
Chap 24
Hôm qua do quá thức khuya và cơ thể có hơi mệt mỏi nên báo hại cậu bị trễ mấy chuyến xe buýt sớm . Cậu lủi thủi đi bộ đến công ty nên cũng bị trễ mất giờ làm .
Chưa bao giờ mà cậu mong muốn Taehyung đi làm trễ như lúc này , cậu rụt rè mở hé cửa để nhìn xem hắn đã có mặt chưa .
Nhẹ thở phào vì canh phòng vắng tanh ấy , Jungkook ung dung mở cánh cửa bước vào .
" Đi trễ quá nhĩ ."
Giọng nói của hắn phát ra như người tàn hình làm cậu muốn thót tim ra ngoài .
" Ôi mẹ ơi , hết cả hồn ."
" Cậu làm gì lén lút nên mới giật mình à ."
Jungkook lắc lắc đầu .
" Không có không có ."
" Thế thì vào mà làm việc đi đứng ngớ ra đó làm cái gì ."
Jungkook à lên một tiếng rồi lật đật vào ghế ngồi , cũng hên là hắn không trừ lương hay mắng cậu chứ không là tháng này mệt mỏi.
————————
Cũng đã đến giờ trưa , Jungkook để ý thấy hắn đang tập trung làm việc nên cũng không có ý định rũ hắn đi ăn với mình .
Cậu một mình đi kiếm một tiệm thuốc tây để mua vài viên thuốc nhức đầu rồi sẵn ăn chút gì đó .
Sau giờ trưa , Jungkook cũng quay lại phòng làm việc của mình .
Lúc ra khỏi thang máy có vài nhân viên thì thầm với nhau gì đó đi từ phía phòng làm việc của cậu và hắn bước ra .
Jungkook cũng không mấy để tâm với những lời bàn tán của họ , cậu mở cửa bước vào .
Cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy âm thanh ái muội phát ra từ sau tấm rèm che .
Theo như cậu được biết thì đó là nơi nghỉ trưa và ngủ lại của Taehyung mỗi khi phải làm việc quá khuya . Bàn tay cậu đột nhiên run cầm cập , cậu đóng lại cửa và coi như mình chưa từng nghe gì cả .
Jungkook bước đi với tâm trạng trống rỗng , từng bước từng bước đến bên chiếc cầu thang gần đó rồi ngồi bệt xuống .
Một giọt , hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu . Jungkook cũng chẳng hiểu lí do mình khóc , chỉ là ngay lúc này tim cậu cảm thấy đau đến tột cùng .
Tiếng nấc nghẹn cùng tiếng ựm ờ trong cổ họng, cậu bấu chặt miệng mình để có thể kìm nén được cái cảm xúc vỡ oà này .
Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến người mình yêu đang quấn quýt lấy một cô gái khác trong sự sung sướng .
* Cạch *
Cánh cửa mở ra , Jungkook vẫn ngồi lì ở đó . Cậu không nghe thấy hay chỉ đơn giản là chẳng còn thứ gì quan trọng nữa .
Tiếng giày cao gót bước ngang qua sau lưng cậu , một giọng nói êm ái vang lên.
" Kim tổng cảm ơn vì sự tuyệt vời này ."
Đợi cô ta đi vào thang máy , Jungkook mới đứng dậy . Cậu lê lết đôi chân mệt mỏi của mình cùng đôi mắt sưng húp bước vào phòng làm việc.
" Lần sau có muốn chơi bời gì thì đi chỗ khác nhé ở đây là nơi làm việc."
Cậu quay lưng lại phía hắn nên Taehyung cũng không để ý thấy gương mặt đỏ ứ vì khóc của cậu . Hắn ung dung trả lời.
" Đây là công ty của tôi , tôi muốn dẫn ai về là quyền của tôi ."
Cậu không muốn nói thêm nữa , chỉ thấy thất vọng và buồn nhiều . Cậu đặt mông mình xuống ghế nhưng chẳng vững nổi nữa ngã khuỵu xuống sàn .
Taehyung nghe tiếng động bị giật mình. Hắn lao tới chỗ cậu rồi bợ lấy đôi má nhỏ nhắn.
" Jungkook em sao vậy , à không cậu sao vậy ."
Hắn bế sốc cậu lên , mang cậu vào chiếc giường sau tấm rèm của mình rồi gọi cho bác sĩ đến .
—————————-
Seokjin là bác sĩ riêng của hắn , anh ta luôn là người điều trị cho hắn và đám đàn em của hắn mỗi khi vô tình hay không may bị thương tích .
Taehyung chẳng thể tin tưởng ai nên dù có bị gì hắn cũng sẽ nhớ đến Seokjin đầu tiên .
" Cậu ấy bị sốt nên dẫn đến ngất thôi không có gì nguy kịch đâu ."
Hắn thở phào tỏ ra an tâm , Taehyung xoa lên đôi mắt đỏ hoe của cậu lòng lại đau nhói . Hắn không hiểu bản thân đang làm gì nữa , thật ra chỉ muốn mình có thể quên cậu và khiến cậu ghét hắn nhiều hơn một chút nhưng lại vô tình làm cậu tổn thương như thế .
" Kookie ngốc , tôi chỉ bỏ lơ em có vài hôm đã phát bệnh thế này rồi sao ."
Thay đi tắm khăn trên trán Kookie , Taehyung thường xuyên ra vào để kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể của cậu.
Jungkook từ từ mở mắt , cậu thấy nơi này rất lạ nhưng cũng rất quen . Dụi dụi đôi mắt của mình rồi khập khiễng bước xuống giường với cái đầu đau nhức .
" Tại sao lại gấp như thế , chẳng phải cuộc giao dịch đó Yoongi đã sắp xếp ổn thỏa rồi à ."
" Mớ hàng này cần boss đi sẽ an toàn hơn , tôi nghe nói bên đó cũng thuộc loại máu lạnh lắm."
Cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài, Jungkook tiến gần tấm rèm hơn để có thể nhìn rõ hơn một chút .
Cậu nhíu mày tay chân không đứng vững khi thấy vài túi bột trắng trên bàn , cậu lùi lại phía sau thở dốc .
" Đó .. đó mà ma tuý sao ? ."
Chân cậu vô tình đụng vào cạnh giường khiến nó kêu lên một tiếng , Yu Joo linh cảm không tốt liền đứng bật dậy tiến vào .
Nó rút súng ra.
* Xoạt *
Một tiếng kéo rèm mạnh mẽ làm Jungkook sợ hãi , cậu nhắm chặt mắt lại cố gắng không phát ra tiếng động .
Yu Joo đưa súng về phía cậu mặt bình thãn nhìn Taehyung rồi nhìn cậu .
" Cậu nghe được những gì rồi ?."
Jungkook run sợ , cậu lùi về phía sau miệng lắp bắp.
" Chưa .. tôi chưa nghe gì hết..tôi tôi ."
Taehyung bước lại gần , hắn kéo cậu ra sau mình bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì sợ của cậu .
" Không cần phải sợ , tôi đang ở đây mà ."
Hắn nở một nụ cười ôn nhu gạt đi cây súng trên tay nó , khi thấy cậu lấy lại được bình tĩnh mới quay mặt đi .
" Yu Joo cậu về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau ."
" Nhưng boss à lỡ chuyện của chúng ta bị lộ ra ngoài thì sao ."
Taehyung hạ giọng, hắn nhìn về phía cậu .
" Jungkook sẽ không tiết lộ cho ai đâu đúng không ?."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu .
" Ngoan lắm , tôi biết em sẽ không để tôi thất vọng mà ."
" Nhưng .. hai người làm việc phạm pháp sao ?."
Yu Joo cười thành tiếng, nó thu lại súng nhưng phong thái thì vẫn ngông cuồng.
" Há há việc kiếm ra tiền thì làm thôi quan trọng gì mấy cái luật lệ ."
Taehyung đá cho nó một ánh mắt răn đe, hắn không muốn cái tên Yu Joo đó làm cậu sợ thêm .
" Nhiều lời quá biến đi ."
" Boss à sao gặp nhau chưa bao lâu là boss lại đuổi tôi thế ."
" Cậu có muốn tôi xử lý cậu ngay tại đây không?."
Yu Joo cười hề hề , quả thật nó mà nhây thì chẳng ai nhây lại nữa .
" Được rồi , tạm biệt người tình của Kim Tổng ."
Taehyung tức đến trào máu , hắn đạp cho nó một cái rồi tức tốc lôi đầu nó ra cửa .
" Cậu mà còn mất não như thế thì rời băng đi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro