Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng có một chuyện tình đẹp như mây


em và cậu học cùng nhau. kể ra thì dài lắm nhưng năm lớp 3, em được cậu chuyển ngồi gần cậu. tình bạn tuổi thơ cứ thế ươm mầm đẹp đẽ. cuối năm cấp 1 em khóc thảm lắm, vì cứ ngỡ phải xa cậu. may sao cậu học cùng em ở trường cấp 2.

lớp cậu đầu dãy, lớp em cuối dãy. em luôn lấy cớ đi canteen để ngang qua lớp cậu. lớp cậu là lớp ưu tú nhất, mỗi năm sẽ chọn học sinh giỏi để chuyển sang, kể từ đó em luôn cố gắng để đến gần cậu hơn.



cuối năm lớp 6 em lấy hết dũng cảm đưa cậu một lá thư tình. em không dám đưa trực tiếp mà nhờ bạn đưa cho cậu.

cậu cầm lấy, đọc rồi ném nhẹ vào sọt rác kế bên cửa lớp. lòng em bâng khuâng, thứ cảm xúc không tên cứ thế ùa đến,



thời gian cứ thế trôi, em luôn nỗ lực để được vào lớp của cậu. ước mơ ấy trong em cứ thế lớn dần.

sau 2 tuần kể từ khi cậu vứt lá thư tình của em đi, cậu đã được 2 bạn nữ tỏ tình liền. 

và... điều đau lòng nhất đã đến.


Tình đầu của cậu không phải là em!


dĩ nhiên cậu đã đồng ý 1 trong 2 bạn đó, nhưng do nước mắt đã dần nhòe đi mảng kí ức ấy. đến tên cô bạn đó, em chả nhớ nữa, không muốn nhớ.

dù biết em không phải tình đầu của cậu, nhưng em vẫn khờ khạo dành tình đầu của em cho cậu.




ông trời như nghe được tiếng lòng em vậy. đầu năm lớp 7 em được chuyển sang lớp cậu, và ngồi trên cậu một bàn. em luôn kiếm đủ lý do để quay xuống ngắm cậu, như mượn thước kẻ, xem đồng hồ, cất vở,... đôi lúc ánh mắt cậu chạm vào mắt em làm tim em rộn ràng.

ở lớp em thuộc dạng học giỏi. nhưng em bị chê là đồ răng sắt xấu xí. em luôn tự ti về ngoại hình của mình, điều đó khiến em luôn né tránh cậu, sợ cậu thấy em xấu xí mà tránh xa.



trong tiết thể dục hay những giờ ra chơi, em đôi khi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu nhìn em. dù là vô tình hay cố ý, điều đó cũng đủ khiến những năm tháng ấy trong em nở rộ.

lời yêu chẳng dám nói. đôi khi em cứ ngốc nghếch cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. liệu trong lòng cậu, em là gì?




trường em có nhiều cổng lắm mà nhà em ngay gần trường. cậu hay đi cổng số 1, em cứ như một thói quen, đi sau cậu mỗi ngày đến lớp.

- Đúng 7h Kim Taehyung đến trường bằng cổng số 1.

điều đó đã khắc trong tâm trí em đến tận bây giờ. từng trò chuyện vui vẻ, mà giờ, đến đi ngang hàng nhau, em còn chả dám. điều gì làm khoảng cách chúng ta xa nhau đến vậy?



mỗi lần cậu đi canteen là em lại vu vơ rủ đám bạn của mình đi theo, ngắm cậu một chút thôi cũng đủ làm em quên đi những tiết học nhàm chán. em thích cậu thầm lặng như vậy, đến cả đám bạn của em mãi sau này cũng mới biết em thích cậu. 

thích cậu là điều em luôn giữ kín, em sợ cậu biết, cậu sẽ chán ghét em.



suốt hè năm đó em mãi vấn vương hình bóng cậu, đi đâu em cũng mong sẽ gặp cậu ở đó. dù biết là không thể nhưng lòng vẫn cứ mơ mộng.




năm lớp 8, em tự tin hơn về vẻ ngoài của mình một chút, em sẵn sàng để đến gần cậu hơn.

cuộc đời dường như không dễ dàng như em nghĩ. 

cậu đã chuyển trường.

đến bây giờ lý do là gì em còn chẳng rõ, em chỉ nhớ hôm đó, buổi học cuối cùng cậu tạm biệt lớp, em đã không dám nhìn thẳng mắt cậu. em chỉ nhớ hôm đó đối với em như ngày tận thế, em đã khóc và chưa từng đau buồn đến thế.

ngày cậu đi cũng là ngày trái tim em đóng cửa. thật sự thì đến bây giờ em vẫn chưa yêu ai, vì chưa ai vượt qua được hình bóng của cậu.



em thích mùi hương nhẹ nhẹ như những viên kẹo từ áo cậu trong một lần cậu cho em mượn áo.

em thích nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy mà cậu từng làm bài tập hộ em.

em thích nụ cười của cậu khi chơi caro thắng em.

em thích bàn tay ấm áp của cậu trong một lần vô tình chơi vật tay mà em cảm nhận được.

em thích ánh mắt của cậu vào những khi bất chợt em nhìn cậu.

nói ra có lẽ không bao giờ hết mất, không biết từ khi nào em đã coi gu của em chính là cậu.




năm tháng cấp ba đến rồi, em chọn ngôi trường em ao ước. ngày đó em mong sẽ lại gặp cậu.

em và cậu khác trường, buồn cười làm sao bạn thân của em lại cùng trường với cậu.

cậu vẫn vậy, vô cùng học giỏi và đẹp trai



bây giờ em biết chải chuốt, tự tin hơn nhiều lắm. em luôn háo hức được gặp cậu.

như sự sắp đặt, trong một prom của trường em, em vô tình thấy cậu. không biết cậu ở đây để làm gì.


cậu nhìn thấy em, trái tim em như nhảy ra ngoài. cậu từng bước đi về phía em,em hoảng loạn lắm ấy. em đã thấy ngu ngốc khi giả vờ lạnh lùng đi qua cậu, chỉ cần cậu gọi tên em, em nguyện sẽ quay lại mà ôm cậu, tỏ tình với cậu.

đúng là ảo tưởng, em quay đầu lại thì cậu đã đi mất. đó chính là lúc em nghĩ: "7 năm rồi, đã đến lúc phải quên"




em cũng ưa nhìn hơn nên cũng được nam sinh chú ý. nhưng dù ai có tỏ tình em, em luôn áp đặt hình bóng cậu vào họ. đương nhiên họ chẳng thế giống cậu, và hiển nhiên hơn, em luôn từ chối.




cuối năm lớp 10, em nghe tin cậu có bạn gái. cậu và cô gái ấy bên nhau 6 tháng rồi. đó là mối tình thứ hai của cậu, còn em, vẫn chờ cậu - chờ chàng trai năm đó em thầm mến.


biết cậu là hoa có chủ, nhưng em vẫn muốn một lần làm bạn của cậu. em can đảm cầm nick instagram của mình request (yêu cầu theo dõi) nick của cậu trong một buổi đêm đầy tâm trạng. em đã cố set up instagram của mình chỉnh chu nhất, để có thể đến gần hơn với một người hoàn hảo như cậu.

em luôn mong chờ phản hồi từ cậu, điều đó khiến em mong ngóng mấy ngày liền. 

1 tuần sau đó, em nhận ra, cậu không những không accept (chấp nhận) em mà cậu còn unrequest (hủy yêu cầu theo dõi). có lẽ cậu chả hề nhớ chút nào về em. 


cậu hủy yêu cầu theo dõi của em mà cùng lúc đó, bạn em được cậu accept. em đã mượn nick bạn em lặng lẽ xem hết những post và story của cậu. vẫn luôn khiến trái tim em đập rộn ràng.



 em được biết cô bạn gái mới của cậu là một người ưa nhìn và hay cười. 

cũng phải thôi, em cũng lâu rồi không còn cười tươi như vậy.




người ta nói tình yêu không được hồi đáp luôn khó quên, nó cứ vấn vương sợi tơ tương tư trong lòng em. chắc cậu không biết rằng, những kỉ niệm của cậu và em, em luôn giữ nó trong một cái hộp nhỏ. 

Nào là cây bút xóa cậu cho em mượn mà em chưa kịp trả, hay tờ bài tập cậu chữa cho em, cả cái kẹp tóc năm lớp 3 cậu tặng em em vẫn giữ,...




bây giờ khi thấy cậu trên màn hình ti vi lớn. cậu trưởng thành lắm, vẫn toát lên khí chất khiến người ta say mê. cậu tham gia những chương trình truyền hình nổi tiếng cực kì.

em vẫn thế, vẫn là cô nhóc thương nhớ cậu bạn đó.


không biết đã bao lâu rồi, em không chịu mở lòng mình ra. em luôn tò mò cuộc sống cậu không có em như nào, chắc cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.

cuốn nhật kí mà em ghi những kỉ niệm em nhớ về cậu cũng dần khép lại. dù thế, em vẫn chưa thể quên được cậu.

trang cuối ấy có một dòng chữ nhỏ đã nhòe đi vì nước mắt: " Từng có một chuyện tình đẹp như mây, đó là tình đơn phương vĩnh cửu tớ dành cho cậu - kth lớp 3 -> lớp 10"

7 năm cho một cuộc tình đơn phương, đủ để làm em vấn vương suốt đời.




"Giá như năm đó, em mạnh mẽ tiếp cận cậu thì đã không có chữ giá như"

"Tình đơn phương làm cho con người ta thêm trưởng thành"



______________________________

đây là câu chuyện về tình đơn phương của mình, mình cam đoan nó thật 100%, mình muốn viết nó ra coi như để tạm biệt những mảnh kí ức mà mình luôn gìn giữ. mình chọn Taehyung vì thật sự Taehyung rất giống cậu ấy ở nhiều điểm. mình đã khóc rất nhiều khi hoàn thành fic này, mong rằng say này khi đọc lại mình sẽ cười haha vì sự ngốc nghếch này. cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhaa ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro