
Chap 28
Taehyung mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ , hắn xoa xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Taemin thở dài , đôi mắt cô nặng nề buồn bã. Cô bé mở quyển nhật ký đã phai mờ vài trang chữ đầu .. có lẽ nó đã theo cô suốt những năm tháng thơ ấu .
- Mình là Kim Taemin .
Cô lật qua một vài trang sau đó , cô cứ lật mãi lật mãi thì bỗng dừng lại ở một trang sổ chỉ còn một nửa và ám bụi mờ .
- Mình đã chứng kiến tất cả, mình đã thấy ..
- Anh hai của mình vô tội mà , anh hai ..
- Tất cả mọi người đã cố giấu mình sao ?
- Mình buồn quá thật sự rất buồn .. giúp mình..
Những dòng chữ bị cắt ngang khiến Taemin mỉm cười, nếu nhớ không lầm thì hôm đó cô đã tự tử bằng một con dao cắt giấy... haha chỉ cần dì quản gia phát hiện trễ một chút có lẽ Taemin của bây giờ chỉ mãi là cô bé 10 tuổi .
Cô nhập viện ngay sau đó và không ăn không uống đến mức kiệt sức. Mọi người trong nhà cũng chỉ suy nghĩ cái chết của mẹ đã khiến Taemin gục ngã... nhưng sự việc ngày hôm đó còn kinh khủng hơn là sự mất mát đi một người mẹ .
Taemin gấp lại quyến nhật ký , cô bước ra khỏi phòng rồi đến tận nơi thờ cúng của gia đình .
Cô bé nhìn lên chiếc di ảnh của mẹ cả rồi quỳ xuống.
" Con xin người .. con xin người , con biết người sẽ nghe thấy nổi lòng của con mà ."
Taemin bật khóc , cô bé nấc lên từng đợt rồi cúi đầu liên tục xuống sàn đến mức vầng trán đỏ ử . Cô bé cảm giác như không còn thấy đau nữa , Taemin vẫn cứ cúi đầu liên tục làm cả đầu tóc bù xù.
" Người ơi , người tha thứ cho mẹ của con nha người .. người tha thứ cho tội lỗi của bà ấy .. dù gì hic bà ấy cũng không còn nữa hic .. con .. con xin người hãy phù hộ cho các anh của con từ bỏ hận thù mà về lại đây như lúc xưa nhé ."
Càng nói Taemin càng khóc nấc lên , cô bé nấc nghẹn rồi ngất xĩu .
——————————————
" Xúc động quá nên dẫn đến ngất , với đây là triệu chứng thường gặp của hen suyễn và mắc bệnh tâm lý.. người nhà nên để ý cô bé nhiều hơn ."
Vị bác sĩ để lại vài lọ thuốc rồi dặn dò gia đình , Taemin thì vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trên giường của mình . Đôi mắt ngấn nước của cô là sự khó hiểu tột độ của cả một đại gia đình .
Tại sao con bé lại ở trong phòng thờ ? Tại sao lại khóc ? Tại sao ? ... một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu của hắn và gã .
Baeji lo lắng ngồi nắm chặt lấy tay em gái , gã xoa xoa tay cô mặt vô cùng yêu chiều .
" Tại sao lại hen suyễn nhà mình có ai bị thế đâu chứ ?."
" Con bé bị từ khi tự tử không thành ." _ Ông kim trầm giọng .
Gã liếc lấy hắn một cái miệng nhếch lên .
" Lại là tội lỗi của mày này vừa lòng chưa ."
" Kim Baeji con không được hỗn ." _ Ông kim quát tháo .
Nãy giờ hắn vẫn đứng ở phía cửa phòng , hắn khoanh tay mặt nghiêm nghị đến mức lạnh lẽo. Không phải là hắn không nghe .. nhưng dù sao cũng là lỗi của hắn thật .
Taehyung rời khỏi nhà họ Kim , hắn nhắn vào máy Taemin vài chữ .
TH : Anh có việc phải đi , nhớ ăn uống cho khoẻ mai anh sẽ ghé thăm sau nhé .
——————-
* Kít *
Hắn thắng xe một cái thật nhanh rồi đứng trước cửa nhà cậu. Taehyung đập cửa ầm ầm rồi tựa lưng vào bệ tường xụi lơ .
Jungkook lờ mờ mở mắt , cậu nhìn thoạt đồng hồ thì bây giờ là 00:15 phút .
" Ai mà to gan dám phá giấc ngủ của ông đây thế, rồi đợi đó tôi sẽ cho biết tay ."
Jungkook xỏ đôi dép lê lết đi xuống lầu , cậu cử động cổ tay để dạy cho tên phá đám đó một bài học.
Cánh cổng được mở ra , Jungkook hơi hết hồn vì Taehyung đã đổ ầm vào người cậu .
" Á , là anh .. sao đến đây giờ này ."
Jungkook ngửi trên người hắn có mùi rượu đến mức nồng nặc , thì ra là hắn vừa mới uống rượu rồi chắc là say đến mức không lái xe về nhà nổi nữa.
" Anh say đến đi lộn nhà à ."
Cậu đẩy hắn ra rồi chẹp miệng .
" Đây là nhà của tui đó hong phải của anh đâu nên là anh lái xe về đi nha ."
Taehyung nấc lên một cái rồi dùng tay mình kẹp hai má cậu làm cái mỏ nhỏ chu chu đáng yêu.
" Nò .. anh nàm .. ưm gì zị ."
* chụt *
Taehyung hôn lấy đôi môi đáng yêu ấy , Jungkook trợn mắt nín thở đến mức đỏ mặt . Cậu ưm ưm trong cổ rồi đẩy hắn ra .
" Nà đồ lợi dụng .. anh .. anh thiệc là .. tôi tôi đi về nhà tôi đây."
Jungkook ngại đến mức nói sảng , cậu quên mất đây là nhà mình mà đi thẳng ra ngoài xe hắn rồi mới à lên .
" Quên .. nhà tôi ở hướng này ."
Hắn có say đến mức nào cũng phải phì cười vì độ đáng yêu của cậu , hắn không để cậu đi quá xa đã vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn .
" Tôi nhớ em quá Jungkook à ."
" Anh say rồi đừng nói nhảm nữa ."
Dù miệng có tỏ ra không ưng ý nhưng được hắn ôm như thế này thật sự ấm áp lắm . Cậu chẳng muốn thoát ra mà chỉ muốn nó kéo dài thêm tầm 2 3 tiếng gì đó cũng không sao.
Taehyung cao hơn cậu nên khi ôm từ phía sau hắn dễ dàng dựa cằm mình lên vai cậu , hắn cạ cạ vào phía sau tai rồi thì thầm .
" Cảm giác như chúng ta là người yêu của nhau rồi em nhĩ ."
Mặt Jungkook càng đỏ hơn , một chút nhột một chút nóng ấm bên tai và thứ kích thích nhất vẫn là chất giọng trầm ấm của hắn .
" Ai .. ai nói yêu anh bao giờ ."
" Kookie à mặt em đỏ hết rồi này ."
Cậu từ từ rời khỏi tay hắn , Jungkook chỉ vào một bên má của hắn rồi liếc nhẹ .
" Mặt anh mới đỏ á , nhìn nè nhìn đi cái mặt đỏ lè đỏ lét này ."
" Aa đau tôi mà ."
" Mặc kệ anh ."
Taehyung cười ôn nhu nhìn cậu .
" Mặt tôi đỏ là vì sự nóng bỏng của Kookie đó ."
Jungkook câm nín , cậu không ngờ hắn lại dám nói ra những từ thả thính sến đến thế . Jungkook giả vờ oẹ oẹ , chẹp miệng .
" Mắc ói ghê ."
Mặt hắn thay đổi , Taehyung với tài diễn xuất đỉnh cao bày ra bộ mặt lo lắng.
" Sao tôi mới nói một câu mà em đã có em bé rồi sao hả Kookie ? ."
" Kim Taehyung anh là cái đồ nhây nhớt ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro