Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

  Rời khỏi bữa tiệc , Jungkook cũng được Taehyung đưa về . Suốt đoạn đường đi cậu có một vài chuyện muốn hỏi hắn, nhưng tính nói rồi lại thôi .

   Để ý thấy cậu có vẻ khó xử hắn lên tiếng .

" Có chuyện gì sao ?."

    Jungkook gật đầu rồi e thẹn .

" Không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà .. hình như anh có vẻ không thích ba của mình đúng không ? ."

" Ừm ."  _ Hắn trả lời mà không cần suy nghĩ một chút nào .

" Tại sao lại không thích chứ vì đấy cũng là ba của anh mà ."

" Chuyện này em không nên biết sẽ tốt hơn ."

" Tôi đã không may mất ba và mẹ nên tôi rất mong ước có thể ở bên cạnh họ..nhưng sao anh có ba lại không thương ông ấy ."

   Taehyung nhìn cậu , ánh mắt của Jungkook rưng rưng khi nhắc về ba mẹ mình . Cậu từng nghĩ trên đời này quả thật không ba không mẹ là điều tồi tệ nhất rồi .

" Không phải cứ làm ba làm mẹ là đều đáng kính , vì ông ta không đáng thôi ."

    Giọng nói lạnh lùng cùng gương mặt căm phẫn đó làm Jungkook hơi sợ hãi. Cậu có thể cảm nhận được sự căm ghét trong từ câu từng chữ của hắn , mặc dù cậu chưa tiếp xúc với ông kim nhưng nhìn cách Taemin yêu thương ông ấy thì chắc ông ấy cũng không tới nổi tệ bạc.

   Cậu không muốn nói thêm nữa , chuyện cần biết cậu cũng đã hỏi rồi nên cũng đành im lặng.

   Sau khi đưa Jungkook về nhà, một câu Taehyung cũng không bảo gì rồi cho xe đi thẳng.

   Hắn ghé vào canh biệt thự nằm ngoài thành phố, cái nơi mà Sami đang sinh sống.

   Cô đang ngồi trên xích đu bấm điện thoại bỗng đứng bật dậy khi thấy chiếc xe quen thuộc đi vào .

" Cuối cùng anh cũng về rồi ."

" Đợi có lâu không ."

    Sami tiến tới nắm lấy bàn tay hắn , cô xoa xoa rồi mỉm cười.

" Lâu bao lâu em cũng đợi được mà ."

02:00 .

     Sami từ từ mở mắt, cô đã rất cố nhưng mãi vẫn chẳng thể ngủ được . Nhìn qua người con trai đẹp đẻ bên cạnh lại khiến trực giác cô như mách bảo gì đó .

   Cô gượng dậy nhẹ nhàng để tránh làm hắn thức giấc , với lấy chiếc điện thoại đặt ở đó không xa .

" 2306"

" Không phải ngày sinh của mình ."

   Sami lẩm bẩm mật khẩu mãi cũng không ra , cô nhập từng con số nhưng cuối cùng cũng không thể mò thấy .

   Có thể trực giác của cô là đúng khi dạo này hắn thay đổi khá nhiều , thường xuyên xa lánh cô , thường xuyên ra ngoài và đặc biệt là trễ hẹn quá nhiều .

   Chợt suy nghĩ đến gì đó , Sami không chắc là mình đúng nhưng vẫn bước xuống giường rồi tiến ra ban công .

+ Điều tra và theo dõi Jeon Jungkook cho tôi và nhớ đừng để Kim tổng biết .

+ Ngươi không cần lo , boss sẽ không biết nếu nhà ngươi kín miệng .

   Điện thoại vừa tắt cũng là lúc sắc mặt cô tối sầm lại, cô nắm chặt lấy điện thoại rồi nhếch mép .

" Nếu thật sự là cậu qua mặt tôi , thì xin lỗi vì đã không nương tay với một cậu bé đáng thương."

———————-

   Hôm nay là chủ nhật Jungkook cũng có một ngày nghỉ thật thoải mái . Cậu chuẩn bị bữa ăn sáng cho Jimin rồi tranh thủ đi tưới cây xung quanh nhà .

   Jungkook hát vu vơ vài câu cảm nhận được sự thoải mái và bầu không khí trong lành . Cậu thoạt nhìn thấy chậu lưu ly mình ưa thích , dạo này có vẻ cậu đã bỏ bê nó khá lâu nên nhìn nó đã úa mất rồi .

" Mình cần phải mua thêm vài chậu nữa để nó xung quanh đây mới được."

   Không nói thêm Jungkook cũng thay quần áo rồi đi tới một cửa hàng bông để mua thêm vài chậu cây về trang trí.

  Tay cậu bưng chậu lưu ly đã úa cùng một chiếc túi xách nhỏ gọn . Jungkook là mối quen của cửa hàng bán bông cách không xa khu cậu sống nên cậu chỉ cần đi bộ cũng không mất bao xa .

   Dì chủ tiệm thấy cậu liền cười tưoi , dì kéo cậu vào trong ghế ngồi , dúi cho cậu một chậu cây .

" Có khách đặt dì một bó lưu ly , hên là dì còn chừa lại cho con một chậu này ."

   Jungkook cầm chậu lưu ly bé xíu ưng ý hết biết , cậu nhìn qua chỗ đựng các cành hoa hồng , hoa hướng dương rồi mỉm cười.

" Dì gói hết cho con chỗ đó luôn nha ."

" Sao hôm nay con mua nhiều thế , tính trang trí lại nhà sao ?."

" Dì thật hiểu con đấy hôm nay con tính sẽ thay đổi vài chậu cây trong nhà ."

   Đang nói chuyện với cậu thì bên ngoài có người tới , dì chủ quán cũng nói cậu cứ tự nhiên lựa rồi đi ra ngoài .

" Quý khách muốn mua loại hoa nào để tôi lấy cho quý khách xem nhé."

" À không cần đâu , lấy cho tôi một bó hướng dương là được ."

" À cô cậu ngồi đợi tôi chút nhé ."

" Dạ bọn cháu cũng không gấp ." _ Sami khoác lấy tay hắn điệu bộ yêu chiều.

    Jungkook bên trong nghe giọng nói thân thuộc bất giác nhìn lên .

  Đôi mắt cậu nặng xuống khi nhìn thấy Taehyung và Sami ở bên ngoài . Cậu rụt người vào sát kệ chứa hoa để che đi tầm nhìn của họ , cậu bấu chặt lấy chậu hoa đôi môi bậm đến căng đỏ .

  Cậu có cảm giác khó chịu, hắn với cậu chẳng là gì cả nhưng ngay lúc này cậu lại cảm thấy thật khó chịu đến khó tả . Một chút ganh tị, một chút ghen , một chút ngại ngùng với Sami .

    Đợi hai người kia đi khỏi, Jungkook mới từ từ bước ra nhưng tay vẫn ghì chặt lấy chậu bông vì sợ mình sẽ bộc lộ quá nhiều cảm xúc .

   Thích họ nhưng không thể nói , dù họ có thích mình nhưng vẫn không thể chấp nhận . Cảm giác này quả thật khó chịu đến nhường nào. 

   Thấy cậu có vẻ buồn, dì chủ tiệm tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôn hoà an ủi.

" Ngắm hoa thôi mà cũng khiến con buồn sao ?."

   Jungkook hơi rưng rưng , cậu không thể kìm chế nữa rồi.

" Dì à .. nếu thích một người không nên thích thì phải làm sao ạ ."

   Dì thở dài .

" Sao con không thử nói với họ đi , biết đâu họ sẽ thích con ."

" Nhưng .. dù họ có thích con thì mối quan hệ đó cũng không nên tiến triển . Con thật sự không biết phải thế nào nữa ."

" Con hiểu chuyện càng nhiều thì người tổn thương sẽ chỉ là một mình con thôi ."

    Jungkook nấc nhẹ , cậu gạt đi giọt nước lăn trên má mình .

" Con nghĩ mình nên mặc kệ tình cảm này sẽ tốt hơn cho cả hai ."

   Dì chủ quán lắc đầu .

" Ai cũng sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của mình thôi , nếu con từ bỏ thì chưa là người bị bỏ rơi đã thành một kẻ thua cuộc đấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro