Chap 4
Qua vài tiếng, người trên giường đã hơi cựa quậy.
Em từ từ mở mắt ra và lớ ngơ quan sát mọi thứ xung quanh, nếu không phải vì tâm lý vững thì em đã bị doạ chết bởi tên cao lớn đang yên vị trên chiếc ghế bành da mới phía bên phải giường của em rồi.
Dường như hắn đang chợp mắt.
Em chăm chú ngắm nhìn hắn. Tên cao lớn này thật điển trai nha~ Xem nào! Mắt một mí mềm mại, mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng....em thầm nuốt nước bọt một cái. Chà~ tên này có khi còn so sánh được với park chố chang đấy chứ! Chậc...mà nhắc tới cậu này, thật là!....Đi đâu cả năm qua để em một mình buồn bã, ngoài chố chang ra em không thân với ai cả, vì đơn giản em nghĩ bọn họ đều chẳng tốt lành gì với em, chẳng qua lúc đó em đang dựa hơi bố mẹ thôi. Cậu ấy chợt xuất hiện như một tia sáng trong đường hầm le lói, thầm cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt vô cầu của em.
* * * * * * * * * * *
Nhớ lại ngày cậu ấy rời xa em, vào một chiều đẹp trời. Sau mấy giỏ sandwich và nước trái cây đã chuẩn bị thịnh soạn thì 4 bậc trưởng bối đã cùng nhau đi tham quan phong cảnh hữu tình nơi đây. Bữa trưa cũng đã ăn xong, Jihoon dựa lưng vào gốc cây bao báp còn em gối đầu lên đùi cậu ấy, tay giơ cao quyển truyện cổ tích đang đọc dở dang từ tối hôm nọ. Lúc này đã quá trưa nên em phải cực nheo mắt mới nhìn được chữ, Jihoon thấy vậy cốc nhẹ vào đầu em, giơ tay cầm lấy cuốn truyện.
- Muốn đọc mà nắng quá thì phải bảo, tớ không muốn vợ mình sau này có vết nhăn sớm, trông không đẹp đâu.
Thường ngày Jihoon rất thông mình, đi học thì chung lớp mà lúc nào cậu ấy cũng đứng nhất trường, thật ra sức học của em cũng nổi bật lắm nhưng cứ mỗi khi trò chuyện với em tên này lại dùng ngôn ngữ khó hiểu như vậy, thật là làm khó bộ não nhỏ của em nha! Thật ra em không biết hắn đang cố gắng nói gì nên chỉ ậm ừ tỏ vẻ mình hiểu vấn đề rồi bảo hắn nhanh chóng đọc cho mình phần kết truyện.
- Nàng tiên cá rốt cuộc cũng đã đến được nơi tổ chức đám cưới để nói với hoàng tử điều cuối cùng từ tận sâu đáy lòng mình, điều cuối cùng mà nàng luôn giấu kín rằng.......nàng yêu chàng tha thiết. Nhưng trước mắt nàng mờ nhạt một thứ mặn chát như nước biển. Giây phút hoàng tử của nàng kết hôn với một người con gái khác, khuôn mặt xinh đẹp còn sót lại chút ngây ngô, thân xác giờ hoá thành bọt biển mà chìm dần, hoà dần, nhạt nhoà dưới đáy biển sâu.
Jihoon đọc xong có chút nghĩ ngợi, cốt truyện buồn thảm như vậy nhất định con bé này sẽ khóc cho mà xem. Cậu đóng sách lại thì thấy vật nhỏ đang gối đầu trên đùi mình sớm đã nước mắt nước mũi thấm ướt áo. Cô bé đảo mắt một chút, hàng mày khẽ run lên
- Không chịu đâu! Nàng tiên cá là người tốt thì sao lại để nàng tiên cá chịu khổ thế chứ! Huhu........ Không chịu đâu mà!
Jihoon hơi giật mình, không khỏi bật cười trước cái vẻ đáng yêu này, cậu dùng các ngón tay thon thả của mình vuốt ve lọn tóc mái kiểu chuột gặm kia, giọng đều đều, nhẹ bẫng
- Vậy thì.....tớ sửa lại kết truyện cho Anna có chịu không?
Em ngừng khóc, ánh mắt trở nên trong veo
- Thật chứ? Park chố chang cậu dám lừa mình sẽ cho ăn đấm đấy.
- Tớ mới không thèm lừa cậu!
Jihoon lại cốc yêu vào đầu em khiến em ôm đầu lại la làng
- Đau! Sao cốc mãi thế, đầu tớ chứ đâu phải đầu bò.
* * * * * * * * * * *
Em còn đang mãi chìm vào dòng kí ức, như một lô cuốn kéo những suy nghĩ đắm mình trong ấy.
- Tỉnh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro