Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tôi nên vui, hay nên buồn?

lần này là đến yoongi, vừa bước đến chỗ anh, tôi đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng bỏ qua cảm giác đó, tôi nhanh chóng trò chuyện với anh.

'chào lil meow meow của em'

'lil meow meow? là anh sao?'. yoongi hỏi nhưng không quên làm biểu cảm đáng yêu.

'nae, là anh đó. vì anh trông rất giống chú mèo nhỏ nên em mới gọi anh là lil meow meow'. tôi cười

'haha, đáng yêu quá'. anh nói rồi xoa đầu tôi.

để ý kĩ mới thấy, yoongi trông rất trắng, còn trắng hơn cả trong hình. thấy vậy, tôi nói :

'woaaa, anh trắng thật đấy, còn trắng hơn cả em'. nói rồi tôi đưa tay ra so với anh

yoongi thấy thế liền nắm tay tôi, làm tôi không kịp phản ứng.

'tay em cũng trắng mà'

'tay anh mịn thật đấy, làm em chẳng nỡ buông luôn đó yoongi a~'

'vậy thì đừng buông, nếu em thích thì cứ nắm đi'

yoongi thật sự ngọt ngào lắm luôn, chắc sau đợt này tôi chuyển qua thích anh mất, vì nãy giờ anh làm tim tôi đập mạnh hơi nhiều ㅠㅠ

phải tạm biệt yoongi rồi nên tôi nhanh chóng bảo với anh :

'anh ơi, nhớ ăn uống đầy đủ nha, giữ gìn sức khoẻ và nhớ phải mặc áo ấm nữa'

'em cũng vậy, lần sau đến anh muốn thấy em phải thật mũm mỉm nhé'

tôi cười, anh thấy thế cũng giơ tay ra vẫy chào tạm biệt.

cơn chóng mặt của tôi càng lúc càng nghiêm trọng, mắt tôi cố gắng mở thật to để có thể đi đến chỗ taehyung vì anh là người mà tôi mong muốn gặp nhất trong ngày hôm nay. càng đi đến chỗ anh, cơn đau lúc này làm tôi thật sự chịu không nổi. tôi nhanh chóng ngất đi làm cho mọi người không khỏi bất ngờ.

9h tối, tại bệnh viện quốc tế seoul.

tôi nheo mắt, cơn đau lúc này đã biến mất nhưng thay vào đó là một cảm giác khát nước đến khô cả cổ họng. tôi mở miệng xin nước, mặc kệ có ai nghe hay không.

bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nào đó đỡ tôi ngồi dậy, đưa nước cho tôi uống, vừa uống xong tôi mở mắt ra thì thấy đó chính là seokjin, nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?

seokjin thấy tôi hơi bất ngờ, anh nói :

'đừng sợ, anh ở đây là vì em đột nhiên ngất đi ở buổi fansign, lịch trình của anh cũng kết thúc rồi nên anh cũng muốn đến đây để xem em ổn hay chưa. anh còn nghe được bác sĩ nói là em đã thường xuyên bỏ bữa nên sức khoẻ lúc ổn lúc không'.

'vậy ạ, em cảm ơn anh. nhưng cũng trễ rồi anh về đi, đừng ở đây với em, em ở một mình cũng được'.

'em ngốc lắm, anh làm sao để em ở đây một mình mà không ai chăm sóc được chứ'

anh vừa nói xong thì tôi thấy jimin, hoseok, namjoon, yoongi, jungkook chạy ùa vào. mấy anh ấy thấy tôi liền đua nhau hỏi tôi ổn chưa. nhưng taehyung đâu rồi? tại sao anh ấy lại không có ở đây? tôi thẫn người nhìn ra cửa, cứ mong chờ anh ấy nhưng có lẽ anh ấy không đến rồi, tôi thật sự sẽ không được gặp anh sao? bỗng dưng, jimin lay người làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

'em ổn chưa? sao ngây người ra thế kia?'

'à em đỡ rồi ạ, mà taehyung đâu rồi anh?'

'thằng đó nó có việc, chắc lát nữa sẽ đến'

'vâng ạ'. tôi trả lời

'tụi anh có mua cháo cho em này, em ăn đi'

'mấy anh đối xử tốt với em quá rồi, em cảm ơn'

tôi được jimin đút cháo cho ăn, chắc có lẽ tôi là cô fangirl may mắn nhất hôm nay đấy, vì được 6 chàng tiên tử vây quanh chăm sóc như thế này, aiguu tôi thật sự muốn khoảng khắc này kéo dài mãi.

1 tiếng trôi qua..

taehyung vẫn chưa đến sao? tôi vẫn chờ đợi anh từ nãy đến giờ nhưng trong lòng vẫn hi vọng anh sẽ đến. phòng bệnh của tôi lúc này rất ồn ào, náo nhiệt, một phần là vì các anh ấy ở bên trò chuyện với tôi đủ điều, hoseok còn nói vì các anh ấy mà tôi đã phải để bụng đói đi đến fansign nên anh ấy cảm thấy rất có lỗi. nhưng nói gì thì nói, bỏ bữa là chuyện tôi vẫn làm thường xuyên chứ chẳng phải chỉ mỗi hôm nay đâu. bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, taehyung bước vào làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ, xen lẫn với đó là chút vui vẻ.

anh bước đến bên giường bệnh của tôi, nhẹ nhàng hỏi :

'em ổn hơn chưa?'

'à...em không sao ạ, cảm ơn anh' vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh nên cảm thấy rất hào hứng, và còn hơi run nữa.

'em không sao là tốt rồi, anh cứ nghĩ sẽ không được trò chuyện với em đấy', anh nói rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến làm tim tôi muốn nhảy thẳng ra ngoài.

jungkook đi đến, hỏi taehyung :

'nè hyung, chị yejin đâu rồi?'

'bọn anh đã ghé quán mì lạnh để ăn nhưng vì trời lạnh quá nên anh sợ cô ấy sẽ bị bệnh thế nên đã đưa cô ấy về nhà'.

'aiguu chị ấy sướng thật đấy, được anh chăm lo thế cơ mà, em cũng muốn được như thế'

'trước giờ anh vẫn chăm em như thế còn gì' vừa nói taehyung vừa lấy tay xoa đầu jungkook.

trời đất, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy taehyung đối xử với jungkook ngọt ngào nhưng nếu nói thấy trước mắt thì đây là lần đầu tiên. bảo sao nhiều người ship taeguk đến thế, lí do thì tôi nghĩ có lẽ là họ có nhiều moment và cả họ đối xử với nhau cũng rất ngọt ngào.

nhưng yejin là ai? cô ấy có mối quan hệ gì với taehyung? là bạn gái sao?

——————

tớ thật sự sắp cạn kiệt ý tưởng rồi huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro