Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. đừng rời xa em.

mỗi ngày của chúng tôi cứ thản nhiên trôi qua như thế, cho đến một ngày, bỗng nhiên anh hẹn tôi ra công viên gần khu tôi ở, rồi anh nói :

' min hye à, anh xin lỗi..'

' anh xin lỗi? nhưng mà vì chuyện gì? '

' anh muốn chia tay..'. taehyung ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

' anh muốn chia tay sao? có phải em đã làm gì sai không? em có thể sửa lỗi mà, anh hãy chỉ rõ lỗi của em đi..'

' em không sai, em thật sự không hề có lỗi. chỉ là, anh đã không còn yêu em nữa rồi '

sau khi nghe taehyung nói, trái tim tôi thật sự rất đau nhói, nước mắt cũng theo đó mà liên tục chảy xuống, tôi đã rất cố gắng để bản thân có thể thật mạnh mẽ, nhưng đến lúc này thì tôi thật sự gục ngã, cứ ngỡ tôi đã tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.

' nếu anh đã nói vậy thì em không thể níu kéo, sau này em chỉ mong anh có thể sống thật hạnh phúc, tìm được người mà anh yêu thương, dù sao thì anh cũng là người em đã từng rất yêu, và còn là idol của em nữa nên em sẽ luôn ủng hộ anh '. mặc kệ cho hai hàng nước mắt đang còn chảy dài trên đôi gò má, nhưng tôi vẫn cố hết sức để nói ra những lời nói đó.

' em cũng vậy, anh xin lỗi..'

anh nói rồi cất bước bỏ đi, lúc này tôi mới ngồi xụp xuống đất, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt ấy, nhưng càng lau, tôi càng cảm thấy trái tim mình đau nhói hơn, nước mắt cũng cứ chảy dài như thế. giữa thời tiết seoul giá lạnh, cộng thêm tuyết đầu mùa đang rơi, tôi cảm thấy bản thân mình lúc này thật đáng thương, thật sự tôi đang rất cần anh ngay lúc này, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại bỏ tôi mà đi, tôi thật lòng rất thương anh cơ mà. bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó đang đặt lên vai mình, nhẹ nhàng hỏi :

' nè, em ổn không? '

tôi lau nước mắt rồi đứng dậy, vội vàng nhìn sang để xem người ấy là ai, tôi bất ngờ :

' anh jimin? tại sao anh lại ở đây? '

' anh đi dạo lòng vòng ở đây, nhưng mà em làm sao thế? '

' em không sao..'

tôi nói nhưng nước mắt lại chảy dài ra, tôi ôm chầm lấy anh, thút thít nói :

' em..em thật sự không biết nên làm thế nào nữa anh à, em có phải rất vô dụng không?'

' đồ ngốc này, em làm sao thế? thằng taehyung làm gì em phải không? nó lại làm em buồn nữa chứ gì, em cứ đợi đó, anh sẽ xử nó giúp em '

' em và anh ấy chia tay rồi..'

sau khi nghe tôi nói, anh cũng im lặng không đáp, anh ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của tôi mà nhẹ nhàng vỗ về khiến tôi phần nào cảm thấy đỡ hơn. sau đó anh đưa tôi về nhà, trên đường đi, anh cũng dùng ánh mắt trìu mến ấy mà an ủi tôi, nói đủ điều làm tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro