
Chap 37
Phía dưới nhói lên vài đợt dồn dập, Jungkook nhức mỏi từ từ mở mắt .
Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa, nó chỉ tạo ra một vạch sáng chói trong góc tường , tối tối buồn buồn như đã ngã quá chiều .
" Đây là ?"
À thì ra là canh phòng nghỉ trong phòng làm việc của hắn , một canh phòng tách biệt với bên ngoài chỉ bằng một chiếc rèm mỏng .
Cậu khẽ cử động , ôi chết tiệt nó lại đau nhức đến khó tả .
" Aa , tại sao lại đau như vậy chứ."
" Tỉnh rồi sao ?" _ Giọng nói khàn khàn của hắn cất lên , cậu rụt người lọt hẳn vào lòng hắn .
Hắn xiết cậu vào lòng , bàn tay ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu tròn tròn mà đáng yêu ấy , miệng khéo lên nụ cười.
" Ngủ thêm chút đi ."
" Không , chúng ta còn phải làm việc ."
" Bỏ đi ."
Jungkook lắc đầu , cậu cố đẩy hắn ra .
" Phải làm cho kịp thời gian gặp khách hàng chứ ạ , không sẽ có rắc rối."
" Jungkook ." _ Mặt hắn biến đổi , giọng nói lại uy quyền đến mức khiến cậu run rẩy.
" Tôi đã bảo là không cần lo, việc của em sẽ có người làm thay ."
Cậu thở dài , Jeon Jungkook chưa từng nhận sự giúp đỡ của ai ngoài hắn cả . Thật là chuốc lấy nợ ân tình với người khác .
" Em đã bảo em muốn bản thân sẽ tự hoàn thành công việc của mình cơ mà ."
" Hơiss , em bướng quá đi . Vậy bây giờ tôi có việc giao cho em ."
" Anh nói đi em sẽ hoàn thành."
" Nằm im và để tôi ôm thế này đi, tôi buồn ngủ quá Jungkook à ."
Hắn dúi vào hỏm cổ cậu , chiếc lưỡi hư hỏng lại liếm lấy nó một cách ham muốn . Jungkook ưởn người vì nhột , cậu cười lên điệu cười đáng yêu .
" Há há , nhột , nhột quá Tae à ."
* Cốc , cốc*
" Giám đốc ơi , tôi gọi cho ngài không được nên cho tôi xin phép vào gặp ngài có một số chuyện cần bàn luận ạ ."
Một vị trưởng phòng nữ nào đó lại đang phá đám hắn , cô ta cứ gõ cửa rồi nói lảm nhảm mấy câu mà mãi vẫn không chịu rời đi .
Taehyung khó khăn xiết lấy cậu , hắn vờ không nghe rồi tiếp tục ôm cậu .
" Taehyung à , trưởng phòng Han gọi anh ."
Mặt Taehyung khó khăn thấy khổ , hắn đứng dậy sửa lại quần áo cho cậu rồi mới cài lại vest của mình .
Được mười lăm phút mới có tiếng hồi âm .
" Vào đi ."
Trưởng phòng Han trên người mặc một chiếc chân váy ôm cùng chiếc áo dây mỏng khoét sâu ngực .
" Chào Kim tổng, chào Jungkook ."
Một mùi hương thoạt qua làm cậu khó chịu, Jungkook ho khan một tiếng rồi ngượng ngùng né ra xa .
" Sao, gặp tôi có việc gì ?"
" Từ sáng giờ các nhân viên có bảo , Kim tổng cứ đóng cửa mãi ai gọi cũng không nghe , có đưa bao nhiêu cái bản hợp đồng cũng không hồi âm gì cả , nên tôi tính lên đây xem thử ."
Ánh mắt hắn liếc tới , đó là sự khó chịu và không vừa ý . Cậu ngồi bên bàn làm việc của mình màvẫn nghe được mùi sát khí hơi nồng nặc .
Jungkook lẹ miệng , cậu lên tiếng giúp trưởng phòng Han một lời .
" Giám đốc à , thật ra từ sáng giờ quá bận nên chúng ta cũng quên mở cửa phòng làm việc , tập trung vào công việc cũng nhiều nên không nghe thấy gì bên ngoài . Chẳng may canh phòng lại cách âm rất tốt nên có lẽ .. lí do đó khiến trưởng phòng Han lo lắng về sự chậm trễ của hợp đồng."
Trưởng phòng Han cười khẩy , ả ta nhìn những dấu tích đỏ sẩm trên cổ cậu , đá nhẹ đôi mắt xuống hắn , điệu bộ mỉa mai.
" Cậu là đang nói đỡ cho tôi sao ? Cũng hiểu rõ tính giám đốc quá ta ."
" Mà nghĩ cũng lạ , sao giám đốc giữ cậu lâu vậy nhĩ . Ừm để đếm xem ? hình như mấy người trước chẳng được quá ba tháng đâu ."
Taehyung nãy giờ vẫn im lặng, hắn ta là như thế luôn luôn giữ bình tĩnh trước những điều kiện khắc nghiệt.
Vốn Jungkook không phải là đứa dễ bắt nạt , nghe những lời tuy đơn giản nhưng đậm chất khiêu khích ấy làm cậu mệt mỏi.
" Có thể vì họ không có thực lực , còn tôi đã hoàn thành công việc rất tốt thì không có lí do gì để bị đuổi việc cả ."
Trưởng phòng Han khoanh tay, ả tiến về phía Taehyung với vẻ mặt lẵng lơ.
" Cũng đúng, Kim tổng cao sang nhà chúng ta thì làm sao có thể tuỳ tiện mà đụng chạm vào những loại người rẻ tiền như thế ."
" Đúng chứ ?" _ ả ngồi lên đùi hắn , màu móng tay đỏ chói lướt nhẹ trên gương mặt đẹp đẻ .
Jungkook cúi mặt , với cậu việc bị khinh thường thế này cũng không còn quá xa lạ .
* Ịch *
" Á ."
Hắn đẩy ả , một cái ịch thật khiến ả đau điếng . Mặt hắn chẳng mấy vui vẻ, gương mặt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo .
Hắn đi về phía cậu , nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu kéo về phía mình . Taehyung đưa mắt nhìn ả , giọng điệu chán ghét :
" Cô đang làm cái trò gì với người tôi yêu vậy hả ?"
Han bất ngờ , ả ta lộm cộm ngồi dậy . Đầu tóc bù xù cùng chiếc áo ngắn xộc xệch .
" Này , đùa à ."
" Tôi đã biết đùa bao giờ chưa ?"
" Aishii , sao anh lại có hứng thú với cái thằng nhóc rẻ rách này vậy chứ ."
" Tôi thấy em ấy rất tuyệt , tuyệt từ ngoài vào trong còn không bốc mùi ếch nhái như cô nữa ."
Mặt ả biến sắc , trưởng phòng Han ả ta thật sự đã me cái chức vụ này rất lâu rồi .
Bước vào công ty với cái danh là tình nhân của ông Kim , ai trong công ty cũng gọi ả ta là điếm nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước những điều ả ta làm .
Chỉ khi bị ông Kim đá đít , hơiss ả ta lại tìm đến Taehyung . Thư ký giám đốc , vừa có tiếng vừa có tiền vừa được ở gần trai đẹp .
" Từ bây giờ phải nhờ vả cái miệng của cô rồi , đi đồn giúp tôi nhé ."
Hắn mỉm cười , rồi nói tiếp .
" Giám đốc của chúng ta chính thức nói yêu với thư ký Jeon Jungkook , họ là đang hẹn hò."
" Có cần tôi nhắc lại không ?"
Mặt cậu đỏ ửng, Jungkook bấu hắn ý nói dừng lại . Taehyung ưởn lưng , hắn nhìn cậu .
" Không phải ngại, chúng ta quen nhau thì cứ nói là quen nhau sợ gì chứ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro