Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoa tinh.

"Hết bi rồi lại sầu. "

Lan Tử ảo não một lúc lâu. Không biết nên làm gì với nam nhân trước mặt, liền đi đi lại lại kiếm một gáo nước; không chút khách sáo mà tạt thẳng người nọ.

"Khụ."

Nam nhân áo trắng tỉnh lại, hiện ra vẻ mặt đầy vui vẻ. Dường như một gáo nước không đủ để làm hắn trở nên bình thường, Lan Tử nhíu mày, mang trong mình ý nghĩ múc lên một gáo tạt vào mặt hắn.

"Ấy, ngài làm vậy ta sẽ ngập úng đến chết mất."

Lan Tử lại nhíu mày.

Không phải chàng.

"Chân thân của ta là tử đinh hương (hoa Lilac), ngài vừa nãy không phải đang tưới nước cho ta hay sao?"

"Ồ."

Lan Tử ngạc nhiên, nhưng chuyện này vốn không phải gì hiếm có. Người có thể tu tiên, vật ắt cũng có thể tu luyện thành người. Nhưng nàng lại thấy kinh ngạc với khả năng nhìn người đọc suy nghĩ của hắn, không khỏi phải suy nghĩ lúc lâu. Lan Tử chưa thấy linh vật nào có thể đọc suy nghĩ, lại còn có thể đọc được ý nghĩ của thần tiên tu vi cao như mình.

Ah...

Vốn không còn.

"Ngài không phải thần tiên mà nhỉ? Đoạ tiên?"

Nam nhân cười nói, Lan Tử lại khó hiểu nhìn hắn. Rồi lại chợt nhớ ra, ma khí khó tiêu tan, ma ấn lại càng khó. Nàng lại thở dài, gật gật đầu nhìn hắn.

"Ngươi tên gì?"

Nam nhân cười, rất nhanh đã đáp lời nàng.

"Ti Mệnh Tinh Quân nói, ta tên Kim Thạc Trấn."

Nàng gật đầu.

"Khi ngươi khoẻ, ta mang trả lại cho chủ nhân ngươi là được."

Tất nhiên đang nói tới Ti Mệnh ở trên. Kim Thạc Trấn thấy hơi ảo não, đoạ tiên làm sao đến một nơi như Cửu Trùng Thiên?

"Không được, chủ nhân kia của ta đã quy tiên. Người đã cứu ta một mạng, chẳng lẽ muốn vứt ta đi?"

Ồ, Đế quân.

Đúng như lời đồn thật.

Người quy tiên rồi, nàng ảo não.

Đế quân cao cao tại thượng của nàng quy tiên rồi, một trong ba vị thần thượng cổ...

Chàng quy tiên rồi.

Bỏ nàng cùng đoá tử đinh hương ngu ngốc này ở lại.

Lan Tử nhíu mày, xoa xoa đầu hắn.

"Haiz, ta nuôi ngươi là được."

...

Đáng lẽ nàng không nên nói vậy...

Cái bông hoa kia phiền phức chết đi được.

"Trấn, ngươi quả thực phiền phức."

Nam nhân đang đứng bên bếp xào xào nấu nấu khó hiểu nhìn lại, lập tức nhảy đong đỏng.

"Chủ nhân, ta chỉ đang giúp đỡ ngài thôi mà!!!!!"

Lan Tử thở dài, từ khi rời Liêu Tử sơn, nàng vốn quen sống an tĩnh. Nào ngờ từ đâu trên trời rớt xuống một tiểu tử hoa tinh, hại nàng đến cả một ngày an ổn cũng không có.

"Hừ, nếu không phải Đế quân chết tiệt kia quy tiên, ta lập tức đá văng đít ngươi về với hắn."

Tiểu hoa tử kia nhìn nàng một lúc, im lặng quay đi.

"À, nấu ăn rất phiền phức lại đầy khói bụi. Ta không ăn vẫn sống, ngươi không cần lo, cứ lo cho thân ngươi đi đã."

Lan Tử hơi ngoái đầu lên, nhìn cái hình bóng lủi thủi trong góc của Kim Thạc Trấn, dặn dò vài câu rồi lại dán mặt vào quyển sách trên tay. Thạc Trấn nhìn nàng, buồn rầu suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục tiến ra ngoài vườn, quét sân dọn cỏ.

...

Thế là đã trôi qua tròn ba trăm năm, tiểu hoa tử ở cạnh nàng ngày càng tỏ vẻ trưởng bối khi đi cạnh nàng, khiến Lan Tử bỗng nhiên cảm thấy không quen cho lắm.

Nàng nằm suy nghĩ hết một đêm, cũng không nghĩ ra lí do. Liền lập tức quay sang nhìn góc chăn dưới đất, tiểu tử Thạc Trấn kia đang ngủ rất say. Chỉ biết thở dài, nàng lại quay lưng ngủ. Ai mà biết, chẳng mấy chốc khi nàng đã dẹp hết đề phòng mà ngủ say, con người kia lại ngồi dậy, đau đáu nhìn nàng.

"Haiz, hơn ba năm, nàng suy nghĩ gì ta đều biết. Duy mỗi chuyện của tim nàng, ta lại không thể thấu."

Nói rồi lại dịu dàng vuốt tóc nàng.

Ánh mắt hắn hướng về trời đêm vô định, không khỏi khảng khái.

Hôm nay, trăng sáng rọi lòng người.

...

Ma vương tới cửa, hòng bắt nàng.

Kim Thạc Trấn khó hiểu nhìn, Lan Tử kia vẫn đọc sách, không buồn động mắt. Nàng phẩy phẩy tay, âm thanh từ miệng phát ra không chút âm điệu.

"Ta không tới Ma tộc."

Kim Thạc Trấn cũng gật gật.

"Chủ nhân sẽ không bao giờ đi cùng các ngươi!"

Nam nhân tóc đỏ "hừ" một cái, chiếc quạt xếp trong tay "xoạt" một cái. Hất mạnh về phía Thạc Trấn.

"Không về, ngươi bỏ mạng."

Dứt lời, sát khí tản ra, vây quanh ngôi nhà nhỏ. Linh lực toả ra như bão tố tát thẳng vào mặt Thạc Trấn, làm hắn không tránh khỏi giật mình. Rồi bỗng dưng lại không có gì nữa, hắn nặng nhọc mở mắt, lại thấy bóng áo màu lam nhỏ nhắn chắn trước mặt mình. Lan Tử một tay áo bào phất nhẹ, làm tan hết ma lực của gã nam nhân yểu điệu trước mặt. Nam nhân kia tức đến tím tái mặt mày, tức giận giậm chân, khiến xiêm y sặc sỡ bảy màu nhăn nhúm rất khó coi.

"Lan Tử! Nàng lại bảo vệ hắn! Không phải hắn đã quy tiên? Nàng nghịch thiên giúp hắn sống lại?"

Kim Thạc Trấn nhíu mày.

"Lại" là ý gì?

Rồi hắn lại nhìn vào nữ nhân nhỏ nhắn trước mặt, mái tóc đen mượt của nàng bị gió thổi tung, trở nên rối bời. Ánh mắt xinh đẹp của nàng khẽ chớp, không một xúc cảm nhìn về phía trước.

Hắn đang đợi câu trả lời của nàng.

"Không phải Đế quân."

Thạc Trấn thở hắt vào.

Đế quân?

Chủ nhân?

Hắn giống Đế quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ksj