Trang 12
Chuyện của Đại Hào cũng đã ổn thỏa, bà Hội đã năn nỉ xuống nước rất nhiều lần mới được tha thứ. Cậu Hai sau dụ đó cũng bị người ra người vào đàm tiếu, chuyện này cũng được truyền ra bàn rất nhiều.
Rất nhanh đã qua một tháng, chuyện này cũng mới lắng xuống. Bác sĩ do bà Hội mời về chữa cũng rất tốt, cậu cũng đã hồi phục rõ rệt. Cậu càng thấy càng không thích, luôn làm sai ý bác sĩ đã dặn khiến bà Hội cứ lo lắng suốt.
Hôm nay cậu lại cố ý vận động mạnh nên vai nhứt mỏi khó chịu, bất quá bà kêu Hương với Xảo vào xoa bóp. Vừa nghe Xảo đã vui sướng trong lòng thay ngay bộ đồ đẹp nhất của mình.
Vừa đi vào định thưa cậu thì ngay lập tức bị đuổi ra. Mặt Xảo bí xị bỏ đi, Hương thở dài đi nói với bà một tiếng. Bà nghe xong cũng không biết làm gì thôi đành mặc đó cho cậu làm mình làm mẩy.
Lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cậu lẻn đi ra ngoài. Không hiểu sao lại đi một vòng tới đúng chổ nhà kho đựng gạo của nhà. Một đống nhân công đang phơi lúa, vác gạo dưới nắng gắt làm việc cực nhọc.
Cạnh đó là tên Tí Cùi đang cầm roi quật vào lưng mấy người lười biếng đốc thúc. Trong số đó cậu Hai nhìn ra một người bóng dáng quen thuộc, quay lưng lại cào lúa ra sân phơi một góc một mình.
Tên Tí Cùi đi lại cố ý quật roi vào lưng làm người đó đau nhói lên, hắn có vẻ thỏa mãn quật mạnh thêm mấy roi nữa muốn rách cả áo rướm máu. Xong hắn chỉ sang đống bao lúa vừa phơi xong đem vào kho chấc.
Dưới cái nắng gắt, người đó tay chân lấm lem, đen đủi, tóc có chút bù xù, ốm nhom đi ra kia vác một bao lúa to lên vai rồi đi vào kho, xong lại quay ra vác thêm hai bao nữa mà không ai gần đó làm cùng.
Roi tên đó định quật vào lưng cô thì bị giữ lại. Vừa thấy bóng lưng đã hốt hoảng quăng luôn roi sợ hãi.
- Dạ cậu Hai! Cậu Hai tới mà không báo em trước...
- Mày đang làm cái gì đó?
- Dạ đâu... nó lười biếng, nên con làm vậy để nó sợ nó làm việc nhanh chóng vậy mới ăn nói lại được với bà Hội.
- Người của tao ở đây chỉ mới một thắng mà ra như thế. Chắc mày cũng ăn nói được với tao lắm nhỉ?
- Dạ? Người của cậu?
- Tao còn chưa dám sai biểu nó việc gì nặng nhọc, mày dám để nó bưng vác ba cái bao lúa nặng như vậy. Mày cũng hay lắm.
- Dạ con không dám cậu Hai! Bà biểu ai ở đây cũng như nhau tùy con xử trí nên con mới vậy. Chứ nếu biết là người của cậu Hai, có 10 lá gan con cũng không dám làm nữa cậu.
- Tốt nhất là như lời mày nói.
Cậu vừa nói vừa vả miệng hắn mấy cái bôm bốp. Xong nhìn Thắm đứng đó, có chút xót thương.
- Đi theo tao.
Thắm ngẩng đầu lên có chút khó hiểu nhưng cũng đi theo. Đến chổ vườn sau, cậu kiếm gốc cây chặt rồi ngồi xuống nhìn cô không chớp mắt.
- Cậu Hai! Để bà biết cậu gặp con, bà la cậu chết.
- Đau không?
- Dạ?
- Tao hỏi mày đau không?
- Dạ.. dạ con quen rồi, sứt dầu dô là hết à.
- Ngồi xuống!
- Dạ?
- Ngồi xuống, quay lưng lại.
Cô cũng không hiểu, chỉ đành nghe theo ngồi chồm hổm quay lưng lại cậu. Bất ngờ cậu đưa tay nắm áo cô kéo lên khiến cô không kịp phản ứng.
- Cậu Hai...
- Để im.
Thạc Trân quan sát lưng cô rồi đưa tay chạm vào vết thương roi vọt xếp chồng nhau cũ mới đều có, bầm tím loang lổ cả hai tay và chân. Cô ngượng ngùng nắm vạt trước của áo níu kéo lại chút.
- Sao lại không đau chớ?
- Dạ con quen rồi...
- Quen là quen sao? Nếu tao hôm nay không gặp cảnh này thì mày còn trải qua cái này đến bao giờ?
- Thì đến khi nào cậu khỏe lại là khôbg sao nữa. Con nghe nói cậu sắp khỏe lại rồi.
- Tao không có.
Tay cậu buông áo cô ra rồi ngồi thừ ra đó bóp bóp vai nhíu mày.
- Tao đau vai lắm, không có mày, tao hổm rài không ngủ được.
- Cậu có sao không?
- Mày qua đây bóp vai cho tao đi.
- Nhưng mà người con bụi bậm dơ lắm.
Tay cậu nắm chặt lấy tay Thắm đặt lên vai rồi nhắm mắt thư thả. Cô cũng đành chùi tay sạch sẽ ở áo rồi xoa bóp vai cho cậu. Cũng đã lâu cô không làm, tay cô chai sần hiện lên rõ, cậu vẫn cảm thấy thoải mái tận hưởng, ngủ gục vào người cô.
Thắm thấy cũng bất ngờ nhưng cũng không dám nhúch nhích sợ cậu giật mình.
- Tao là đồ ích kỉ.
~~~•••~~~
Vài ngày sau triệu chứng lại tái phát, bác sĩ cũng đã chữa trị, thầy thuốc cũng châm cứu hốt thuốc vẫn không khỏi. Bà Hội rất lo lắng, không biết phải làm sao cả.
Dì Sáu: Không phải tôi nhiều chuyện nhưng mà bà Hội không thấy cậu rất khó chịu và bệnh tình nặng hơn kể từ 1 tháng trước sao?
Bà Hội: Ý bà là...?
Dì Sáu: Tôi chỉ nói vậy thôi! Bà cứ suy nghĩ hay bỏ ngoài tai cũng được.
Bà Hội: Bà chắc chứ?
Dì Sáu: Thử đi rồi sẽ rõ.
Bà Hội suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn cậu Hai đang ngủ thiếp trên giường rồi ra ngoài. Đến tối, cậu Hai mới tỉnh dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, quay sang định uống miếng nước thì cậu thấy Thắm ngồi cạnh quạt cho cậu.
Da đen đúa, ốm nhom, bàn tay khô ráp hơn lúc trước đầy chai sạm cầm quạt cho cậu. Thấy cậu tỉnh dậy đã vội rót cho cậu ly nước.
- Cậu uống từ từ thôi... coi chừng sặc.
- Sao mày...?
- Bà nói con cậu bệnh nặng lắm nên sai con lên trông cậu. Cậu có đau nhứt chổ nào không?
- Tao... tao đau vai quá.
- Dạ cậu nằm sấp đi, con xoa bóp cho cậu liền.
Thắm trở mình cậu từ từ rồi đấm bóp cậu. Bà Hội đứng bên ngoài với bà Sáu nhìn cảm thấy ổn thỏa nên đành giải tán.
Hôm sau Thạc Trân tinh thần sảng khoái khỏe mạnh dậy sớm, đi ra ngoài ăn sáng cùng gia đình. Đương nhiên là Thắm cũng phải ra hầu cạnh cậu Hai từng miếng ăn. Đến nổi cá cũng phải để cô lựa xương ra để cậu ăn.
Hồng Nhung: Lại là mày hả? Má, sao má lại để nó lên hầu nữa rồi.
Bà Hội: Mày thấy bác sĩ mày giới thiệu có làm anh mày hết bệnh không? Nay nó chỉ chăm một đêm mà anh mày ăn được đi được là hay quá rồi. Bớt nói vài câu đi...
Bảo Duy: Hình như Thắm ốm hơn trước nhiều..
Thắm: Dạ con không sao.
Bảo Duy: Ừ.
Hồng Nhung: Nay ngay cả anh đây cũng lo cho nó nữa hả? Cái nhà này sao á trời.
Cô Tư nổi quạo đi vào trong không thèm ăn cơm nữa, Xảo thấy thế cũng chạy, theo trước khi đi còn đặt quạt lên bàn mạnh dằn mặt Thắm rồi mới đi.
Bà Hội: Riết rồi không có tôn ti trật tự gì hết rồi! Má cấm mày không được ra ngoài nữa nghe chưa.
Ông Hội: Kệ nó đi bà, lo ăn lẹ sửa soạn đi qua nhà ông bà Dinh trưởng ở đầu làng mừng sinh nhật, kẻo trễ khó coi lắm.
Bà Hội: Ông nhắc tui mới nhớ, Trân con! Xíu nữa theo ba má đi nha.
Thạc Trân: Có liên quan tới con đâu mà đi, vả lại toàn là vai vế như má không có nói chuyện được với ai đâu..
Bà Hội: Sao lại không? Hôm nay nhiều gia đình danh giá cũng qua nhà đó để mừng tuổi, con đi theo để người ta xem sẵn má tiện mắt chọn cho con một cô vợ tốt.
Thạc Trân: Con không có cần, má muốn dẫn thì dẫn thằng Duy theo. Con không có muốn lấy vợ.
Bà Hội: Sao mà dẫn Bảo Duy đi được? Nó còn nhỏ, con là con trai trưởng, con phải lấy trước rồi mới tới thằng Duy được chứ.
Bảo Duy: Má nói đúng rồi! Anh cứ nghe theo mà lấy cho má cô vợ đi. Còn tui đây đã lựa được người ưng rồi, chờ anh đi trước đó.
Thạc Trân: Tao thấy mày chơi gái nhiều quá riết lầm sang người của anh hả? Rút lại lời nói đó đi...
Bảo Duy: Sao anh biết được người đó có chịu anh không? Một người thô lỗ, cọc cằn, lại còn không hề quan tâm đến em ấy bây giờ lại quay sang thương yêu chiều chuộng lắm.
Thạc Trân: Mày!
Bà Hội: Thôi thôi... hai anh em bây nhịn nhau một chút không được hay sao? Suốt ngày cứ cãi lộn nhau hoài không biết mệt hả?
Thắm bỏ quạt xuống kéo cậu Hai ngồi xuống ghế rồi xoa xoa chổ nhứt của cậu. Bảo Duy nhìn mà buồn trong lòng, hận không thể là anh Hai có được sự chăm sóc đó.
Bà Hội: Hai con đang nói tới cô gái nào vậy? Tranh cãi nhau như thế chắc là con gái nhà nào giàu có, xinh đẹp lắm hả?
Bảo Duy: Xinh đẹp thì đúng là có thừa, nhưng mà...
Ông Hội: Lấy vợ cũng phải lựa người xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, không có lựa mấy cái thứ dân đen thấp hèn đó được.
Bảo Duy: Họ cũng là người, phân biệt đối xử như vậy là không được!
Bà Hội: Không được là sao? Tụi nó thấp kém, còn nghèo khổ rách rưới, suy nghĩ nông cạn nữa. Nhà mình giàu có nhất vùng, của ăn của mặc mấy đời không hết, lựa một người vừa ý, lại còn giàu có lấy về không phải lại càng bành trướng ra sao?
Thạc Trân: Đừng có cãi cọ nữa! Có muốn đi không mà má nói hoài thế?
Bà Hội: Đi chớ! Vào thay đồ đi rồi đi ngay.
Hai Trân đứng dậy đi về phòng, Thắm đứng dậy thưa ông bà lui ra đi theo cậu vào trong soạn đồ.
Thay ra bộ đồ mới cậu Hai đẹp trai, bảnh bao hơn hẳn nhiều, khiến cho cô có chút ngơ ngẩn. Thắm đi lại chỉnh cổ áo cho cậu rồi vuốt vuốt áo cho phẳng.
- Cậu đi qua đó rồi sẽ gặp được người ưng ý để cưới đúng hôn?
- Mày nghĩ tao dễ siêu lòng phải mấy đứa như vậy hả? Nếu thế tao ở trên sài thành chắc nhìn trúng hơn mấy trăm cô rồi.
- Vậy là cậu lăng nhăng rồi, quá đào hoa, vợ cậu nếu sau này nghe sẽ không có thích đâu.
- Vậy nếu là mày, mày có thích không?
- Đương nhiên là không rồi, con muốn chồng con chỉ nhìn mỗi con là người đẹp nhất trần đời này thôi. Ngoài con ra không được khen hay thích cô gái nào khác hết.
- Vậy tao sẽ ráng ngắm cho thiệt kĩ rồi chọn ngay một cô vợ vừa dữ vừa xinh đẹp hơn mày về trị mày.
- Cậu Hai! Con có gì đâu mà trị?
- Mày thấy tao hiền quá nãy giờ hỏi tao như hỏi cung vậy? Tao là gì?
- Dạ con không dám cậu Hai...
Tay cô buông ra gục mặt xuống xin lỗi, tay cậu nắm được đặt nó lên túi áo khoác cậu mặc phủi phủi.
- À dạ con quên...
Cô ráng rút tay lại rồi đi tới tủ lấy cho cậu một cái khăn lụa tốt gấp gọn rồi cẩn thận đặt vào túi cậu.
- Cậu đi cẩn thận, ráng tìm cho bà một cô vợ về cho bà vui nha!
- Ừ, mày nói nhiều quá.
- Dạ! Cậu đi cẩn thận
Thắm gãi đầu ngượng ngùng rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Thạc Trân nhìn đôi mắt trong veo đó rồi đi ra ngoài, Thắm đứng đó cười nhìn mong cậu được như ý mình.
________________
Sang nhà bên kia cũng cỡ độ nắng lên cao, cổng nhà to cao xe chạy vào trong đậu ngay sân nhiều vô số kể. Người ra người vào nườm nượp, trai gái trẻ già đều có. Bà Hội đứng ở ngoài chải chuốt kĩ lại một lần nữa rồi đi vào.
Căn nhà xây kiểu Pháp sang trọng, đồ trong nhà cũng đều mới toanh, đắt tiền. Ông bà Dinh trưởng đứng ở giữa nhà, xung quanh là khách thăm hỏi vô số kể, cười nói vui vẻ.
Bà Hội nắm chặt tay cậu len lỏi đi vào trong đến trước mặt ông bà Dinh đây giới thiệu.
Bà Hội: Chị Dinh! Ông Dinh! Lâu lắm rồi không gặp hai người...
Bà Dinh: Chị Hội! Trời ơi lâu rồi không gặp, nay chỉ có mình chị đến thôi hả?
Bà Hội: Đâu có, ông nhà tui đang bị kẹt ở ngoải người ta hỏi chuyện dữ quá. Còn đây nè là con trai lớn tui, tên là Thạc Trân.
Thạc Trân: Chào bác.
Bà Dinh: Chà nay lớn thế rồi sao? Mà con chị đang còn học hay đã đi làm rồi?
Bà Hội: Còn đang đi học trên sài thành, mới về hổm rài. Tụi nó hay ham học hỏi, cho nó đi để nó biết này biết kia.
Bà Dinh: Con chị giỏi quá! Chúc mừng chị nha, đẻ ra đứa con mát lòng mát dạ.
Bà Hội: Chị Dinh đây cũng khéo nè, sinh ra cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, vừa về nước là phụ giúp cha mẹ mấy cái xí nghiệp lớn nhỏ trên tỉnh ai cũng khen nức nở ra.
Bà Dinh: Người ta chỉ dặm mắm thêm muối thôi à! Chứ con Kiều Thơ nhà tui nó tính tình khó chịu, kiệm lời làm phật ý người ta nhiều lần rồi.
Bà Hội: Tiểu thơ đài cát thì phải thế thôi chị, sao mà trách cháu được. Cũng như con trai lớn tui nè * quay sang nhìn * ủa nó đâu rồi?
Thạc Trân đứng một góc lấy ly rượu trên mâm người phục vụ đứng đó nhấp nháp vài ngụm, xung quanh con gái đứng nhìn xì xào với nhau. Bà Hội lắc đầu đi lại kéo tay cậu đi lại phía bà Dinh giới thiệu.
Bà Hội: Chị Dinh đây là con trai lớn của tui- Thạc Trân! Chào bác đi con...
Thạc Trân: Chào bác Dinh
Bà Dinh: Cậu Hai Trân đây sao? Lâu lắm rồi không gặp cậu, nay cậu đẹp trai, cao ráo dữ chèn.
Bà Hội: Chị đây khen quá rồi, thằng con trai nhà tui mới học ở trên sài thành về, cũng đang phụ giúp cha nó việc lúc thóc trong nhà.
Bà Dinh: Cậu Hai giỏi dữ, trong cái làng này ai mà không biết nhà ông bà Hội đồng ruộng vườn trăm mẩu cò bay gãy cánh chớ. Phụ giúp ông Hội là hay lắm rồi đó chị Hội.
Bà Hội: Cảm ơn chị nhiều nha, nay tui đem thằng Hai theo là để gặp mặt mọi người ở đây để học hỏi kinh nghiệm người đi trước. Sẵn đây để tụi nhỏ gặp gỡ làm quen coi như cái duyên giúp đỡ lẫn nhau đó mà.
Bà Dinh: Chị Hội nói đúng lắm, tuổi trẻ bây giờ ham học hỏi, chẳng mấy chốc là kế nghiệp mình gầy dựng coi như không uổng phí.
Bà Hội: Nhắc nãy giờ hình như cháu Kiều Thơ chưa ra hả chị?
Bà Dinh: À chắc là sửa soạn gì trong đó một lát nó ra ngay á mà. Con gái điệu đà quá tui đây cũng không cản được...
Bà Hội: Không sao chị, con gái phải chỉnh chu một chút mới cạnh tranh với các cô gái ở đây chứ.
Bà Hội cuối cùng cũng buông tay anh ra rồi quay sang dặn nhỏ anh rồi mới đi.
- Má dặn xíu nữa con của bà Dinh ra thì con nhanh đứng cạnh má ngay chính diện nghe hôn? Không có được lơ là, phải tỏ ra sức hút đàn ông để làm quen được với Kiều Thơ nghe chưa?
- Sau má không nói thẳng ra là chấm cô ta làm con dâu luôn đi.
- Hazz có mình con là hiểu tính má hà, nếu vậy thì phải cố gắng lấy điểm trong mắt nó thì mới dễ câu dẫn được nghe chưa?
- Được rồi má đi đi.
- Không được xa má quá nghe chưa?
- Biết rồi...
Xong bà Hội đi gặp những người khác bỏ lại cậu đứng ở đó không biết làm gì nên đành đi ra khỏi nơi náo nhiệt đó ra sau nhà quanh quẩn xem hoa.
Vô tình gặp ngay một cô gái da dẻ trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, mặc bộ đầm tây màu vàng thêm nón có lưới che nửa trán sang trọng, khiến anh có chút thú vị.
- Anh đừng chạm vào chúng!
- Tôi biết nó là gì...
Cô gái tém mái tóc sang nhìn anh, Thạc Trân ném ánh mắt bực bội lên người cô ấy. Vẻ đẹp của anh nhanh chóng thu trong tầm mắt cô, tim bắt đầu đập nhanh lên và tay chân bủn rủn hẳn.
- Anh tên là gì vậy? Là con của ai trong buổi tiệc này?
Cậu Hai không thèm trả lời quay lưng một mạch đi vào trong nhà, cô gái ấy nhìn theo lưu luyến không buồn.
Bà Hội: Sau giờ này mới lòi mặt ra? Nãy giờ đi đâu làm má hết hồn hà...
Thạc Trân: Vòng vòng đây thôi má lo xa.
Ông Dinh: Chào các vị bà con, các anh em thân hữu đã đến chung vui cùng tui nhân ngày sinh nhật. Tui thì cũng không có gì cầu kì nên lỡ có sơ xuất thì mọi người thông cảm bỏ qua cho.
Bà Dinh: Nhân ngày hôm nay ra mắt mọi người đứa con gái độc nhất của gia đình tui, nó mới du học từ bên Pháp về. Sau này nó sẽ thay tui tiếp quản mấy cái đồn điền xí nghiệp này. Nên là mọi người có gì chỉ bảo tận tình nó, có phật lòng gì thì mọi người bỏ qua cho ạ.
Một trong số khách ở đó: Có sao đâu chị, con gái chị giỏi giang như chị vậy sao mà có chuyện xảy ra được. Tụi tui tin là nó sẽ được việc lắm đa.
Bà Dinh: Cảm ơn mọi người nhiều. Để tui kêu con bé ra nha.
Xong bà Dinh một thân áo dài lấp lánh hạt đính lấp lánh đi vào trong rồi nhanh ra nắm tay cô gái khi nãy. Bà Hội nhanh nắm tay anh len lỏi qua đám người đứng ở đó tranh ngay vị trí chính diện nhà. Mọi người khi thấy cô đã trầm trồ khen ngợi, các cậu con trai có mặt ở đó cũng rung động bởi nhan sắc của cô.
Bà Dinh: Đây là Kiều Thơ, con gái rượu của chúng tui từ bên Pháp mới về. Con! Chào mọi người đi...
Kiều Thơ: Con chào tất cả mọi người! Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ để dự tiệc sinh nhật của ba con. Sau này con cũng là người tiếp quản đồn điền mong mọi người chiếu cố con nhiều hơn.
Cô lễ phép gật đầu rồi ngẩn mặt lên nhìn anh không rời, mọi người chung quanh ai cũng khen cô hết lời đều bỏ ngoài tai. Đến khi má khều tay cậu ra hiệu thì cậu mới thở dài gật đầu chào cho có lệ. Thế nhưng cô lại niềm nở chào lại, miệng nở nụ cười xinh đẹp khiến bao cô gái ở đó ghen tỵ lẫn nhan sắc.
Bà Hội thấy ý tứ cô đã ngầm hiểu gì đó bèn cầm tay bà Dinh đi lại chổ ít người bàn chuyện. Cô đi lại cạnh anh bắt chuyện làm quen.
- Anh là Thạc Trân, con của bá hộ Hội phải không?
- Biết nhanh thật.
- Chắc là anh chưa có vợ đâu nhỉ?
- Không có nhưng tôi cũng không cần.
- Má anh dẫn anh đến đây là có ý muốn tìm vợ cho anh rồi. Không biết ai sẽ là người may mắn làm vợ anh đây?
- Không ai đồng ý lấy một thằng du côn, hung tàn này làm chồng đâu.
- Anh đáng sợ đến vậy sao?
- Hỏi cả cái làng này xem có ai dám đụng vào thằng Hai Trân này. Tốt nhất đừng biết về quá khứ tôi.
- Anh càng nói tôi càng tò mò, càng muốn biết tất cả về anh.
- Tùy.
Anh quay lưng bỏ đi hững hờ như khi nãy, các chàng trai gần đó thấy cơ hội tới bèn lại gần dỗ dành, làm quen người đẹp nhưng cô không để tâm.
Buổi tiệc cũng chóng tàn anh nhanh lên xe rồi chạy về nhà. Kiều Thơ đứng đó ngóng nhìn rồi bị má bắt gặp khoác tay đi vào hỏi chuyện.
Vừa về tới nhà đã chạy nhanh xuống sau kiếm cô mà không ra tức giận xô đổ ấm trà trên bàn phỏng cả chân con Xảo.
- Con Thắm đâu rồi?
- Dạ dạ...
Thắm chặt củi phía tuốt sau hè không nghe cậu gọi mãi mà hên Hương chạy ra kêu bèn chạy dô trong nhanh.
- Dạ con chặt củi ở ngoải không nghe cậu kêu.
- Đi pha nước tắm cho tao nhanh!
- Dạ con làm liền, cậu dô phòng nghỉ mệt đi.
Cậu Hai nghĩ lại rồi thở mạnh đi lên nhà trên, riêng Xảo kêu la ôm bàn chân lên ván nằm đó để dì Sáu coi giúp. Hương thở phào mừng cho Thắm tưởng bị đánh rồi.
- Mới về mà làm gì nghe um sùm lên dữ vậy tụi bây?
- Má không biết đó, anh hai về không biết ăn trúng gì la hét kêu con Thắm muốn banh cái nhà luôn.
- Rồi con ra đây làm gì?
- Má đi sinh nhật có đem gì về ăn hôn?
- Có bánh kem với bánh kìa.
Hồng Nhung chợp lấy bánh trong tay Kì rồi chạy vào trong ngồi ngay bàn trước nhà ăn ngon lành.
Thắm nấu nước xong bê vào phòng cậu rồi đóng cửa cẩn thận.
- Dạ nước có rồi á cậu, để con lấy đồ cho cậu đi tắm nha.
- Đi lại đây.
- Dạ?
- Tao kêu mày đi lại đây.
Cô có chút sợ đi lại cách cậu một cánh tay, cậu Hai bắt đầu thở dài khiến cô sợ hơn nhích lại một chút, cậu lại nắm tay lại thành nắm đấm cô lại quéo hơn nhích lại gần trước mặt cậu.
- Ngồi xuống.
Cậu nói gì thì cô nghe đó không dám cãi, cô ngồi chồm hổm xuống bạo dạn đưa tay sờ trán cậu coi có nóng sốt không?
- Mày làm cái gì vậy?
- Dạ con tưởng cậu bị bệnh.
- Tao đang bực.
- Bộ cậu không lựa được ai vừa ý để làm vợ hả?
- Đúng rồi, mấy con đó quá tầm thường để tao nhìn nữa huống chi.
- Thôi không sao cậu, chắc chắn rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm được người mà cậu thương à.
- Tao tìm được rồi.
- Dạ? Ai vậy cậu? Cô ấy có biết là cậu thương cổ hôn?
- Mày là con ở hay má tao mà hỏi tao nhiều vậy?
- Dạ con xin lỗi cậu. Vào tắm đi cậu nước nguội bây giờ.
Cậu Hai đi vào trong trước rồi đợi cô đổ nước nóng pha tắm.
- Con có quen với người đó hôn?
- Tao đánh mày nhừ xương bây giờ!
- Con xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro