Sao yểu
"Hỡi những trang sách của tháng năm tàn phai,
Hỡi người tình chỉ còn về trong giấc mộng.
Hạnh phúc bi ai đã hóa thành lệ sầu
Niệm tình cũ, mà sao chân tình gian nan?".
Đôi chân trần em bỏ mặc chạy thật vội vã, ngổn ngang phía sau lưng cũng chẳng hề dám quay đầu mà ngoảnh lại. Em nhẫn tâm như thế, dẫm đạp lên đám cỏ xanh rì còn mơn mởn nơi ở nơi bạt ngàn hoang sơ. Chốn thảo nguyên chiều chiều gió lộng, du dương lên bản tình ca chớm hạ mà em yêu. Em thật đã quên rồi sao, Vân Kha em vẫn hàng ngày gối đầu lên thảm cỏ ấy mà thổn thức đấy thôi.
Khi ánh nắng nhàn hạ chảy dài lên làn tóc bồng bềnh buông thả hờ hững, lan xuống đôi vai gầy guộc mà sao quá đỗi nõn nà ấy. Mãi cho đến tận lúc trăng treo trên cao, trăng cũng xiêu lòng thiên vị trước vẻ đẹp đằm thắm nơi em. Thứ ánh sáng bàng bạc bao quanh, chiếu rọi khoảng trống tâm hồn em luôn đau đáu mang theo. Mây bay là đà trên tầng tầng lớp lớp núi đồi chập chùng chung quanh. Và em mãi nằm đó, mặc cho sự đời ngả nghiêng trôi chảy cuồng loạn đến mức nào. Từng có một Triệu Vân Kha an nhiên, đăm chiêu vào câu chuyện của riêng mình như vậy. Đó là bí mật, là khát khao, cũng là tất cả những gì cả đời này em hằng mong giữ lấy.
Triệu Vân Kha bé nhỏ may mắn của tôi ơi! Em gặp cậu vào khắc thế giới nội tâm nơi em dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Một trái tim biết yêu thương bắt gặp nhịp đập rối bời của con tim rỉ máu lại hòa hợp đến vậy. Chẳng nề hà, Tại Hưởng bước vào tâm hồn cằn cỗi ấy với một quyết tâm — cậu sẽ khiến em phải điêu đứng không thôi. Người thợ xây dựng có tâm thế vững chắc, ngày ngày vẫn từng chút bồi đắp yêu thương cho em. Nụ cười hình hộp chao ôi thật lạ kì! Kim Tại Hưởng đem cả nguồn sức mạnh bừng sáng cả màn đêm tăm tối để dựng xây tâm hồn em.
"Tình yêu không làm em đau khổ, chỉ những kẻ không biết yêu mới khiến em như vậy".
Và cậu tuyệt đối không phải kiểu người có thể tùy tiện vô ý làm em tổn thương. Cậu thầm lặng cùng em chuyện trò về mọi thứ, cùng em ngắm trời, ngắm đất, ngắm vạn vật xoay chuyển. Đồng hành cùng em khắp mọi ngóc ngách tối đen mà em luôn chỉ mong giữ được nó cho riêng mình. Rồi Vân Kha biết yêu, tình yêu đó cậu là người xứng đáng để em dốc toàn tâm, cạn lực. Mà đâu phải, em đã ưng ý cái nụ cười khác người ấy từ lần đầu tiên cơ mà.
Quái lạ thay ở nơi ngọn cỏ, gió lùa qua kẽ tóc em nhẹ nhàng tung bay, nơi ấp ủ giấc mơ dịu êm của em và cả cậu rồi cũng chỉ tồn tại trong miền dư âm tĩnh mịch. Giữa những tháng năm dông dài miệt mài bào mòn đi tuổi trẻ cồn cào và náo động, thời gian cứ thế bất chấp trôi qua khẽ tay. Nhỏ từng giọt, từng giọt buồn nặng trĩu thấm sâu vào lòng đất, nuôi dưỡng những mầm non, sẵn đó cũng là tiễn đưa những điều già cỗi. Thời gian quả thật rất đáng sợ, vô hình nhưng sức mạnh hữu hình sao lại mạnh mẽ được như vậy chứ? Có một vài chuyện đi qua mới rõ đâu phải do mình, dựa vào quỹ thời gian hạn hẹp ấy mà đổ lỗi e rằng còn đúng hơn.
/
Tận sâu thẳm nơi tiềm thức của em, em cứ lục lọi mãi, đã xới tung nó lên mất rồi... và cuối cùng cũng chỉ sót lại mỗi hình ảnh của cậu mà thôi. Cậu đứng đó, gật đầu mỉm cười với em thật tươi, như thể đã rất mãn nguyện rồi.
"Hưởng, về đi ! Mình nhớ cậu." — em gào lên thảm thiết, gào lên dù biết đó đều là nỗi vô vọng sâu thẳm.
Hưởng vẫn mặc nhiên như vậy, khẽ khàng lắc đầu.
"Hay cho Kha đi theo Hưởng nhé..." — nước mắt em trào ra, bao nhiêu uất nghẹn kìm nén lâu nay cũng được dịp trút bớt.
"Vân Kha này! Cậu phải sống thật xứng đáng." — Tại Hưởng cất tiếng đáp lời em. "Sống xứng đáng" là phải sống ra sao? Sống làm gì nữa khi em chẳng còn thiết tha gì đến thứ lẽ sống phù phiếm.
Em chạy, một lần nữa chạy thật nhanh đến bên cậu. Em đã cố gắng nhiều như thế đấy nhưng sau đó cũng đành bất lực nhìn bóng hình Kim Tại Hưởng hóa mờ ảo rồi "vụt" — tan biến vào khoảng không tựa như vô tận. Ngày nối đuôi ngày thấm thoắt qua đi, nhưng nỗi lòng em chất chứa vẫn vẹn nguyên chẳng vơi, một chữ "tình" khắc họa thêm vào đó là chữ "bi".
Phải, trong trí nhớ của em, có thể nói rằng giờ đây chỉ toàn là Tại Hưởng giản dị em yêu. Em cứ miên man mãi về khoảng trời cao vợi lấp lánh sao đêm em từng đắm mình trầm tư cùng cậu, ngờ ngợ bên trong đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Thì ra những ngôi sao thật xấu xí, nó lại làm đau em rồi kia kìa. Vậy mà Vân Kha vẫn mê mẩn chìm vào lối cũ, em vọng tưởng về nơi gọi là phía cuối chân trời, có tồn tại thứ hạnh phúc bấy lâu em chật vật tìm kiếm.
Người cần biết cũng mãi chẳng thể biết nữa, rằng sao thật đẹp vì người cũng là sao. Kim Tại Hưởng kí sinh bên trong em, luôn luôn, mãi mãi là vì tinh tú ngời sáng, tuyệt đối không gì sánh bằng.
/
Chốn neo đậu tâm hồn nay lại càng thêm phần nào hoang vắng, gió heo mây nhè nhẹ vẫn vô tư lướt qua. Nhớ lại có những ngày em đem ngàn tâm tư sầu muộn gửi vào thiên nhiên chan hòa, đáp lại chỉ là tiếng gió ngút ngàn, tiếng chim rừng líu lo hòa ca trong ánh chiều tà khi hoàng hôn dần tắt lịm. Chúng hát lên khúc tráng ca vang dội cả cõi lòng đầy chấp niệm.
"Kha đang nghĩ về điều gì thế? Tớ tò mò chút liệu không phiền chứ?" — Tại Hưởng nằm bên em, đầu cũng là đang gối lên nền cỏ xanh mượt, mặt đối mặt với trời cao.
"Về những ngày không có Hưởng." — nói rồi em quay sang cười xòa với cậu — "Tệ lắm!".
Giờ đây khoảng cách giữa hai người lại chợt có chút xa cách. Mà xa cách ở đây nào phải gì sâu xa, vô hình trung mang nét nghĩa của sự bối rối thuở đôi mươi.
"Vậy mình đã đến trễ sao?" — cậu không nhìn em nữa, chểnh mảng đưa đôi mắt về phía xa xăm như đang cố gắng vùi mình vào cơn mơ — "Xin lỗi vì không thể... cùng cậu sớm hơn".
"Hả?".
"Mình xin lỗi, Vân Kha của mình vất vả rồi".
Giây phút đó, thời khắc đó, em lại bất chợt thấy bên trong mình xuất hiện sự đấu tranh dữ dội rất mực ngột ngạt. Em lại yêu và lại thương, mỗi ngày một sâu đậm.
/
Tại Hưởng ấy chẳng hiểu vì lẽ nào mà lại khiến em thổn thức khôn nguôi. Tưởng chừng đống hoang tàn trơ trọi kia sẽ không bao giờ có thể phục trạng nữa, vậy mà có cậu, bỗng chốc chẳng còn điều gì mang theo khái niệm không thể.
Người đời vẫn thường kháo nhau những lời khó nói chính là những lời vụn vặt. Và tình cảm em dành cho Hưởng tuyệt nhiên là vô thưởng vô phạt, cũng là sợ không nói ra sẽ thành cớ sự khiến bản thân day dứt. Thế là Triệu Kha đã ngây ngô thốt lời yêu nơi đầu môi. Một lời tỏ tình vu vơ khiến cho hai má anh đào chợt ửng đỏ ngượng ngùng. Tất cả như lặng thinh, kể cả Hưởng Hưởng của em cũng giữ cho mình một sự im lặng đáng e ngại.
"Trái tim này, tâm trí này, vốn từ lâu đã chẳng còn thuộc về tớ rồi Vân Kha ạ".
Kim Tại Hưởng ân cần cầm lấy bàn tay em, chậm rãi đặt nó lên phía ngực trái của mình.
"Kha không cảm nhận được sao? Hưởng yêu Kha".
Độ ấy, thanh xuân của em và cậu thật đẹp khi có được nhau. Một kẻ bị bao trùm bởi lớp bọc của sự cô đơn, một kẻ nội tâm đã thương tổn sâu nặng, chắc đây gọi là duyên phận cũng chẳng sai.Đêm nay rất dài, dài tới nỗi thân thể gần như đã rụng rời mất rồi. Đêm nay rất dài, dài đến độ khiến cho Hưởng và Kha đều lang thang vô định trong một bức họa tình chỉ có mỗi hai người mà thôi.
/
Hệt như một cuộc sắp đặt của định mệnh, bên cậu em không còn thêm muộn phiền, bên em cậu chẳng thấy bản thân thật cô độc. An an bình bình hi vọng cả đời còn lại dài như thế, thật mong có thể giữ thật chặt tay nhau cùng bước qua.
"Này! Cậu thấy ngôi sao ở đằng kia không?" — em lấy tay chỉ vào bầu trời đen thẳm ngày trăng khuyết lung linh sao xa.
Đối với cậu mà nói thì ngôi sao nào cũng thật vô định, chúng đều xa vợi, gắng gượng bao nhiêu đều không thể chạm tay tới. Tuy rằng kề cạnh em, cậu ít nhiều đã thay đổi nhưng con mắt nhìn đời mãi cũng chẳng hồn nhiên như Vân Kha được. Luôn luôn là cảm giác bấp bênh như thể nếu một giây cậu ngừng nỗ lực chắc chắn mọi điều sẽ liền sụp đổ."Cậu không thấy sao Tại Hưởng?".
"Hả?" — vẻ mặt cậu hiện rõ chút lúng túng — "À, tớ thấy mà".
"Vậy hái nó xuống tặng tớ đi, được không?".
Tại Hưởng sau đấy chẳng đáp chẳng rằng lấy một tiếng, chỉ còn nghe được tiếng thở dài thê lương và nặng nề.
"Tớ lại đòi hỏi vô lý rồi...".
"Không, chỉ cần là cậu, mọi thứ đều có lý".
Chắc là em đang vui lắm, dáng vẻ nuông chiều mà cậu dành cho em làm em cảm thấy hạnh phúc chết đi được.
/
"Hưởng nè, gia đình cậu có yêu thương cậu chứ?".
"Có, rất nhiều" — cậu bình thản trả lời rồi quay sang nhìn em khó hiểu — "Còn cậu?".
"Không hẳn".
"Thế sau này Triệu Vân Kha của tớ sẽ có tớ".
Nhưng có hạnh phúc nào là dễ dàng, không lâu sau đó đầu óc em luôn bị những cơn đau dai dẳng ám ảnh. Tiếp xúc với ánh nắng liền rát mắt, không đi đâu được đành phải ở liền trong nhà rất lâu. Tại Hưởng cũng biết được việc này, biết luôn cả việc Vân Kha ỉ i nghĩ đó đều là bệnh thường tình, tới lúc đi khám đã vỡ lẽ ra... đục thủy tinh thể di căn chẳng thể cứu chữa nữa, có chăng phần trăm may mắn rất thấp và di chứng nhiều vô kể.
Mọi sự ngây ngô của em bỗng dưng tan biến, em không còn dám mơ mộng cao xa, thậm chí là trốn tránh việc đối diện với Tại Hưởng. Chỉ còn biết bất lực nhìn ánh sáng ngời ngời từng ngày bị bóng đêm choán chỗ, chút một, chút một đắng cay. Dù cho cậu vẫn bằng lòng bên em, dắt tay em đi dạo, ngắm trời trăng nhưng cách nào cũng không thể như dạo trước.
"Cậu có chán không?" — Hưởng hỏi em.
"Chút chút...".
"Kha này, mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hứa với mình một điều nhé!" — cậu nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đi mấy phần của em mà trìu mến.
"Sao, điều gì thế Hưởng?".
"Tớ đem sao tặng cậu, cậu phải thật kiên cường. Vì tớ luôn mong mình có thể như cậu".
"Sao á?" — em hai mắt to tròn tỏ ra ngạc nhiên.
"Hưởng đang chán đây, hay là chơi trốn tìm nha. Cậu tìm, mình là người trốn".
Chưa kịp để em đồng ý cậu đã nhanh chóng rời đi. Được một khoảng liền quay lại nói vọng: "Đếm tới một trăm, không ăn gian đâu đấy!".
Em cũng không thắc mắc gì nhiều, Hưởng trước giờ trẻ con như vậy mà. Cái điệu bộ mà cậu ấy chỉ phô ra với mỗi mình em.
/
"Một... Hai... Ba... Chín mươi tám... Chín mươi chín... Một trăm".
Em đã tự bắt đầu và kết thúc trò chơi như thế, không hề hí mắt, chẳng chút nghĩ suy. Tản bộ khắp nơi, em đi tìm Hưởng. Em tìm mãi, tìm thật lâu, cho đến khi chẳng còn sự tinh anh nào nữa, tuyệt vọng đã lấp lửng đâu đó nửa chừng sự chờ mong. Trò chơi vẫn chưa thế kết thúc nhưng em phải quay về rồi, hôm nay em mệt. Lòng thầm trách Tại Hưởng thật xấu xa, rủ em cùng chơi rồi lại mất dạng trong màn đêm thấu xương ấy.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi em mất hẳn mọi đường dây liên lạc với cậu, và tất cả đều là do cậu tự tay cắt đứt. Em nghĩ rất nhiều điều, toàn là những điều sầu bi cùng cực. Em còn nghĩ đến cả việc chắc là Tại Hưởng sợ một con bé sắp mù lòa như em sẽ cứng đầu bám lấy cậu ấy đến suốt đời nên mới thành ra như vậy. Nghe bảo cậu đã chuyển đi định cư nước ngoài. Chắc là một đất nước xinh đẹp cách rất xa xứ sở kim chi thân thương này, một nơi mà nhìn đâu đâu cũng chẳng thấy được hình ảnh của Triệu Vân Kha nữa. Không dằn vặt, cũng không có chút kỉ niệm nào tồn tại ở nơi đó.
/
Em suốt thời gian dài phía sau đã thật sự rất khó lòng để chấp nhận mọi chuyện. Vân Kha xinh xắn ngày ngày vẫn ngắm nhìn em trong gương, cốt chỉ để có thể lưu giữ mãi hình ảnh này cho đến một lúc em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cô gái từng tràn đầy nghị lực và gai góc đến vậy mém nữa ngu xuẩn tự hại chồi xuân xanh ngắt trên cành cây u buồn của mình bằng thuốc ngủ.May thay, ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng nhất, bệnh viện báo có người tình nguyện hiến mắt cho em. Mọi chỉ tiêu đưa ra đều phù hợp, điều này đối với em không khác gì ánh sáng nơi cuối đường hầm, thứ dẫn lối em đi khi em như tuyệt vọng tột cùng. Nhưng còn cậu, Tại Hưởng mà em vẫn hay trách cứ là tên đốn mạt, đồ đáng ghét, cậu đã đi đâu thế? Cậu không về nữa sao, về lại để ngắm Kha của cậu đây này.
"Tớ sắp trở nên xinh đẹp rồi này Kim Tại Hưởng của tớ ơi... Chỉ cần cậu quay lại, tớ chỉ cần phép màu đó thôi" — thật sự đã rất nhiều, rất nhiều lần em thầm nhủ lòng như vậy.
/
Cuộc đại phẫu qua đi, chẳng mấy chốc đâu lại vào đó. Em hồi phục rất nhanh, ắt hẳn là do em vẫn hằng mong có thể mau mau khỏe lại để tìm gặp người ân nhân kia. Người nhân ái ban tặng cho em hai vì sao thật sáng. Bởi lẽ em giờ đây cũng là đã mang nợ người đó cả cuộc đời.Thế đấy, mà cuối cùng cũng có dễ dầu gì tìm thấy người đó đâu. Họa chăng người vô danh ấy chỉ để lại cho em một tờ giấy vỏn vẹn vài nét chữ: "Nếu có kiếp sau, nhất định gặp mặt". Dù cho khó hiểu nhưng chẳng sao cả, em thành tâm muốn gặp cơ mà. Vân Kha chưa bao giờ biết đến hai chữ bỏ cuộc, em cứ vật lộn, kiếm tìm mãi cho đến một hôm mọi nỗ lực lâu nay được đền đáp xứng đáng. Địa chỉ nơi ở của người em đã nắm chắc trong tay, giờ phút này đây chỉ còn trông mong ngày gặp gỡ.
Không lâu sau đó, em gấp rút tìm đến nơi em cần đến. Đây không phải nhà đâu, trong mắt em bấy giờ, nơi này là tòa lâu đài bề thế, lộng lẫy. Lần đâu Kha em lại bị choáng ngợp đến thất thần như thế. Có cây xanh, có chim muông, vọng cả tiếng suối chảy róc rách, vọng lại cả những ước mơ dang dở ở khoảng thanh xuân bất diệt của em. Nhưng lạ quá, mọi thứ đều khoác lên mình vẻ trầm mặc và ảm đạm. Nghĩ lại chắc cũng do nơi này thiếu vắng đi sức trẻ nên mới nên nông nỗi này. Viễn cảnh em tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại toàn là nét ủ rũ không thể xua tan.Ngôi nhà này chỉ có mỗi một cặp vợ chồng tuổi ngấp nghé ngũ tuần sinh sống. Em lấy lòng hiếu kì nhưng cũng chẳng dám thắc mắc chi xa. Chỉ biết rằng khi đặt chân tới đây, Triệu Vân Kha liền có linh cảm rằng em sắp đạt được nguyện vọng rồi.
"Con là bạn của con trai ta?" — bác gái chầm chậm cất lời bắt chuyện cùng em trong khi em vẫn mãi trầm ngâm về những câu hỏi của riêng em.
"À dạ... Con là người được hiến mắt..." — em lắp bắp.
"Ra là người con gái đó".
"Vâng, con tới đây để muốn nói lời cảm ơn với người ấy".
"Có lẽ thằng bé cũng rất mong chờ con, cô gái ạ".
Nói rồi bác ấy dắt tay em đến trước một bàn thờ. Cái tình cảnh gì thế này, đập vào mắt em duy nhất chỉ có bài vị khắc tên và di ảnh của một người. Là Kim Tại Hưởng, phải Tại Hưởng của em không? Một luồng điện liền xẹt ngang tâm trí em, thân thể bất giác run lên cầm cập.
"Hãy xuất hiện ngay bây giờ và nói tớ nhìn lầm đi. Vì mệt quá nên tớ hoa mắt mất rồi..." — em tự trấn an mình mà nước mắt từ bao giờ đã trào ra thấm đẫm gương mặt hao gầy in hằn nét mệt mỏi. Người ta bảo khi khóc, mắt trái rơi lệ trước là đau lòng đến tột cùng, mắt phải là nhớ nhung đến tột cùng. Còn nếu cả hai mắt đầu tuôn rơi, hòa vào cùng một dòng lệ hờn tủi thì đó là vừa đau lòng, vừa nhớ thương đến tột cùng. Triệu Kha em sau cùng vẫn chẳng thể nào vui vẻ.
"Đứa trẻ này kể ra thật đáng thương. Nó sinh ra đã mắc bệnh tim, chẳng ngờ điều không muốn lại tìm đến nó sớm như vậy".
"Thằng bé trước khi đi còn dặn rằng đừng để cháu biết gì cả".
Ánh mắt, nụ cười, tổng thể đều là Kim Tại Hưởng em gần như đã rất muốn quên đi. Gặp lại rồi em không tài nào cười nổi nữa, sao Hưởng Hưởng kia chẳng trốn biệt tăm luôn đi chứ. Để rồi trở lại vào một ngày lòng em rỗng tuếch thế này.
Cổ họng em nghẹn ứ. Em đứng chôn chân nơi đó hồi lâu, ngắm nhìn Hưởng thật rõ. Sự thật này, nếu là thật đi chăng nữa em cũng không muốn chấp nhận.
/
Ngót nghét hai năm qua, cũng đều chấm dứt thật rồi. Kha thay thế cậu, rơi vào tình cảnh cô đơn do chính bản thân mình tạo ra. Rõ ràng như vậy, cậu từng nói cậu muốn được như em, ngây thơ mà bông đùa, thả hồn phiêu lãng theo thế giới diệu kỳ một cách thật riêng biệt. Kim Tại Hưởng cũng đã từng tự trách vấn mình cớ gì lại không thể tự tại được như em. Giờ đây, cậu đã có thể làm điều đó rồi.
Thì ra bắt đầu giữa Hưởng và em là trời thương lòng, sau cùng cũng là duyên trời quyết định. Chuỗi ngày thăm thẳm, em không mấy hạnh phúc, chỉ là vẫn được sống cùng người em thương.
"Tớ chỉ cần có một vì sao,Vậy mà cậu lại đưa tớ cả dải ngân hà".
/Hoàn thành và đã đăng trước ngày 30.07.19.Phía trên là bản re-up có chỉnh sửa./
Lâu quá rồi chẳng viết gì cả :(((
gtum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro