phái chúng đến đánh cắp lô hàng của ta - lão già Kar !"
Kim Taehyung nghe vừa dứt chỉ cười nhếch mép, thầm khinh thường lão già thích chơi sau lưng không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với hắn :
"Hừm, nếu lão già đó thích chơi Kim tôi sẽ chơi với hắn. Aler, tập hợp người tiến vào nơi ở của gã ta bắt cóc đứa con trai của gã về đây. Nghe nói gã ta là đồng tính luyến ái, có cảm tình với con trai nuôi của mình ? Hạng dơ bẩn !" Aler nhận lệnh, lập tức lên đường
Cứ tưởng mọi chuyện đều diễn ra trót lọt theo kế hoạch. Thật không may đêm hôm đột nhập ấy, gã ta cùng con trai đi dự tiệc còn người của Kim hắn lại bắt nhầm một tên nhóc hầu trong gia căn nhà gã . Lão Kim nghe xong thật sự nổi giận đùng đùng :
" Có việc như vậy làm cũng không xong. Phế vật. Lũ phế vật !"
Nói xong liền rút súng nhắm vào chục tên đàn em vô dụng kia mà nả đạn . Lão Kim chán ghét nhìn xác từng tên nằm xuống nền đất lạnh lẽo, cất súng hắn ta quay gót đôi giày da đắt tiền của mình đi về phía căn hầm , nơi mà tên nhóc kia bị giam giữ .
Cánh cửa hé mở, Kim Taehyung với đôi chân dài bước vào. Cùng với đó là ánh mắt hoảng hốt, sợ sệt của cậu nhóc đang ngồi bó gối ở góc tối căn phòng. Hắn bước đến, ngồi lửng xuống ngang hàng với em, cất âm giọng trầm ấm nhưng lại khiến em nhỏ kia sợ đến run người
"Ngẩng mặt lên !" _lần thứ 1 . Vẫn không có cử động của em .
Kim Taehyung kiên nhân ra lệnh lần 2:" Tôi nói ngẩng mặt lên !" . Lại như cũ, sự giới hạn đã quá mức hắn quát lên :
" Nếu muốn sống thì mau ngẩng mặt lên ! " với tông giọng không mấy thoải mái.
Biết nguy hiểm cận kề, em từ từ đưa mắt lên nhìn hắn. Không biết phải nói gì ngoài việc em chỉ run rẩy vì trông hắn quá đáng sợ đi !
Kim Taehyung thấy gương mặt nhỏ của em, liền không ngăn được mà cúi xuống, đưa tay nâng cằm em lên sát, một lần nữa hỏi như ra lệnh :
" Tên ?"
Em run rẩy đáp lại :
" Je...on Jung..koo..k ạ !"
Thấy em có khuôn mặt nhỏ nhắn ,là con trai nhưng lần đầu tiên hắn phải dùng từ "xinh đẹp" để tả em. Vẻ đẹp ấy phải chăng khiến hắn say từ cái nhìn đầu tiên ? Dứt ra khỏi vẻ đẹp ấy, Taehyung cất giọng :
" Jeon Jungkook sao? Được rồi, từ giờ đến hết quãng đường còn lại của em, em phải nhớ lấy em là người của Kim Taehyung - cái tên em phải khắc sâu trong tâm trí, mãi mãi không được phép quên. Và em, sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ có tôi mới quyết định mạng sống của em. Đã rõ chưa ?"
Nghe những lời như thế Jeon Jungkook cảm thấy sợ hãi lắm nhưng cũng chỉ biết gật gù nghe theo hắn. Thấy em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, Kim Taehyung rất vừa ý, nói tiếp :
" Được rồi, giờ theo tôi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ. Tôi không thích sống chung người bẩn thiu, luộm thuộm" Nghe hắn nói vậy, Jungkook lẽo đẽo theo sau.
Do căn hầm nối liền với đường lên phòng hắn nên Jungkook chưa có dịp được chiêm ngưỡng căn biệt thự xa hoa này. Em chỉ lên phòng hắn rồi ngồi đợi hắn lấy đồ cho mình mặc. Taehyung lục nguyên cái tủ quần áo của mình lấy ra những chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhất của mình để em nhỏ có thể mặc được. Vì với dáng người nhỏ nhắn này chắc sẽ không mặc được đồ của rất to của hắn. Tìm xong, hắn đưa đồ cho Jungkook, lên tiếng :
" Lấy đồ vào trong thay đi. Sau đó xuống nhà, tôi đợi em"
Jeon hoang mang, Jeon gật gù, đi vào trong thay đồ. Hình như chiếc áo này hơi rộng so với em, nó có thể chùm qua mông với cặp đùi trắng mịn của em thôi. Mà tên cáo già Kim Taehyung đó đưa áo còn không đưa em quần làm sao em dám ra ngoài ? Nhưng vì quá sợ hắn nên em đành bất đắc dĩ mang bộ dạng này xuống nhà. Đi cầu thang em mới liếc qua căn nhà của hắn. Quả thật, ngoài sức tưởng tượng của em. Nó thật sự rất rất rất rộng, xung quanh tường thì lát gạch hoa văn vàng đắt đỏ, trên tường treo những tác phẩm ảnh nổi tiênhs bậc nhất đất Mĩ . Jeon Jungkook chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O mà ngắm nghía.
Mải mê quá, mà Jungkook trượt chân té lúc nào không hay, ngã cái bụp đau điếng mà em không giám la lớn. Chỉ ngước lên nhìn người đàn ông tuấn tú kia đang mải mê đọc báo, trên tay còn cầm theo ly cocktail nhâm nhi ngon lành mà không hề để ý. Em thầm bĩu môi, trách mắng hắn đúng là người vô tâm mà !
Hứ! Ông đây sẽ tự đứng dậy không cần ai hết nhé ! Đồ mặt đá !
_____________
mng có gì góp ý thì cứ cmt nkaaa :3 t sẽ đọc hết rồi rút kinh nghiệm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro