Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Tối hôm đó , hắn khoác cho mình một chiếc áo khoác da màu đen chìm vào bóng tối .

Chiếc đồng hồ định vị được đeo gọn gàng một bên tay , hắn đút súng vào túi , chỉnh lại cổ áo , cổ tay rồi nhìn cậu lưu luyến.

Taehyung đưa cậu cho Yoongi , mắt hắn ôn nhu nhìn vẻ mặt lo lắng không thể cất lời của cậu .

Rồi hắn sờ lên má cậu , có cảm giác cậu đang run rẩy. Hắn nhìn đồng hồ đã là 19h45 , không còn nhiều thời gian để ở cạnh nữa .

Taehyung trầm giọng.

" Yên tâm , nếu tôi có chuyện gì cũng sẽ là ma về tìm em ."

Hắn càng nói cậu càng sợ hãi, Jungkook nấc lên rồi ôm mặt khóc tức tưởi.

Cậu quát tháo .

" Đồ đáng ghét, tôi cấm anh làm ma đấy , cấm anh về tìm tôi nếu trên người bị thương , tôi cấm anh ."

Ngước đôi mắt ướt đẫm, Jungkook cắn môi đến tứa máu . Cậu lo lắng đến run cả tay chân , rồi cậu ôm hắn .

Cái ôm được tính bằng giây nhưng đủ tạo cho hắn cái động lực để cố gắng.

" Hứa đi , phải thật an toàn ." _ Jungkook ra lệnh.

Dơ đôi tay xoa lấy mái tóc của cậu , Taehyung chỉ thì thầm .

" Không được khóc , bé lớn rồi phải mạnh mẽ lên biết chưa ."

Bên ngoài có tiếng Yu Joo , nó chạy tới gần hắn , gấp rút.

" Đi thôi boss , sắp trễ rồi ."

" Được rồi ." _ Tháo cánh tay đang ôm chặt lấy mình, Taehyung không hứa sẽ an toàn mà luyến tiếc rời đi .

Phía sau lưng có tiếng cậu khóc , tiếng cậu nấc lên rồi gục xuống sàn .

Nhưng hắn không nỡ , nếu quay lại sẽ không nỡ bước đi nữa .

Nếu không toàn mạng coi như là dang dở, nhưng đỡ hơn đã hứa rồi lại không thể làm được .

—————————-

Bến cảng tối đèn , chỉ loe ngoe vài tia sáng ở phía xa xa .

Đám người mặc đồ đen như mất tích khỏi đó , Taehyung đứng trên bục cao nhất . Hắn không sợ bị đánh úp , luôn giữ phong thái điềm tĩnh mặc dù bên kia đã trễ tận nửa giờ .

Có tiếng người bên dưới hét lên .

" Boss ơi , có khi nào họ không đến ."

Yu Joo đứng cạnh hắn , nó khạc ra một bãi nước bọt .

" Cứ đứng đấy , đừng ý kiến cho nhiều ."

Đưa chiếc ống nhòm ngang tầm mắt , Taehyung ngậm ngang điếu thuốc đang tàn .

Hắn cắn nhẹ , hạ ống nhòm .

" Chúng tới rồi ."

Từ trên bục cao , Taehyung nhảy xuống một cách sừng sững. Hắn đưa người về phía trước, tay trái đút vào túi quần .

Taehyung đi trước, Yu Joo đứng gần đó còn cả đám đàn em thì theo đuôi khoảng hai mươi đến ba mươi tên .

Hai băng nhóm đứng đối diện nhau , nhưng lạ thay bên kia chỉ có vài tên nhoe nhoét.

Taehyung nghiêng người nhìn Y , Y là tên cầm đầu luôn che kín mặt.

" Đến trễ , phải bồi thường bằng mạng đấy ."

* đùng *

Hắn vừa dứt câu , Yu Joo đã bắn chết một tên đàn em của Y , tên đó ngã xuống chết tại chỗ không kịp ngáp lên tiếng động.

Sau lớp mặt nạ khuôn mặt Y khẽ nhíu lại , Y vỗ tay từng đợt ngắt quãng.

Giọng Y lơ lớ , như người ngoại quốc nói tiếng Hàn lâu năm .

" Đúng như lời đồn , Kim Taehyung luôn dứt khoát trước mọi tình huống."

Taehyung nhếch mép , hắn đứng thẳng lưng, phong thái ung dung.

" Là lần đầu làm ăn mà đã giao dịch một đơn hàng lớn thế này, nên đích thân tôi phải đến đây . Bên đấy phải biết quý trọng , không phải lúc nào Taehyung tôi cũng ra mặt ."

Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn , Y chỉ cười nhẹ . Y phẩy tay cho bọn đàn em đưa cốp đen ra trước mặt.

" Chỉ là một số tiền nhỏ , không cần phải kéo đông như thế ."_ Y đưa tay ra sau ._ " Đàn em của tôi chỉ chưa tới mười người."

Đợi chiếc cốp tiền được mở ra , cho đàn em qua xem xét một lượt . Taehyung mới cười nhẹ, hắn đáp .

" Tiền nhỏ thì người ít, nhưng bên này hàng rất lớn , nếu tính sơ sơ cũng đủ mua được mười mạng bên đó . Cái gì cũng phải chắc chắn, chúng ta còn làm ăn lâu dài ."

" Ý anh là số tiền này không đủ ?" _ Y nhướn mày .

" Chúng tôi đã đợi rất lâu , gấp ba lần hoặc không giao dịch gì cả ."

Y mất bình tĩnh với sự tâng tiền của hắn , nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng.

Thấy Y không thoải mái , Taehyung vui vẻ càng vui vẻ. Hắn nhìn Yu Joo ra hiệu thu lại số hàng , bước lùi rồi rời đi .

Đi được vài bước bên đó đã có hồi âm , Y vỗ tay rồi cười lớn .

Tiếng cười không rõ là đang vui hay tức giận, nhưng nhìn chung Taehyung đang là người trên cơ .

Số hàng này rất quan trọng, Taehyung thì thừa nhưng Y thì thiếu . Y cần số lượng hàng này hơn bao giờ hết , mà éo le là chỉ có hắn mới có thể đáp ứng được tiêu chuẩn.

Chân hắn khựng lại , Y được nước cũng lên tiếng.

" Chúng ta vẫn có thể giao dịch bằng cách khác thay vì tiền ."

Xoay đầu về hướng Y , Taehyung sững sờ khi nhìn thấy một túi đen to lớn được bưng ra .

Bọn chúng thả nó xuống đất, bên trong bắt đầu động đậy .

Có tiếng ư ử cứ kêu lên thất thanh , như cảm nhận điều gì đó không ổn . Taehyung lập tức đến gần , hắn yên lặng nhìn Y mở chiếc bao một cách khiêu khích.

" Chắc anh sẽ bất ngờ lắm nhỉ ."

Yu Joo đưa súng ra trước mặt , hướng súng chỉa thẳng vào Y .

Y lại bật cười , dơ tay lên trời .

* Pạc *

" Xin lỗi , bên này cũng biết chơi súng mà ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro