
Chap 50
Taehyung trời mờ sáng hắn đã thức dậy, vì đêm qua Jungkook đã phải phục vụ hắn tới sáng nên được đặt cách không đi làm một hôm .
Chú Kang lúc này ở trong bếp , chú đang lau dọn một số chén bát ngày hôm qua .
Taehyung ngồi tựa vào ghế , bật tivi lên kênh thời sự yêu thích. Tay cầm tách trà , miệng nếm bánh ngọt .
" Chú kang , còn trà không ?"
Chú phủi tay vào tạp dề, mắt đảo tới kệ lớn .
" Hình như là ..." _chú bới bới một hồi , thì lắc đầu ._ " Hết rồi cậu ."
" Ở đây còn nè ."
Từ bên ngoài cửa chính , một cô gái xinh xắn với chiếc đầm trắng trễ vai . Chiếc vòng cổ ngọc trai hạt nhỏ , một chiếc túi đeo chéo cùng cài tóc hình chiếc nơ màu đen tuyền .
Hyegi tươi tắn đứng ở đấy , cô không quên nở một nhụ cười hiện lộ cho chiếc răng khểnh duyên dáng . Tay xách theo một túi hộp , hình như là một phần quà.
Trước sự xuất hiện của cô , ngoài sự khó hiểu của Taehyung và sự ngạc nhiên của chú Kang thì hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Thấy bản thân đứng mãi ở đó không ai hó lời , Hyegi ngượng ngùng , cô lùi ra sau .
" Em , có thể vào nhà chứ ?"
Taehyung không bảo gì , hắn xoay lưng về phía cô mắt nhắm chặt vào tivi .
Chú Kang lẹ chân ra ngoài , chú nắm lấy vai cô xoay xoay một vòng thì cười hiền .
" Lâu quá , lâu quá không gặp Hyegi ."
" Chú ơi , nhớ cơm chú nấu quá ."
" Thế thì vào nhà , vào nhà sẽ có cơm ."
Hai người đưa nhau vào nhà , chú Kang xin phép ra sau bếp còn Hyegi thì ngồi đối diện hắn .
Cô để túi trà trên bàn , ánh mắt say mê nhìn người trước mặt . Đôi lúc cô khẽ cười khi Taehyung chăm chú đọc báo rồi bất giác nhíu mày , trông thật ngộ nghĩnh.
" Trà này em mua từ pháp đấy , nghe nói rất tốt cho sức khỏe."
" Tôi không thích nó ." _ Hắn chỉ lên tiếng , nhưng không nhìn cô .
" Taehyung à , lúc trước anh thích trà lắm mà ."
" Lúc trước là lúc trước , bây giờ là bây giờ."
Hắn kiên định , giọng nói trầm ấm có chút gầm gừ , vừa đáng sợ vừa ấm lòng .
Hyegi chống cằm, nhìn chằm chằm vào hắn .
" Hôm qua , em đã đợi anh ở ban công. Nhưng anh mãi lại không đến , khi em hỏi Taemin thì con bé nói anh đã rời đi rồi ."
" Taemin chỉ nhà tôi cho cô sao ?" _ Hắn ngước nhìn cô , vẻ mặt nghiêm trọng.
Hyegi lập tức lắc đầu, cô mỉm cười.
" Không , là do em quan tâm anh nên đã tự đi tìm hiểu đấy ."
Hắn lại chìm vào im lặng, một cái nhìn cũng không ngó ngàng gì đến cô .
Hyegi thấy mình như bị thừa thải , cô thở dài . Từng bước đi, tới bên cạnh hắn .
" Chúng ta nói chuyện một chút được không Taehyung à ."
" Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi ."
Cô sượng sùng, bàn tay nắm lấy cổ tay hắn .
" Em vẫn luôn gọi như thế mà , anh nhớ không hồi còn cấp 3 ấy em đã ..."
" Có im đi không ?" _ Không đợi Hyegi nói hết , hắn đã tuyệt tình gầm giọng .
Khoé mắt cô cứng đi , bàn tay run lên . Từ từ rời khỏi cổ tay hắn , ánh mắt rưng rưng như sắp tuôn rơi những giọt lệ . Cô mỉm cười gượng gạo , xịch người né xa hắn .
" Anh quát em sao ?"
Taehyung chán ghét không muốn nói thêm , hắn đứng dậy toan bước lên lầu .
Một vòng tay nhỏ bé , Hyegi níu kéo hắn bằng một cái ôm từ phía sau . Cô xiết chặt, xiết chặt tới mức Taehyung không thể kháng cự.
Hắn vẫn đứng ở đó , vẫn yên lặng xem cử chỉ của cô lúc này là gì .
" Chúng ta làm lại được không? Em biết khi xưa , rời đi là em sai . Nhưng mà , em chỉ vì nghe lời ba mẹ thôi . Em đã trốn nhà tận hai lần để đến trại giam tìm anh , nhưng đều bị ba bắt nhốt ."
Rồi mắt cô ngấn lệ.
" Em đã bị chói bằng dây xích , bị bỏ ăn ba ngày nếu không chịu đi du học và rời bỏ anh . Ba mẹ coi em như một con nghiện vậy , họ bắt em phải cai anh . Bắt em phải rời bỏ người em yêu , thật đấy . Taehyung à , em thật sự không nỡ xa anh ."
Tiếng thở dài của hắn kéo theo là sự lo sợ của cô , Hyegi lúc này đã không còn cảm nhận được cảm xúc ngày nào nơi hắn.
Cái ôm muội lạnh , ngoài chạm vào nhau thì trái tim vẫn trói chặt .
Tới khi nhìn người trên lầu với mái tóc bồng bềnh che đi đôi mắt u buồn , cậu ấy bặm môi . Cô lại ngậm ngùi khuỵu xuống. Hyegi hiểu rồi, Taehyung của cô đã rung động với cậu trai ấy , một cậu trai thuần khiết và trong sáng .
Lập tức Hyegi cúi đầu với cậu rồi rời đi , cô tức tốc như sợ phải đối diện với ai đó .
Mắt cô lem luốc , môi run bần bật kìm nén những cơn đau trong lòng . Bước chân không vững rời khỏi nhà hắn , cô tựa mình vào chiếc xe hơi đậu gần đó . Không ngừng nấc lên, màu son cam đào cũng dần mờ đi vì nước mắt .
Người trong xe từ từ hạ kính, gã nhếch mép.
" Vào xe thôi ."
Hyegi vẫn ngồi ở đó , cô gập người liếc nhìn gã .
" Baeji , mày bảo anh ấy còn yêu tao mà .Anh ấy , anh ấy thay đổi rồi ."
Gã ném điếu thuốc xuống đất , thở dài cái rõ mạnh . Cứng rắn bước xuống xe , gã nắm bả vai cô kéo lên xe một cách nặng nhọc.
Hyegi vẫn khóc , cô thút thít thút thít khiến gã phát bực . Baeji hét lên .
" Đủ rồi , ồn ào quá ."
" Bây giờ tao phải làm sao ."
" Cứ khóc thì giải quyết được gì ? , 10 năm bỏ đi , bây giờ quay lại đòi hắn yêu thương . Khôn quá rồi đấy ."
Cô lườm gã .
" Cái tính mày như thế , nên hèn chi học chung lớp mà tao vẫn chọn quen Taehyung ."
" Tao thì sao ? , tao này có cách giúp mày này ."
Hyegi lau đi nước mắt , cô tươi tắn .
" Cách gì ."
" Mày tiếp cận anh ta nhiều vào , nhưng đừng quá vồ vập cứ nói chuyện xã giao rồi rời đi .Chắc chắn anh ta thích kiểu người như thế ."
Hyegi im lặng, cô trĩu buồn.
"Mà thôi , dù sao anh ấy đã tìm được người mình thích rồi . Tao nên từ bỏ thôi ."
" Này , mày dành anh ta , tao dành Jungkook . Tiểu yêu đó rất thú vị , tao thật sự hài lòng về nó ."
Cô nhắm mắt lại , tựa vào ghế . Miệng bâng quơ như không nghe gã nói , cô phủi tay.
" Cáo già như mày , thôi tao không thèm."
" Này , mày phải giúp tao ."_ Gã lèm bèm.
" Kệ mày .Hyegi này không phải loại thích xen vào hạnh phúc người khác ."
" Vậy mày yêu Taehyung không ?"
" Thì ..."
" Thì yêu đúng chứ ?"
" Ừm , nhưng mai tao yêu người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro