Chương 12 : Mèo nhỏ xin lỗi
Dương Thần Phong vừa tới nơi đã thấy một màn này , vỗ vỗ tay khiến người khác không rét mà run . Anh chàng này là một người phóng khoáng , tuy làm lão đại của nhiều băng đảng trên thế giới nhưng rất đào hoa .
Khuôn mặt lúc nào cũng nhởn nhơ cũng chẳng làm giảm đi sự sắc nét , tuy không lạnh lùng bằng Taehyung nhưng cũng khiến bao cô gái phải điêu đứng .
" Hết trò vui rồi sao " - Anh gác tay lên vai Tiểu Doãn đang chỉ đạo mấy tên vệ sĩ dọn đạn .
" Anh Dương , Tổng Giám đốc bảo còn lại giao cho anh , tiền hậu tạ sẽ là mảnh đất tại Châu Phi " - Tiểu Doãn cất lời .
" Thành giao " - Nói rồi Dương Thần Phong nháy mắt với những cô tiểu thư xung quanh và xoay người rời , phất tay cho đàn em thu dọn hai người đang bất tỉnh kia về bang .
...
Phía ngoài xe Mia đang rất mệt mỏi , má phải của cô đã sưng lên , ngồi vắt óc suy nghĩ xem chút nữa sẽ phải đối mặt với anh như thế nào .
Đang nhíu mày tìm cách xin lỗi anh thì bóng dáng cao lớn của ai đó đã ra đến nơi .
" Cạnh " tiếng mở cửa xe vang lên tựa như tiếng chuông của tử thần vậy , Mia nhắm mắt , sẵn sàng để hứng chịu những lời trách mắng của anh .
" Lên trên ngồi " - Kim Taehyung nhìn cô gái đang run run trước mặt mà lòng vừa thương vừa giận , tại sao bị đánh như vậy mà không phản kháng lại chứ .
" Hả " - Cô ngẩng đầu lên , chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh , tưởng chừng như có thể đóng băng cô ngay lập tức .
" Tôi không phải tài xế của em " - Dứt lời anh đi lên ghế lái , Mia hiểu ra lập tức chạy lên . Đôi chân đỏ vì đi giày cao gót khiến cô khó chịu , lê từng bước nặng nề vào phía trong .
Kim Taehyung không khởi động xe , cũng không nói gì , cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô . Không rõ đang vui hay buồn .
Cô nghĩ anh đang phải kìm nén cơn giận đang lan ra từng tế bào , một hồi lâu , như không chịu được nữa , Mia nói :
"Xin ...xin lỗi anh "- Nói xong mặt cô lại cúi xuống , không dám đối diện với ánh mắt ấy .
" Vì chuyện gì ?" - Anh thở dài trong lòng , cô đã rất sợ hãi vậy mà bây giờ lại xin lỗi anh , sợ anh đánh cô sao . Trông anh đáng sợ vậy à . Taehyung phải vận hết nội lực mới không ôm cô vào lòng , anh muốn cô phải biết tức giận , tát thẳng vào ai đã làm tổn thương cô , chứ không phải cam chịu để họ khi dễ mình đến như vậy .
" Tôi làm anh mất mặt "
Chuyện vừa sảy ra cô nghĩ đã làm anh mất mặt không ít , toàn là người chức trách cao đến dự bữa tiệc này , vậy mà cô đã phá nát nó , anh sẽ rất khó xử .
Kim Taehyung thật sự đã bị đánh bại , mặt mũi gì đó cũng quăng đi mất , vòng tay ôm cả người cô ngồi lên đùi mình , vuốt khẽ tóc cô sang một bên , Mia hoảng hốt giẫy giụa nhưng đã bị tên nào đó ôm chặt . Anh xoa nhẹ má cô , giọng điệu ôn nhu khiến Mia mở to mắt .
" Có đau không "
" anh...tư thế này có hơi ..." - Cô cố gắng giữ khoảng cách an toàn với anh nhưng không thể .
" Tôi hỏi em có đau không " - Kim Taehyung bắt đầu gằn giọng . Phớt lờ câu nói của cô
" Có một chút " - Mia nhỏ giọng .
" Sao không đánh lại "
Mia nhìn anh , không nói thì thôi , bây giờ nhắc lại làm gì chứ , cô tủi thân gục mặt xuống ngực anh khóc nức nở . Anh ôn nhu xoa nhẹ đầu cô , không hiểu sao khi nãy anh xuất hiện khiến cô có cảm giác bình yên đến lạ .Taehyung để im cho cô khóc , nước mắt nước mũi bôi hết vào áo anh nhưng chẳng làm anh tức giận mà còn rất hạnh phúc , cô đã yêu anh . Anh Thi thoảng lại nhìn xuống xoa lưng hay đặt những nụ hôn vụn vặt lên tóc cô .
Anh đầu hàng rồi , bao nhiêu tâm tư những ngày qua sẽ nói hết , anh rất sợ nếu không bày tỏ sẽ mất cô .
" Mia , em không cần phải sợ ai hết , muốn đánh cứ đánh , muốn tát cứ tát thậm trí giết luôn cũng được nếu người đó làm em không vừa mắt , anh sẽ đứng sau dọn dẹp hết tất cả
..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro