chap 4 Ngày đầu tiên làm việc
Rút kinh nghiệm từ ngay hôm qua đi trễ nên Jungkook là đặt báo thức 5 lần, mỗi lần 5 phút để không đi làm trễ và cậu sẽ lấy được ấn tượng tốt trong lòng mọi người.
Xời, chuyện này đơn giản Jungkook không làm được. Một con sâu ngủ như cậu mà dậy sớm á, mơ đi -. -
Reng reng reng
Chiếc đồng hồ báo thức vang lên cả chục lần ngưng không xi nhê gì với "con lười" trên giường cả. Đến lần thứ 15 thì
"Bộp, rầm" một lực cánh tay đã tác động vật lí lên khiến chiếc hồ vỡ tan tành. Và cũng may thay, tiếng động đó làm Jungkook tỉnh giấc, giật mình bật dậy:
-"Chết mẹ! Ngày đầu tiên đi làm, thôi xong. "
Vội vã chạy vào phòng tắm thay đồ rồi gấp rút chạy đến công ty.
Tại công ty
-"Xin lỗi mọi người em đến trễ, mong mọi người thông cảm. "
-"À, không sao đây Jungkook, em cứ từ tốn thôi, không cần vội. "-chị Jiwoo lên tiếng trả lời
-" Sẵn tiện đi theo chị để chị giới thiệu em cho mọi người cũng như để hòa hợp với công ty nhiều hơn. "
-"Dạ, em cảm ơn chị. "
Sau mấy giờ "tham quan" công ty thì cuối cùng cậu cũng được ngồi vào vị trí của mình. Jungkook vui lắm, mới vào công ty đã gặp những người thân thiện, dễ gần như này rồi, cậu hứa sẽ cố gắng chăm chỉ nhiều hơn nữa.
Phòng tổng giám đốc
-"Các người làm ăn kiểu gì thế hả? "-giọng của người đàn ông giận dữ quát lên trước 1 dàn người chỉ biết cúi đầu chịu tội.
-" Tôi cho các người vào đây để thành 1 lũ người ăn hại hết à? "
-" Chúng tôi thành thật xin lỗi thưa Kim tổng, chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp bản thảo nhanh nhất có thể và làm tăng doanh thu của tháng này hơn. "-một trong số họ lên tiếng nói.
-" Ngài bớt giận đi Kim tổng, cho họ chút thời gian để hoàn thiện lại rồi tính tiếp, với lại mọi chuyện còn dồn dập quá, chúng ta bây giờ mới thêm nhân viên mới nên có lẽ họ chưa làm kịp thôi. "-Thư kí Han lên tiếng giải vây.
-"Phải đó, Kim tổng xin ngài cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi hứa sẽ nộp sớm nhất có thể. "-tất cả mọi người đồng thanh nói.
-" Làm việc tiếp đi, cho các người 2 tuần, làm không xong thì tự biết điều biến khỏi đây, một đống vô dụng. "
Tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài nhanh nhất có thể vì chẳng ai lại muốn ở trong căn phòng đó nữa, đáng sợ quá.
-"Cảm ơn thư kí Han, may nhờ có anh mà chúng tôi thoát chết đó. "-một người trong số đó lên tiếng rối rít cảm ơn.
-" Lo hoàn thành công việc nhanh lên, mấy bữa nay Kim tổng nhiều việc bận rộn nên hơi khó chịu, các cậu nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình. "
-"assi,Chắc phải kiếm người yêu Kim tổng để người yêu dạy dỗ ngài quá. "-thư kí Han nói xong liền đi mất hút dể lại một dàn người dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Tan làm
Chiếc xe của Kim tổng đang bon bon chạy trên đường thì bỗng nhiên dừng lại khiến người và chủ hoang mang..
-" Mau xuống xem thử xe có bị gì không thư kí Han. "-Taehyung điềm đạm nói.
Thư kí Han vội vàng chạy xuống kiểm tra
-" Kim tổng, xe chúng ta bị chết máy rồi, tôi sẽ cho người đến đưa ngài về. "
-"Thôi khỏi đi, tôi đi bộ về cũng được, cậu đem xe đi sửa nhanh lên. "
-"Ơ nhưng mà....... "-chưa kịp nói hết thì Kim tổng đã đi mất hút.
-" Cái xe gì mà chút xíu, đã vậy còn nhiều người chen lấn nữa chứ, biết thế nãy đi bộ sướng hơn. "
Chuyện là Kim tổng chúng ta đang đi bộ thì thấy cái xe buýt rồi ngựa ngựa trèo lên và gặp phải tình huống như thế này đây.
-"Cho qua, cho qua 1 chút ạ"-giọng cậu thanh niên trẻ vang lên.
Mọi người xô lấn dữ dội nên Jungkook mất thăng bằng nên ngã xuống, bằng một lực siêu nhiên nào đó thì Taehyung đã đỡ kịp cậu ấy,Jungkook bị ngã lên người hắn.
-"Này anh kia! "-Jungkook giận dữ quát lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
-" Hả... Gì...? "-Taehyung ngơ ngác hỏi.
-" Anh có biết anh đang làm gì tôi không hả? "
-"Tôi.... Làm gì? "
-"Phiền anh bỏ hai tay ra khỏi eo và mông của tôi. "
Nghe tới đây Taehyung mới đỏ mặt, giật mình đẩy cậu ra, bây giờ cả hai người đang là tâm điểm trong chiếc xe buýt này.
-"Nè! Anh nghĩ anh là ai mà giám làm chuyện đó với tôi hả? Anh nghĩ anh là ai? "-cậu mất bình tĩnh hét toáng lên khiến hắn giật mình.
-" Tôi là đang giúp cậu không bị ngã đó, rõ.. rõ ràng là cậu phải cảm ơn tôi chứ? "-hắn lúng túng đáp lại.
-" Cảm ơn cáu quần què nè, tôi chưa đạp anh gãy cổ là may rồi ở đó còn cảm với ơn. "
-"cậu, cậu. "
-"Cậu gì ở đây, có tin tôi đạp 1 phát là anh bay xuống ghế không hả? "
Ủa mà khoan, dừng khoảng chừng 2 năm, hắn thấy cái dáng vẻ đanh đá, hống hách này quen quen, từng gặp rồi thì phải, để hắn lục lại trí nhớ đã....
-"Cậu là thằng nhóc đã làm đổ cà phê vào áo của tôi? "
-"Gì.... À thì ra là anh, cũng may cho anh hôm đó tôi có việc bận không thì anh không xong với tôi đâu. "
-"Cậu đừng nói việc không có lí lẽ chứ, rõ ràng cậu đụng trúng tôi mà giờ còn nói, cậu biết cái áo khó giặc ra lắm không hả? "
-"Nè anh, cái tên đáng ghét này........ "
-"THÔI ĐI, HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KHÔNG HẢ? "bác tài xế bực mình nãy giờ vì hai bạn nhỏ cứ chí chóe nãy giờ, giận nhau thì về nhà đóng của giải quyết, cứ phải cãi nhau cho bằng được.
-" Làm ơn ngồi vào vị trí cho tôi còn di chuyển chứ, các cậu định cãi nhau đến chừng nào nữa. "
Cả hai cũng im lặng ngồi im nhưng ánh mắt không ngừng lườm nhau.
-"Anh cứ đợi đó, gặp 1 lần nữa là tôi thề sẽ bứt trụi tóc anh luôn. " Jungkook thầm nghĩ bụng.
Mọi chuyện ngày hôm nay sẽ thuận lợi nếu không gặp cái tên đáng ghét đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro