Chương 27: Cuộc trao đổi vũ khí (2)
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những đám mây tre mờ đi thế giới thường ngày , thay vào đó là những thế lực ngầm mạnh mẽ trỗi dậy, Dương Thần Phong cũng không ngoại lệ. Ánh trăng soi sáng lên khuôn mặt thường ngày đào hoa, bây giờ toát lên vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.
Anh đang đứng phía cảng với hàng trăm đàn em bao vây gần như toàn bộ để đợi chuyến hàng của Mane sắp cập bến. Mia đang đứng ở một nơi gần đó âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai bên, có cần đem theo nhiều người như vậy không. Chỉ là một cuộc trao đổi thôi mà .
Nếu có Kim Taehyung ở đây thì có lẽ cô sẽ không phải chui rúc như vậy, cũng có lẽ đã tìm được bố mẹ từ lâu...sao mình tự dưng lại nghĩ đến anh chứ, đã không còn quan hệ nữa rồi .
Cô gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí đang điều khiển cả người mình. Ánh mắt xinh đẹp quan sát xung quanh, mọi người dân đều không thấy đâu, nhà cửa đóng kín mít. Dường như họ nhường chỗ này lại cho Dương Thần Phong làm việc, kể cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy.
Bỗng từ phía xa phát ra tiếng động cơ chói tai khiến Mia nhăn mày, mắt lại phóng về phía trước, tâm trí cô thầm nhắc nhở rằng sắp có gì đó xảy ra.
Cô thấy chiếc tàu chở hàng to lớn dừng lại phía cảng, một người đàn ông dáng dấp trung bình trùm kín mặt bước ra bắt tay với Dương Thần Phong, nói gì đó một lúc, sau cùng hắn phất tay cho một đoàn người bê hàng để ra ngoài.
Phía trong bước bóng dáng của một người phụ nữ và một người đàn ông gầy yếu đang cố vác lên vai những chiếc túi to lớn khiến Mia không kìm được nước mắt, chạy thật nhanh ra phía đang trước, thời gian như ngưng đọng lại, mặc kệ tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cô, Mia gọi to : " Bố, mẹ ...."
Tiếng gọi ấy như thức tỉnh toàn bộ những con người đang ở đây, Dương Thần Phong không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, duy chỉ có người đàn ông kia nói nhỏ gì đó vào tai của đàn em, người đó gật đầu rồi ngay lập tức đi vào phía trong.
Cô chạy hẳn lên phía trên đang có cuộc trao đổi ôm chầm lấy họ, bố mẹ gầy đi nhiều quá, Mia khóc rất to, bao nỗi nhớ đều gửi hết vào hai người đang đứng trước mặt. Họ khổ sở kia nhìn cô một lúc, sau cùng cũng rơi nước mắt, đây là con họ, người con gái đã bị họ bỏ rơi bao nhiêu năm trời.
" Mi..Mia, xin lỗi con"- Người mẹ ôm trầm lấy cô khóc nức nở, bố cô không nói gì chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt còn đọng trên má .
Cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn hai người họ, hoàn toàn không để ý ai vào mắt. Dương Thần Phong nhìn thấy một cảnh này trong lòng dâng nên một nỗi chua xót khó tả. Đang hạnh phúc trong nỗi hân hoan khi gặp lại gia đình thì ..." Đoàng, đoàng".
Tiếng súng xé toạc bầu trời vang lên khiến cô giật mình.
" Hạnh phúc, hóa ra chỗ buôn bán của tôi lại là nơi để các người đoàn tụ gia đình? "- Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông nữa bước ra, những người đứng quanh đó liền tản ra hai bên nhường đường, cả tên chùm đồ kín mít kia cũng có vẻ đang nể sợ hắn .
Dương Thần Phong cười nhạt, chịu lộ diện rồi sao...
" Mane, đây là chuyện tốt ngươi đã làm sao, buôn người không ghê tay nhỉ"- anh nói, ánh mắt đã lạnh đi .
" Hừ, mày chỉ là thằng oắt con, dám lên mặt sao"- Ông ta đáp, gương mặt cũng được che đậy kín, chỉ hở hai con mắt.
" Ngươi biết mình đang làm càn trên địa bàn của ai không " - Dương Thần Phong không tức giận nhàn nhạt nói. Đã đến lúc phải tạm biệt tên này rồi, chẳng bằng ai mà cũng đòi dậy dỗ anh sao .
Từ lúc đó đến giờ Mia chỉ đứng bên cạnh bố mẹ mặc cho họ liên tục nói chạy đi, vì người kia vừa bước ra chính là Mane, anh và bọn họ đều trao đổi đổi với nhau bằng kí hiệu nên cô không nhận thức được sự sợ hãi, nhưng bố mẹ cô thì hiểu hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro