Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


TH: Anh mà bắt được là em không yên với Anh đâu
" Có ngon thì chạy theo , lêu lêu "
Chạy trốn cả buổi trời thì cả hai đều mệt rã rời không còn sức mà giởn tiếp nữa
" Thôi....em , em mệt quá rồi , anh muốn đánh hay làm gì thì làm luôn đi, không chạy nữa "
TH: Sao lúc nảy nói hay lắm mà !! Hửm ?? Sao giờ lại ngồi yên như chú mèo vậy
" Không làm thì em đi ngủ à ??"
TH: Làm ??? Em muốn anh làm gì với Em ??
Anh tiến lại gần hơn , rất gần tim tôi như muốn nhảy ra ngoài , nhếch môi cười 1 cái muốn rụng luôn trái tim....
TH: Hay là mình....
" Mình thế nào ???"
TH: Anh muốn , làm thịt em ngay bây giờ
" Ưm~~~~~ Taehyung à , em đói quá , em không có sức làm gì đâu "
Câu nói đó trong thời khắc đó khiến anh tụt mood dữ dội , mất hứng giữa chừng
TH: Vậy thì chúng ta đi ăn !!
" Nhưng tay em đau lắm không đi nổi"
TH: Tay và chân có liên quan đến nhau à ??
" Không thì thôi em không muốn ăn nữa...hưm~~"
TH: Thôi được , em muốn ăn gì nào?
" Mì tương đen và cả coca "
TH: Ô kê bã xã đại nhân
//30 phút sau//
TH: Em ơi !!! Xuống ăn đi
" Hưm~~~ bây giờ em không muốn ăn mì nữa , em muốn ăn món Nhật "
TH: Này !!! Có phải là em đang đùa với Anh không hả ? Anh phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó
" Nếu vất vả như thế thì Anh đừng mua nữa, để hồi em tự nấu ăn cũng được "
TH: Vậy để Anh đi mua , kẻo xuống bếp lại bị thương
" Thương Anh nhất nhà "
Anh vì câu nói đó mà đỏ cả mặt lên , nghe biết bao nhiêu lần rồi vẫn không trốn khỏi được cái sự ngại ngùng , hạnh phúc liệu sẽ kéo dài được bao lâu...
Sau một hồi anh mua đồ ăn lần 2 về thì lúc đó tôi đã ngủ mất tiêu , chờ mỏi mòn xong ngủ luôn . Định kêu tôi nhưng thấy đang ngủ nên rón rén bước vào ngồi khẽ lên giường vuốt ve mái tóc tôi
TH: lúc em ngủ trông thật đáng yêu đấy chứ , Anh sẽ giữ em lại nhất định sẽ không để em đi đâu !!!
Nói xong Anh cũng nằm xuống ôm cô ngủ (chạy đi chạy lại , quá mệt mỏi) Thời gian bên cạnh nhau chắc có lẽ chỉ còn đếm trên ngón tay , đã thế Anh lại sắp đi công tác một tuần , ông trời quả là thích trêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro