Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

     Cộc cộc cộc tiếng giày cao gót vang lên đầy sự hớt hải vội vã, Sami với sự khẩn trương tìm đến canh nhà hoang ngoại ô .

   Mặt cô có chút xanh xao và lo sợ , cô gào thét .

" Thả ra , cho tôi gặp Baeji ."

   Cả bọn mặc đồ đen , đa số đều là người nước ngoài nên họ không thể hiểu được những gì cô đang nói . Sami càng vùng vẫy.

" Baeji anh ra gặp em đi , Baeji ."

   Gã với điếu thuốc còn ánh lửa , đôi mắt nặng nề bước ra từng bước gượng ép.

   Cô dùng hết sức lực của mình để thoát đến trước mặt gã , ánh mắt cô rưng rưng như nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh của đời mình .

" Rõ ràng anh biết nếu hắn không chết người chết sẽ là em , vậy tại sao lại tha mạng cho hắn ."

    Gã thở dài .

" Do mạng hắn ta lớn chứ chẳng liên quan gì tới tôi cả ."

    Nhìn vào ánh mắt vô tình ấy của gã , Sami như dần nhận ra vị trí của mình , cô nắm chặt tay mình miệng lắp bắp vài tiếng không rõ ràng.

" Nhiệm vụ anh giao em đã làm rất tốt rồi , đơn hàng lần trước cướp được và cả việc dụ hắn vào cái bẫy ấy nữa .. " _ Ánh mắt cô nhìn gã đầy khẩn cầu_" Em có thể rời khỏi hắn chưa , em rất sợ sợ một ngày hắn nhận ra em đã phản bội hắn , điều đó thật kinh khủng . Anh có hiểu không , tên điên đó đã dùng một tay để bóp chết một mạng người đấy , hắn ta rất đáng sợ Baeji à ."

    Bỗng gã cười lớn , gã càng cười càng đứt đoạn .

* Phập *

    Bàn tay to khoẻ bấu chặt lấy gương mặt đỏ ửng của cô một cách mạnh bạo . Tim Sami như chậm lại , ánh mắt đáng sợ của gã thật sự tuyệt tình .

" Ở cạnh nó suốt bao lâu mà mày chỉ mới thu về cho tao cái mớ hàng rẻ bạc đó , mày nghĩ như thế đã đủ khiến tao hài lòng sao ?"

   Cổ họng cô nấc lên , bàn tay , ánh mắt , tất cả đều là sự cầu khuẩn cuối cùng .

   Cô không muốn quay lại để đối diện với Taehyung , điều đó quả thật kinh khủng.. nó còn đáng sợ hơn cái chết .

Gã từ từ bỏ cô ra , bàn tay lại trở nên ấm áp. Gã gạt đi giọt nước mắt sợ hãi trên đôi mắt nhỏ bé , môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.

" Xin lỗi đã làm em đau , nhưng nếu không có em thì ai sẽ giúp anh đây ."

Cô nắm lấy tay gã , tình yêu đã khiến cô mù quáng đến thế .. có ngốc cách mấy chắc chắn Sami cũng nhận ra bản thân chỉ là con mồi để giúp gã thực hiện kế hoạch trả thù , nhưng cớ sao .. tâm muốn buông nhưng tim vẫn cố níu .

——————————————-

" Taehyung há miệng ra ."

" Để đây đi , tôi tự ăn được mà ."

Cậu đưa muỗng cháo đầy tới trước miệng hắn , thổi thổi rồi dùng giọng điệu như dỗ dành một đứa con nít để hắn có thể ăn nó .

" Ăn đi mà , Tae ăn xong em sẽ cho Tae kẹo chịu không nè ."

" Tui không phải con nít âu nha ."

Nói thế thôi chứ được cậu đút hắn cũng khoái muốn chết đi được ấy , từ chối một hai câu cuối cùng cũng há miệng rồi ăn liên tục không còn một chút dính chén mới thôi .

" Ngon không ."

" Ngon nắm ."

Ăn cháo cũng đã xong , giờ này cũng đã là giữa trưa . Dạo này công ty cũng có vài chuyện khiến cậu không thể không giải quyết, bây giờ hắn đang thế này nên mọi việc đều sẽ được nhờ cậy Jungkook nhỏ bé.

Cậu không an tâm nên phải đợi Yoongi đến dặn dò một chút rồi mới dám rời đi .

" Hãy để anh ấy ngủ một lát nhé , sau khi anh ấy thức thì hãy giúp em cho anh ấy uống thuốc được chứ ? "

Yoongi gật đầu.

" Không cần lo, boss của tôi cũng lớn rồi mà ."

Đợi cậu rời khỏi , canh phòng lại trở nên yên lặng . Taehyung từ từ mở mắt, hắn ngồi bật dậy.

" Tìm được cô ta chưa ?"

Yoongi cúi đầu , anh cười nhẹ .

"Chưa , tôi không tìm thấy ."

" Thế chính tay tôi phải túm đầu cô ta vậy ."

Hắn tự mình tháo những lớp băng dán trên người , cánh tay thoăn thoắt gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ như cách hắn lau chùi và ngắm nghía những khẩu súng quý .

Mắt hắn biến đổi , một tiếng va chạm giữa những vật sắt nặng vang lên . Taehyung cầm lấy một khẩu súng , hắn chỉa vào tường rồi nhắm một bên mắt .

" Viên đạn này mà ghim vào đầu một kẻ phản bội thì quả là tuyệt ."

Một dòng điện sượt qua đầu Yoongi , anh kìm lại từng cảm xúc lo sợ , từng tiếng thở gấp rút , ngay cả nụ cười của hắn cũng khiến anh hoảng loạn.

Hắn nhìn anh ở phía ghế ngồi rồi nhếch mép, ngay lúc này Kim Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng không khí u ám và đầy sự lựa chọn .

Hắn tiến lại gần anh , vỗ vỗ vào vai anh .

" Tôi biết anh không nỡ thấy cô ta chịu đau khổ , nên tôi sẽ không khiến anh phải khó xử đâu ."

Hắn mặc vào chiếc áo sơ mi mỏng lộ ra phần ngực đẩy đà rắn chắc. Súng được lên nòng và nằm yên phận phía sau đũng quần màu đen lịch lãm.

Toan bước đi khỏi canh phòng, thoang thoảng bên tai lại vang lên giọng nói của anh ...

" Coi như cậu vì tôi mà tha mạng cho em ấy được chứ ?"

Đây là điều Taehyung chẳng mong muốn, một Min Yoongi cứng rắn mà hắn biết , bây giờ lại vì một kẻ phản bội mà hạ mình van xin.

" Yoongi mà tôi biết không phải như thế này , cứ coi như tôi chưa từng nghe gì và cũng mong anh đừng xen vào chuyện của tôi ."

* Rầm *_ cánh cửa đóng ầm .

Tim anh nhói lên một nhịp , sự lo lắng này cứ văng vẳng trong đầu anh hình ảnh của cô ấy .

Sami ... tôi phải làm gì để cứu em đây ?

End chap .

Min Yoongi .. anh là đồ luỵ tình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro