Chương 1. Xuyên không (1)
Chiếc xe tải cũ kỹ phanh gấp một tiếng, từ trong xe có hai gã lạ mặt vác Minh Viễn đi vào sâu bên trong cánh rừng.
Minh Viễn bị bọn chúng trói lại, dây thừng siết chặt vào da thịt, miệng được một đoạn vải buộc chặt để tránh việc cậu phát ra tiếng động.
Trong rừng nước mưa còn đọng lại trên những phiến lá xanh tươi, một ngọn gió lạnh buốt đột ngột thổi đến, đem những giọt nước còn đọng lại rơi xuống bên dưới, thấm ướt cả quần áo Minh Viễn. Từ bên trong lòng đất màu nâu thẫm bộc phát những luồng khí ẩm thấp, bước chân gấp gáp của hai gã lạ mặt đạp lên, khiến mặt đất hằn lại những dấu vết dữ tợn.
Hành trình của bọn họ kéo dài chừng ba mươi phút, mãi cho đến khi cả ba tiến vào một căn nhà gỗ dột nát mới dừng lại.
Hai gã lúc nãy ném Minh Viễn xuống nền đất, cái lạnh thấu xương thấu thịt truyền đến, cậu theo phản xạ có điều kiện co rúm người lại. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy không thành tiếng, đầu đau như búa bổ, mồ hôi chảy xuống đầm đìa, cơn sốt rét đột ngột kéo đến.
Một trong hai gã lạ mặt không có lấy một chút tình người, ra sức dùng chân dẫm lên mặt Minh Viễn, tiếng cười độc địa phát ra trong không gian tối đen như màu mực, gã lạnh lùng nói: "Mày ngoan ngoãn ở đây đợi đại ca của bọn tao đến. Tao mà phát hiện mày có ý định bỏ trốn, cái mặt đẹp đẽ này của mày sẽ là thứ tao rạch nát đầu tiên."
Nói rồi bọn chúng xoay người đi ra cửa, dọc đường còn không quên cất cao giọng giễu cợt Minh Viễn.
Buổi tối ở bên trong một địa phương hoang vắng như rừng rậm không tránh khỏi việc bị những tiếng động lạ dọa cho sợ hãi. Minh Viễn khổ sở thu mình vào một góc, hai tay bịt chặt đôi tai lại để không phải nghe thấy những âm thanh ghê rợn được phát ra từ bên ngoài căn nhà gỗ, còn thân thể thì không ngừng run rẩy vì cái lạnh của khí trời, tấm lưng bởi vì ra nhiều mồ hôi mà ướt một mảng lớn.
Cánh cửa kêu lên mấy tiếng cót két, một ông chú trung niên bụng phệ lắc lư bước vào.
"Ôi chao tiểu thuyết gia của tôi ơi, sao cậu lại ra nông nổi này?"
Nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, Minh Viễn đưa mắt nhìn khuôn mặt phúng phính của người đàn ông trước mặt, tầm mắt vừa xê dịch xuống cái bụng phệ vẫn còn nhấp nhô theo nhịp thở đều đều của gã, bất giác trong cậu dâng lên cảm xúc muốn nôn mửa.
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là đọc giả trung thành của cậu đây mà." Ông chú bụng phệ đưa tay lên đầu vuốt mấy cọng tóc lởm chởm của mình: "Bộ dạng này của tôi khiến cậu phải chê cười rồi. Nhưng tất cả những gì ngày hôm nay tôi phải chịu đựng đều là do cậu ban tặng. Đáng lẽ ra tôi có thể sống một cuộc đời tốt hơn, văn chương của cậu chính là lẽ sống của tôi, nhưng bởi vì cậu, chính sự nhẫn tâm của cậu đã giết chết nam chính Lãng Nghệ mà tôi coi như mạng sống của mình. Hức... hức... Hôm nay cậu nhất định phải chết, xuống dưới âm phủ mà ăn năn tội lỗi của mình đi."
Gã è ạch bước đến, nước mắt nước mũi được những ngón tay ngắn lũn cũn quệt xuống, sau đó bấu vào người Minh Viễn, ném cậu ra giữa nhà. Trên bàn có một con dao sắc, gã tiện tay cầm lên, đôi mắt mê man nhìn cánh tay trắng nõn của Minh Viễn, phập một tiếng chặt đứt ra làm hai, máu tươi ấm nóng theo đường chặt mà phun ra, nhất thời Minh Viễn thét lên một tiếng thảm thiết, đầu óc mê man không còn nhận thức được gì nữa.
Những tia máu bắn lên mặt ông chú bụng phệ, gã dùng lưỡi liếm mấy giọt máu đọng lại trên môi, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong màn đêm u ám.
Một lúc lâu sau đó, tứ chi Minh Viễn đã bị con dao ngọt lịm chém đứt, máu từ những chỗ đứt đoạn chảy ra tạo thành một vùng đỏ thẫm, đôi mắt cậu trắng dã, trong con ngươi vẫn còn những sợi tơ máu ghê rợn lưu lại.
"Cậu... cậu đừng trách tôi... hức... hức." Ông chú bụng phệ kích động chạy ra bên ngoài.
Bầu trời đêm giăng đầy những áng mây đen kịt. Không gian mỗi lúc một tối thêm. Từng trận gió lớn rít rào, thổi nghiêng cành cây về một phía. Mưa nặng nề trút xuống, màn nước mờ mịt nhấn chìm cả khu rừng đen đúa.
Gã bụng phệ cùng đàn em chạy ra bên ngoài, cả ba cuống quýt đưa tay lên đầu cản lại từng giọt nước tựa như những mũi tên bén nhọn dội xuống. Trong lúc hai gã đàn em bị đại ca mắng vì chọn địa điểm là khu rừng hoang vu thì đột ngột trên cao một tia chớp điên cuồng đánh về phía bọn họ, theo sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Thời gian từng chút một trôi qua, ba cái xác cháy đen tỏa ra mùi khét trong không khí.
Vào cái đêm khổ sở đó, có một linh hồn thoát xác mà bay đi, mà ở một nơi khác, ba linh hồn thống khổ vừa bị thiên lôi thiêu cháy không còn một mảnh. Mọi chuyện vui buồn của của kiếp này tạm khép lại, một thế giới mới bắt đầu mở ra.
Hết chương 1|Hạc Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro