Trang 5
Về đến nhà, Thắm định bày soạn đồ trong giỏ ra thì Hương đi lại lên tiếng.
- Chị Thắm đừng có làm, cô Ngọc Liên về rồi không cần phải nấu nữa đâu.
- Sao lại về? Không phải mới ở đây cùng cậu Hai sao?
- Em nghe người ta kể cô Liên theo sát cậu Hai từ nhà trên đến sau vườn không buông. Cậu giận quá biểu bà đuổi cổ về rồi, không có cưới xin gì hết đó.
- Thấy cô Liên cũng xinh đẹp, ngoan hiền mà sao cậu Hai lại không thích vậy ta?
- Chị đừng để bề ngoài đánh lừa, hồi nãy cổ dô trong bếp biểu em rót cho cổ ly nước. Nước trà mình đây uống nguội ngắt, cổ tức quá tán em một cái chao đảo luôn. Hên có cậu Hai bênh giúp đó, không là tới công chuyện.
- Rồi em có sao không? Đâu đưa mặt cho chị coi coi...
- Không có sao đâu chị, em đây bị đánh hoài cũng quen rồi. Thôi mình dọn đồ cất dô tủ đi rồi đi vào phòng cô cậu lấy đồ giặt.
- Ờ vậy mình làm lẹ coi chừng trời tắt nắng không khô thì chết.
Thắm và Hương lui cui một hồi thì xong, đi lên phòng chủ lấy đồ đem đi giặt. Đến phòng cậu Ba, cô chưa kịp gõ cửa thì cậu đã mở ra kéo vào trong.
- Cậu Ba... làm con hết hồn hà!
- Nè! Nãy giờ nói muốn rát họng luôn mà vẫn xưng con là sao?
- Con sửa không được với lại ông bà chủ nghe được thì đánh con chết.
- Thôi không nói nữa, ngồi xuống đây anh cho em cái này.
Bảo Duy vịn vai cô ghì ngồi xuống giường, xong cậu quay sang tủ lấy ra hai cài tóc xinh xinh đưa cho.
- Cái này lúc nãy đi chợ thấy bán đẹp quá anh mua cho em sài nè. Chứ suốt ngày cột xuề xòa vậy xấu lắm...
- Không được đâu cậu Ba, con không dán nhận đâu...
- Cái này không có mắc, em cứ lấy sài đi. Để anh cài lên cho ha...
Thắm lững lự để cậu cài kẹp lên tóc, có chút ngượng không dám nhìn thẳng mặt cậu. Bỗng nhiên cửa phòng gõ mạnh làm cả hai giật mình.
- Thắm! Xong chưa qua đem đồ tao giặt, bộ tính ngủ ở trỏng hay gì?
- Dạ dạ con ra ngay!
Cô lúng túng gom đồ bỏ vào thao rồi mở cửa ra theo Thạc Trân về phòng. Cô hít thở sâu vào lấy đồ, cậu Hai nhíu mài lòng khó chịu.
- Mày kẹp cái gì trên đầu vậy?
- Cậu... cậu hỏi cái này đó hả?
Thắm chưa kịp chỉ tay vào cậu đã vội kéo cài tóc xuống mạnh làm đứt vài sợi tóc của cô.
- Đau... đau cậu Hai.
- Ai mua cho mày cái này đây?
- Dạ... con...
- Mày mà nói xạo là tao cho ăn bạt tay liền nghe chưa.
- Dạ cậu Ba cho con!
- Gì? Thằng Duy nó cho mày? Xời... tao đoán đúng quá mà! Xấu quá xấu
- Đâu có, con thấy đẹp mà!
- Rồi cái mày nhận luôn?
- Dạ không, con cũng sợ bà hỏi nên con không dám nhận.
- Mày sợ bà hay sợ tao hơn?
- Dạ con sợ cậu Hai hơn...
- Ừ biết sợ sao còn nhận? Mốt không có được nhận quà nào của thằng Duy nghe chưa?
- Dạ con biết rồi, con đi giặt đồ nha cậu.
Thắm đứng dậy ôm thao định ra ngoài thì cậu nói tiếp.
- Mày có thích thì nói tao mua cho một lố mà sài. Không có đi xin xỏ năn nỉ ai nghe chưa?
- Dạ con biết rồi! Con cảm ơn cậu Hai
- Ừ đi giặt đồ đi. Giặt mà không sạch thì chiều khỏi ăn cơm.
- Hả? Cậu Hai ác quá hà...
- Mày nói gì?
- Dạ con đi liền...
Cô hốt hoảnh chạy te rẹt đi không dám quay đầu lại nhìn.
_____________
Cái áo cuối cùng cũng được phơi lên sào, cô và Hương thở hì hục. Cậu Hai từ đâu đi tới làm cô giật mình chùi tay vào áo cho khô.
- Dạ cậu Hai
- Ừ giặt xong thì mày vào nhà làm tiếp công chuyện đi. Tao nói với con Thắm cái này cái...
- Dạ cậu Hai!
Hương lén nhìn sang cô lo lắng rồi đi vào trong nhà.
- Mày đi theo tao.
- Dạ mà đi đâu vậy cậu?
- Thì tao kêu đi thì đi, hỏi nhiều làm gì tới đó biết.
Thắm gật gù đi theo sau cậu rồi cả hai đi thẳng ra cổng, xe hơi đỗ sẵn trước cổng.
- Lên xe.
- Dạ?
- Mày điếc hay gì? Tao biểu mày lên xe.
- Dạ mà lên xe đi đâu vậy cậu? Con đi bộ cũng được rồi, chứ ngồi trên xe dơ hết.
- Dơ thì để thằng Kì rửa, rồi mày cãi lời tao hay gì?
- Dạ con hông dám.
Thắm run run leo lên xe ngồi, giơ chân lên vỗ lòng bàn chân vào nhau cho sạch bụi rồi mới dám đặt chân lên. Kì nổ máy cho xe chạy, cả ba cùng đi về phía trước.
Lần đầu được ngồi trên xe sang nên cô nhìn xung quanh thích thú rồi ló đầu ra cửa nhìn. Thấy cậu Hai nhìn cô vội thu người lại, khép miệng cười lại.
Xe chạy xa hơn nữa ra khỏi đường lớn, hai bên không còn nhà cửa nữa mà chuyển thành ruộng đất bao la bát ngát. Có vài nông dân cúi lưng xuống nhổ cỏ, khung cảnh trở nên đẹp hơn.
- Trời đất đẹp quá cậu ơi!
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
- Con từ nhỏ toàn nhìn sông với nước thôi chứ có thấy đồng ruộng mênh mông vậy đâu. Mà đẹp thiệt đó cậu...
Xe dừng lại bên đường, cả hai bước xuống nhìn. Mây trắng xanh lượn lờ trôi dưới ánh nắng, gió thổi rì rào đung đưa ngọn lúa, vài con bướm con chuồn chuồn chấp cánh bay đầy sống động.
- Tất cả ruộng ở đây đều là của nhà tao hết.
- Tất cả? Nhiều vậy sao? Đúng là lời đồn không sai
- Biết vậy thì tốt.
- Ồooo cậu nhìn kìa, có ốc kìa! Con bắt được không cậu?
- Bắt về làm gì?
- Ăn được đó cậu, ngon lắm. Cậu sẽ ghiền cho mà coi.
Nói xong cô xoắn tay áo, ống quần lên rồi đi xuống ruộng bắt ốc rồi bỏ vào áo. Cậu đứng đó nhíu mài nhìn, mò được một lúc thì đâu cô giơ lên một con rắn dài làm cậu sợ hết hồn.
- Cậu ơi rắn nè cậu!
- Thắm! Mày bỏ xuống, nó cắn mày chết bây giờ.
- Yên tâm đi cậu, con cầm đầu nó rồi không có cắn được đâu.
Thắm đi lên bờ giơ con rắn về phía Thạc Trân, anh sợ hãi lùi về sau không dám đụng.
- Cậu mà cũng sợ nó nữa hả? Cậu nhát dữ vậy?
- Để nó xa tao ra...
- Con này nướng lên ngon lắm đó cậu, để một lát con về nướng cho cậu ăn thử nha.
- Không không cần, mày thả nó đi đi hay đập chết nó cũng được.
Thắm cười lấy cọng rơm gần đó cột chặt mỏ rắn lại rồi đưa cho Kì cầm, xuống ruộng vớt ốc tiếp. Chiều tà, cô cũng bắt được đầy cả áo, tay phải cầm con rắn đi lên.
- Con dơ người rồi hay thôi cậu về trước đi, con đi bộ về cũng được.
- Đương nhiên rồi, người mày sình hôi như vậy ai mà cho lên xe ngồi.
Cậu Hai đi lên xe ngồi rồi xe nổ máy lăn bánh về nhà. Cô vui vẻ tung tăng đi về, còn được trò chuyện cùng với mấy cô bác làm nông về.
_________
- Trân! Con ăn nhiều thêm chút nữa đi, nay con ít quá vậy?
- Con không đói lắm, ba má cứ ăn trước đi.
Xong cậu đi xuống bếp nhìn xung quanh rồi khói từ sau vườn nghi ngút bốc lên thì cậu ra sau xem.
- Ủa cậu Hai! Cậu thử thịt rắn đúng hôn? Con biết ngay mà, cậu sẽ phải thích nó thôi.
Thắm đưa cây xiên thịt rắn nướng chín đưa cậu, mới đầu có chút suy nghĩ.
- Ngon lắm đó cậu, yên tâm con bỏ sạch hết ruột nó rồi, không sợ còn độc đâu.
Cậu đưa lên mũi hửi rồi cắn nhẹ vào, nhăn mặt nhai một lúc thì giản cơ mặt ra ăn một cách ngon lành.
- Thấy chưa con nói rồi, nó ngon lắm.
Nồi ốc luộc sôi ùng ục, cô vội quay qua mở nắp ra rồi đổ vào mấy tấm lá chuối lót sẵn đó.
- Ăn đi cậu, xong con dô bóp vai cho cậu ngủ.
- Ừ ừ.
- Cậu Hai dễ thương thiệt.
#Hôm nay bí quá mọi người coi đỡ nha, chúc mọi người có một ngày may mắn❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro