Chap 10
TH: Em sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?
Yeon: Không phải, em quên hỏi địa chỉ nhà của Y/n rồi cũng không nhớ đường về nhà
TH: Em đang ở chung với Y/n sao?
Yeon: Đúng rồi, em ở nhờ vài hôm tại vừa mới đến nên vẫn chưa tìm được nhà thích hợp. Để em gọi cho Y/n hỏi đia chỉ đã anh đợi một chút.
Yeon vội lôi điện thoại ra gọi cho cô bạn nhưng phản hồi lại cô là sự im lặng đáng sợ.
Yeon: Hay là anh đưa em ra khách sạn gần đây đi, em không gọi cho Y/n được.
TH: Uhm, anh đưa em đi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng, không khí trên xe bao trùm một sự im lặng. Teahyung là người lên tiếng làm dịu lại không gian ngượng ngùng này.
TH: Em muốn nghe nhạc gì không anh bật cho em nghe nhé.
Yeon: Các bài hát của anh em đều thích hết.
Sau khi nhận được câu trả lời, anh chọn một bài nhạc phim mà anh từng hát bật cho cô nghe.
TH: Anh có vô tình thấy qua màn hình khóa điện thoại của em là một bé trai rất giống em, là con của em sao?
Cô nghe anh hỏi vậy không khỏi giật mình sặc luôn cả ngụm nước đang uống dỡ.
Yeon: Không phải đâu, đây chỉ là ảnh em thấy dễ thương nên đặt vậy thôi.
Lúc đầu khi thấy tấm ảnh anh còn tưởng chuyện xảy ra năm đó đã cùng cô tạo ra một sinh linh chứ.
TH: Lúc nãy, anh thấy em không ăn lẩu.
Yeon: À là do em không ăn cay được thôi.
Sau một hồi, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà sang trọng đắt đỏ bật nhất Seoul. Yeon nhìn ra ngoài sau đó lại quay sang nhìn anh tự hỏi bản thân không lẽ anh tính cho cô thuê khách sạn ở đây chứ, rất là đắt đó mà cô lại tiếc tiền nha, nghĩ gì là nói đó luôn Yeon lập tức lên tiếng hỏi anh.
Yeon: Em không có tiền thuê khách sạn ở khu vực này đâu, mắc lắm. Hay là anh chở em đến chỗ khác được không?
TH: Anh không lấy tiền thuê phòng của em.
Yeon: Không được, em không thể để anh trả tiền phòng cho em được. Em muốn tự...
Không đợi cô nói hết câu, Teahyung đã kéo cô xuống xe một đường thẳng dẫn lên nhà anh.
TH: Em ở đây đi rồi sáng mai anh đưa em về nhà Y/n. Bây giờ mà đưa em đến khách sạn anh sẽ bị paparazi đuổi theo sẽ ảnh hưởng công việc.
Yeon:....
TH: Em vào nhà đi.
Lúc này, cô như một cỗ máy nghe lời anh răm rắp không hề cãi lại nhưng trong lòng thầm nghĩ cơ hội ngàn năm có một như vậy sao mà bỏ lỡ được, đúng là hôm nay được ông trời chiếu cố mà nên xem như chuyến đi hôm nay của cô bội thu ngoài dự tính.
Vừa đặt chân vào nhà phải nói là sốc nha, ngôi nhà cực rộng được trang trí khá đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất sang trọng, tinh tế, từng chi tiết nhỏ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Như đánh hơi được điều bất thường, hai tiểu quỹ nhà anh đã lao đến bên chân của Yeon mà thăm dò, suy xét. Cục than đanh đá kia thì dĩ nhiên là cô đã quá quen với sự xuất hiện dày đặt trên truyền thông rồi còn bé mèo đáng yêu kia là lần đầu cô được biết, bé mèo kia thực sự rất đáng yêu, Yeon cúi xuống bế bé lên ôm vào lòng nhưng cục than đen kia chắc nghĩ cô muốn bắt cóc em mình nên ra sức la ầm ỉ lên đòi cô trả lại. Anh thấy vậy nên cũng bước đến ôm Tan mà an ủi.
Yeon: Anh cũng thích mèo hả? Em chưa từng thấy anh công khai bé mèo này lần nào hết.
TH: Ừm, thằng nhỏ ở chung với anh cũng được 2 năm rồi. Do lúc trước có người nhận nuôi còn đòi nhận thằng nhỏ là đàn em nữa nhưng sau một đêm lại bỏ rơi nên mới ở cùng với anh.
Yeon: Dễ thương như vậy ai lại đi bỏ rơi em ấy chứ, đúng là tàn ác mà.
TH: Đúng là ác thật bỏ đi không một dấu vết nào luôn.
Yeon: Mà bé tên gì vậy anh?
TH: Là Bunie
Yeon ngồi chơi cùng hai tiểu quỹ nhà anh trong lúc Teahyung đi sắp xếp lại phòng ngủ. Càng nhìn cô càng thấy bé mèo này trong rất quen, ngay cả không gian trong nhà anh cũng vậy, mọi thứ ở đây với cô lại quen thuộc một cách kỳ lạ cứ như cô đã từng ở đây vậy nhưng sao có chuyện đó được. Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, Teahyung từ cửa phòng ngủ bước đến gần cô nhẹ nhàng cất giọng.
TH: Em vào phòng đi, anh giúp em chuẩn bị bồn tắm rồi, em cứ thoải mái sử dụng.
Yeon: Vậy còn anh thì sao?
TH: Anh sang một phòng khác ngủ, em cứ sử dụng phòng của anh.
Yeon: Không cần đâu anh, em sử dụng phòng cho khách là được rồi.
TH: Không sao, em cứ ở đó đi. À sau khi tắm xong em có thể sử dụng quần áo trong phòng thay đồ anh để ở tủ treo đầu tiên ấy.
Yeon cứ vậy miễn cưỡng bị anh đẩy vào trong phòng đóng cửa lại. Thôi thì anh đã có lòng muốn tiếp đãi cô như vậy thì cứ tiếp nhận thôi, cô nhanh chóng vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước anh đã chuẩn bị sẵn rồi thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ ai anh cũng tốt như vậy, vẫn luôn chu đáo và quan tâm tới mọi người xung quanh. Idol của cô luôn ấm áp như vậy, quả không sai khi dành tình cảm cho anh mà.
Nghe theo lời chỉ dẫn của anh, cô nhanh chóng tìm được chiếc đầm ngủ trông khá gợi cảm lại còn có cả nội y nhưng quan trọng là rất vừa vặn với cơ thể của cô. Khoan đã, anh có phải là chu đáo quá mức rồi không hay là anh đã có bạn gái rồi nhưng sao lại đưa đồ của bạn gái anh cho cô mặc chứ, lỡ như lát nữa bạn gái anh đến thấy cô ở đây thì phải làm sao. Cái con người này đúng là làm cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà, người như anh thật khó nắm bắt.
Sau một hồi, cô quyết định không quan tâm nữa phải đi ngủ trước đã ngày mai còn phải tỉnh táo để bàn về hợp đồng làm việc với các anh nữa nhưng người tính không bằng anh tính. Trong lúc gần đi vào giấc ngủ, anh gõ cửa phòng hỏi cô còn thức không, muốn cùng cô nói sơ về mật độ công việc. Cái con người kia có quá ác không vậy, có việc gì thì ngày mai rồi bàn không được sao vì cô hiện tại chỉ muốn ngủ. Thôi thì giả điên vậy, Yeon quyết định im lặng như đã ngủ say rồi, anh thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa lặng lẽ quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro