Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dạo gần đây Thắm đang trong kì kinh nguyệt nên chỉ có thể lui ra nhà sau làm việc. Hai Trân cũng vì thế mà hay tức giận trong bụng, gặp ai cũng không vừa ý la mắng cho đã đời.

- Mày đi dô đây làm gì?

- Dạ... cô Nhung biểu con vào đấm lưng cho cậu.

- Ai cho mày dô đây, đi ra tao không cần.

- Vậy con lấy đồ cho cậu Hai thay nha! Cậu Hai mới đi thăm ruộng về đổ mồ hôi dữ lắm...

Xảo định đi vào lấy quần áo thì bị Thạc Trân la lên làm cô giật cả mình.

- Tao nói mày đi ra khỏi phòng tao, bộ mày bị điếc hay gì?

- Con chỉ muốn giúp cậu th...

- Không có nói nhiều, đi ra ngoài liền đừng để tao đánh mày nhừ xương nha chưa!

- Dạ... dạ

Xảo sợ hãi lê lết ra ngoài rồi đóng cửa lại bỏ chạy, ai nhìn cũng thắc mắc bàn tán xôn xao.

- Thắm đâu! Thắm...

Cậu Hai bực dọc gào tiếng cô vang khắp cả nhà, đến nổi cô rửa chén tuốt ngoài bờ sông cũng nghe nữa, vội vã rửa tay lau khô rồi chạy vào.

- Dạ cậu kêu con...

Rõ ràng cậu khó chịu muốn xả giận nhưng khi thấy Thắm thì đột nhiên im bặt không lên tiếng.

- Cậu kêu con có chuyện gì vậy cậu?

- Tao đau vai, mày dô đấm lưng cho tao đi.

- Cậu đau vai mà kêu con đấm lưng?

- Nói chung là vào đây xoa bóp cho tao. Nay mày gan dám bắt bẻ tao nữa hả?

- Dạ con hông dám

Thắm gật gù rồi đi vào trong leo lên giường, đấm bóp vai cho cậu như quen thuộc.

- Mấy hôm nay cậu không có con theo hầu cậu có ngủ ngon không cậu?

- Mày làm như có mình mày là người hầu trong nhà vậy đó. Tao có con Hương, con Xảo lo hơn mày gấp mấy lần.

- Vậy sao lúc nãy cậu đuổi chị Xảo ra rồi kêu con?

- Tao... tao thấy mày rảnh rang nên mới kiếm chuyện mần cho mày mà mày la lối hả? Con Xảo nó hầu con Nhung rồi, còn một mình mày là nhởn nhơ thôi.

- Nhưng mà bà không cho con hầu cậu, nãy cậu nhìn dữ quá nên con mới nghe theo cậu cho cậu đừng giận nữa.

- Tao biết. Mà cái... cái gì đó của mày nó lâu quá! Đợi mày xong là tao cũng xong luôn cái vai rồi, khuyết tật luôn khỏi sài nữa.

- Cậu nói gỡ...

Cô đánh khẽ vai cậu ngay trúng vết bầm, cậu nhứt khẽ la một tiếng làm cô hớ lời hốt hoảng xin lỗi cậu.

- Xin lỗi cậu con không có cố ý...

- Chắc mày ở đây cả đời luôn quá Thắm ơi!

- Dạ con xin lỗi... con không cố ý. Tại cậu nói xui rủi, có con ở đây nhất định cậu sẽ khỏe lại yên tâm.

- Tao hỏi mày cái này, nếu một ngày tao khỏe lại rồi thì mày sẽ thật sự quay về nhà mày sao?

- Đương nhiên rồi cậu, hai em con trông con về lâu rồi.

- Đúng rồi, mày ở đây một ngày là ăn đòn, ăn chửi một ngày. Rời khỏi đây rồi vui vẻ, tự do biết nhường nào.

- Dạ co...

- Đi ra ngoài làm việc tiếp đi, tao không cần mày ở đây nữa.

- Dạ?

- Đi ra ngoài, nhanh lên!

Thắm cũng không hiểu chuyện gì ngây thơ đi ra ngoài như lời cậu nói. Cửa vừa đóng thì đống sách vở trên bàn bị cậu đẩy đổ xuống đất.

- Mày không lo đi hầu cậu Hai mà về đây làm gì?

- Dạ cậu Hai đuổi con ra, không có cho con lại gần.

- Đồ ăn hại, có chút việc cũng làm không xong...

- Con xin lỗi cô, tại con Thắm nó giỏi đấm bóp nên cậu Hai mới kêu nó không thèm đếm xỉa đến con. Chứ nấu cơm, giặt giũ.. các thứ cũng đâu thua gì nó.

- Mày cũng đâu có đẹp bằng nó, cậu Hai mày không để ý là đúng.

- Con cũng xinh xắn, chỉ mỗi tội đen thôi mà...

- Mày nghía được lọ kem tao sài hôm bữa thì nói đại đi, bày đặt đen với chả đúa.

- Cô Tư hiểu con nhất luôn.

- Nè cầm đi, sau này cẩn thận, nói năng cho khéo, nhanh nhẹn nhưng vẫn phải thùy mị, chứ cái tánh mày cứ cà rởn vậy cậu Hai mày không để mắt tới là đúng.

- Dạ con biết rồi.

- Mày thay đồ cho tao, lựa bồ đồ đẹp nhất cho tao.

- Dạ con biết rồi.

____________

Thắm đi bộ về từ thầy thuốc về bốc cho bà Hội mấy thang thuốc trị đau đầu. Bỗng nhiên có người từ trong bụi tre đầu làng ra kéo tay cô đến chổ vắng người. Thắm hốt hoảng la lên thì bị bịt miệng lại không cự quậy được.

- Thắm! Tui Mạnh Long nè.

- Ậu Ăm ả...

Từ từ cô bình tĩnh, anh cũng thả tay ra không để cô bị thương.

- Cậu tìm con có việc gì hả? Lén lút như vậy bị người khác phát hiện thì cậu bị tai tiếng đó.

- Thắm không cần nghĩ cho tui, mà Thắm dạo này khỏe không?

- Con khỏe lắm, để cậu nhọc lòng rồi.

- Nè cứ xưng con với cậu hoài vậy, dặn là nói sao? Anh với em hiểu chưa?

- Con không có quen, với lại cậu cao quý vậy sao xưng hô thế với con được.

- Lại cậu nữa... tui giận à nha.

- Dạ a- anh Long.

- Ừ, thấy em dạo này ốm đi nhiều rồi đó.

- Dạ cậu... à anh thấy vậy chứ em đây ăn một bữa mấy chén cơm lận đó, bụng tròn quay luôn nè.

- Ừ vậy tui mừng rồi.

- À mà anh Long tìm em có chi hôn?

- Em có biết ông bà Hội làm nghề gì mà giàu vậy không?

- Dạ bán gạo, nhà ông bà nhiều ruộng lúa, tới mua thu hoạch là đem bán ngoài thị xã nhiều tiền lắm. Cậu ở đây lâu mà không biết hả?

- Vậy dụ lần trước em biết ông bà Hội vì sao mà bị đám lính cai Dần bắt đi không?

- Dạ em cũng khôbg biết nữa, dù sao em cũng không phải người hầu trong nhà ông bà nên em cũng không dám thắc mắc.

- Ừ vậy thì thôi, em đi về đi không bà thấy em đi lâu la em chết.

- Đúng rồi cậu nhắc con mới nhớ. Vậy con đi trước nha!

- Nè lại cậu nữa rồi

Thắm vừa chạy vừa quay lại vẫy tay tạm biệt Mạnh Long, trên môi nở nụ cười hồn nhiên xinh đẹp.

- Tạm biệt anh Năm

- Tạm biệt Thắm!

Tiếng anh nhỏ dần rồi bóng của cô cũng khuất đi sau rặng tre, Xảo đứng đó nhìn rồi tay day day tà áo rồi nảy ý chạy nhanh về nhà. Bóng nắng mặt trời lên cao, nhưng lại bay bay mây xám đen xung quanh làm con người nhìn khó chịu.

____________

- Mày nghe rõ thiệt không?

- Dạ thiệt, chính mắt con thấy chính tay con nghe rõ ràng mà không sai 1 từ.

- Con nhỏ đó gan to bằng trời rồi, ỷ mình có chút sắc đẹp lại đi quyến rũ người khác. Để coi tao trừng trị mày ra sao...

Hồng Nhung ánh mắt sắc lẹm nhìn xa xa, tay nắm thành nắm đấm chặt. Xảo đứng một bên cười đắc ý, trong lòng không khỏi vui sướng.

Buổi chiều, vừa xong bữa cơm thì Tư Nhung luyên thuyên gì với bà Hội. Bà nghe xong giận dữ kêu Thắm lên, giọng quát nặng nề.

- Con Thắm đâu ra tao biểu...

- Dạ có con bà Hội!

Thắm đang dọn đồ sau bếp, nghe tiếng kêu bèn chạy nhanh lên nhà trên rồi đứng chấp tay cúi đầu thưa.

- Mày quỳ xuống cho tao.

Cô cũng không hiểu gì nghe theo lời quỳ xuống không kháng cự.

- Mày biết được bao nhiêu chuyện của cái nhà này rồi?

- Dạ chuyện gì vậy bà?

- Mày giả ngây thơ ngu ngốc đó ra hả? Con nào thằng nào kể ra chuyện đó rồi mày đi mách lẻo thằng Năm.

- Dạ ý bà nói tới anh Long?

Tư Nhung vừa nghe tiếng anh đã nổi máu xung thiên đi tới tát cô vài cái ngã nhào xuống đất.

- Mày còn dám xưng anh hả? Đồ cái thứ không biết liêm sỉ.

- Dạ con lỡ lời xin cô Tư tha lỗi...

- Mày kể nó nghe chuyện gia đình tao làm gì để tống tao vào tù mọt gông chứ gì? Hay mày là từ nhà nào phái tới phá gia can nhà tao?

- Dạ bà nói oan con quá! Con thật sự không biết bà nói gì cả, chuyện gì ở nhà này con cũng không tò mò hỏi thì sao kể cho người ngoài nghe được.

- Mày đừng có mà nói xạo với tao, khôn hồn thì kể thiệt tao còn nhân từ tha chết cho mày. Có nhân chứng ở đây không có chối cãi gì được nha chưa!

- Dạ con xin bà tha cho con, con thiệt sự không biết gì hết. Đúng là con lúc sáng có gặp cậu Năm nói chuyện vài câu nhưng con không kể gì thêm về gia đình nhà bà Hội cả.

- Mày nói xạo hả mạy? Tao nghe rõ ràng mày nói với cậu Năm Long là cái gì ông bà đi bán buôn gì đó kiếm tiền nhiều lắm. Mày không thêm mắm dặm muối thì sao ông bà lúc trước bị lính bắt?

- Thì ra chị theo dõi tui! Chị nghe không rõ rồi còn vu oan cho tui.

- Xảo! Mày lại đánh nó cho tao, tao không tin là nó không khai ra.

Xảo như niềm vui nhân đôi đem cây roi mây mới vừa làm hôm qua đi lại gần vút thật mạnh vào vai, lưng, mặt của Thắm.

- áaaa con xin bà, con xin cô tha cho con... không có nói gì hết!

- Đánh mạnh lên cho tao!

Đòn roi Xảo vụt ra thì đỏ ửng nơi đó, mặt có nhiều chổ đánh sưng lên rướm máu đỏ tươi. Dì Sáu nghe chuyện bèn chạy lên nhà trên quỳ xuống xin thưa.

- Bà ơi tha cho nó! Xin bà...

Dì Sáu đỡ đòn cho cô, Xảo mới chịu dừng tay lại, lén lấy tay lau nước mắt cho cô.

- Dì đi ra, không phải chuyện của dì mà dì xen dô.

- Bà Hội! Cô Tư! Con Thắm chất phác, hiền lành không có làm mấy việc này đâu. Với lại chuyện này mỗi tôi và Xảo và thằng Kì ra không còn ai biết nữa nên có lẽ con Xảo nghe nhầm không chừng.

- Dì Sáu! Tui không có điếc hay là đui mù không nhìn thấy, tui cũng không rãnh đi hại người khác nhất là cô ta, cậu Hai xé xác tui thì sao?

- Bà Hội! Tui thì chắc chắn con Thắm nó không có biết mấy dụ này đâu, con Thắm với cậu Long đây trước đó có quen biết nên thăm hỏi là chuyện bình thường. Chứ không có kiểu truyền tin cho nhau vậy đâu.

- Dì chắc chắn quá ha! Dì làm như là mẹ của nó vậy, biết hết bụng dạ nó quá. Mấy đứa tỏ vẻ hiền lành như vậy cắn lại là đau lắm nha dì.

- Xảo! Mình cùng phận tôi tớ nhau mà sao cứ nói ác ý với con Thắm hoài vậy?

- Thôi thôi im hết đi! Đem con Thắm trói chặt ra sau hè, cấm cho ăn uống.

Thắm xụt xịt bị lôi đi, Xảo với Hồng Nhung một bên thỏa mãn.

- Thằng Kì đâu! Mày đi thám thính tình hình, tối nay cẩn thận đem hàng đi, có gì bất thường thì mau rút hết nghe rõ chưa?

- Dạ thưa bà.

- Bà Hội! Con Thắm nó...

- Dì đi xuống sau làm việc đi, nếu tối nay mà hàng trót lọt ra ngoài thì tui tự động thả nó ra. Nếu mà tụi thằng Kì bị bắt thì tui sẽ bâm thây nó ra cho chó ăn, tới đó đừng có mà cầu xin.

Dì Sáu nghe xong bàng hoàng thở dài, trong lòng lo lắng cho Thắm vô cùng.

Thắm bị trói ở cây to mảnh vườn sau nhà, trời nắng chói chang chiếu xuống người nóng không tả đến nổi cô ngất xỉu. Xảo cũng đi ra đến nhìn cô tàn rạ cười đắc ý.

- Hôm nay cậu Hai với cậu Ba đi chơi trên thị xã có khi tận 2 3 hôm mới về. Để coi ai bênh vực cho mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro