Chap 11
- Vâng, là tôi.
Cô cẩn thận lắng nghe anh ta.
- Trong hồ sơ có ghi chép đầy đủ về việc học tập của cô tại Pháp theo chuyên ngành thời trang, bắy đầu từ năm thứ hai đại học và kết thúc từ giữa tháng 6 cách đây 4 năm.
- Đúng vậy.
- Kinh nghiệm của cô ngần ấy năm ở các nước phương Tây không hề ít ỏi, lần này lại công khai danh tính, còn cố tình chọn thi tuyển vào chi nhánh con của chúng tôi với mục đích gì?
Hắn nắm giữ phong độ của người trí thức và chút gì đó gian tà hòa trộn thật hoàn hảo trong cùng một con người.
- Tôi được tuyển dụng bên bộ phận thiết kế của Phó giám đốc, không phải văn phòng chủ tịch.
- Chủ tịch nắm quyền của Phó giám đốc, tôi hoàn toàn có thể hỏi cô.
Lại một lần nữa, hắn chăm chú nhìn cô. Cô đã nghĩ trước hắn sẽ hỏi câu này.
- Độ phủ sóng của South Time và New Face quy mô như vậy, anh là đang hỏi khó tôi sao?
Kim Taehyung tuy vẫn giữ ánh mắt nhưng có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Không lâu thì đẩy bản kế hoạch đến cho cô.
- Cảm ơn bài thuyết trình bộ sưu tập của tháng này, cô đã làm tốt.
*
Mấy chiếc lá khô bay bay rơi xuống chân Bella, giẫm lên nghe sột soạt thật thú vị, bầu trời xanh biếc, vài đám mây nhũ hồng bay lơ lửng trên trời, ánh nắng cứ chiếu rọi xuống nhân gian cùng không khí mùa thu tràn ngập khắp bầu trời phía Bắc Đại Hàn Dân Quốc.
Hai hàng cây xanh bên đường tuy trông rũ rượi, oể oải nhưng hoa tươi vẫn thi nhau đua nở, giống như bị tiêm thuốc kích thích khiến chức năng sinh lý vượt quá mức bình thường, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục xuống, nhìn mà thấy hãi hùng. Con đường đến sân bay khá vắng nhà dân, chủ yếu là những kho chứa hàng, các trung tâm bảo trì và đông đúc xe lớn qua lại. Lúc này Bella khá ân hận, chẳng là sau khi tiễn Lisa ra sân bay thì cô ấy có chủ ý muốn bảo tài xế của mình đưa Bella về luôn, nhưng Bella lại khí phách từ chối và nói rằng mình sẽ tự giải quyết được. Sốt ruột nhìn đồng hồ - 6 giờ hơn rồi, cô tất nhiên đã gọi cho Jennie nhưng để từ trung tâm thương mại đến đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Thôi vậy! Tự thân đi bộ về, đến đâu thì đến. Bella đi tiếp, được một đoạn lại thấy có đèn xe phản bóng mình trên mặt đường, cô quay ngoắt đầu lại thì dàn đèn pha của ô tô chiếu sáng thẳng vào mắt khiến cô phải giơ tay lên che lại. Người trong ô tô nheo mắt nhìn kĩ rồi rồ ga đến chỗ cô đang đứng, xuống xe.
Anh chàng trước mặt, cao hơn cô một cái đầu, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ thẫm, có khoác cả áo khoác cùng màu. Đôi mắt đẹp, nụ cười trẻ trung có chút ngạc nhiên. Mái tóc anh hơi bết do mồ hôi, vài giọt nước nhỏ còn đọng lại dưới đuôi tóc rồi rơi xuống vai áo. Anh vừa chạy đến bên cô vừa cởi áo khoác.
- Nói là đưa Lisa ra sân bay rồi sẽ có người đưa về cơ mà?? Bây giờ lại tự đi bộ là thế nào?
- Jennie phải đến muộn một chút nên tớ tự đi một quãng cho đỡ đoạn đường ấy mà.
Cậu ấy khoác chiếc áo của mình lên cho cô.
- Sao không ở lại sân bay đợi cô ta đến?! Cậu thừa biết đi đường này nguy hiểm như thế nào, lại toàn xe lớn, lỡ có chuyện xảy ra rồi ai giúp hả!?!!
- Không đâu, sẽ luôn có Jihoon oppa đến kịp thời để bảo vệ tớ mà.
Cô cười khì, mắt tít lại vì cái lạnh về đêm đã bắt đầu nổi lên, cậu thở dài rồi đưa cô lên xe.
*
Gió hiu hiu từ cửa sổ hắt vào, mang theo cảm giác lành lạnh đầu thu.
- Trước khi kết thúc, chị phải nói rõ ràng với em!
Cô thầm hít thở sâu rất nhiều lần, khôi phục lại ngữ khí bình thản, né tránh ánh mắt của cậu ta.
- Việc cũng đã xảy ra. Bây giờ tranh cãi ai đúng ai sai còn có ý nghĩa gì?......Tôi mệt rồi, cậu muốn như thế nào tôi đều không can dự nữa.
Cậu ta trầm ngâm nhìn cô, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, chỗ những khớp xương dường như vang lên tiếng kêu răng rắc......Cuối cùng, ánh mắt si mê thẳng thừng như muốn thể hiện cho cô biết rằng bản thân có lẽ đã đánh đổi tất cả. Những lời nói trong miệng thoát ra khỏi hai hàm răng như rít lên.
- Bella Swan, chị cảm thấy chị đúng hay sai?
Bella không nghĩ ra những cô gái khác nếu rơi vào tình huống như cô thì họ sẽ làm như thế nào. Có thể là gào khóc trước mặt cậu? Cầu xin cậu? Hay sẽ cho người giết chết cậu chăng? Nhưng cô, ngoại trừ lựa chọn đồng ý ngồi lại nghe phân tích chuyện cũ, cô đủ nhẫn tâm để buông bỏ và từ chối mọi khả năng xảy ra.
- Chỉ cần là điều tôi chọn thì nó sẽ luôn đúng.
Cậu bất ngờ đem tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay mình, đặt lên trên ngực trái. Cảm nhận qua một lớp vải, lồng ngực phập phồng rất nhiều lần mới cất giọng khàn khàn hỏi.
- Em hỏi lại chị một lần cuối cùng.....
Bella giương mắt nhìn lên nhưng không trông rõ vẻ mặt của cậu, chỉ nghe được tim cậu đang đập thật nặng nề.
- Chị còn yêu em, đúng chứ?
*
- Anna..............Anna à.........
Cô nghe có tiếng ai kêu the thẻ bên tai, thoát khỏi giấc mơ vội, uể oải, từ từ mở mắt ra. Một giây sau, cô bị Jihoon dí mặt sát vào phía sau ghế. Gương mặt anh cứ thế gần lại. Cô hoảng sợ thở dốc, trực giác đầu tiên theo quán tính hiện lên trong đầu là anh định giở trò với cô. Mũi anh lúc này có vẻ chạm vào mũi cô như hơi thở hai người lần nữa quyện vào nhau. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, cô mới hoàn hồn lại, anh không phải người như thế, sao có thể nghĩ xấu cho anh.
- ......Jihoon này.......
- Hm?
- ....chúng ta.....có hơi gần quá rồi không?....
Cô bị Jihoon cốc vào đầu sau câu hỏi đó.
- Lại nghĩ đi đâu đấy? Lúc nãy cậu đang nằm ngủ tự dưng đập tay lên đùi rồi còn nói mớ gì nên tớ mới chồm qua xem sao mà!
- À....xin lỗi nhé.
Jihoon lùi người về ghế lái, tắt đèn xi-nhan, lúc chuẩn bị quay trở lại đường cao tốc còn đưa mắt sang nhìn cô.
- Lại là nó sao?
- Ừ. Chắc do dạo này lượng công việc có chút thay đổi....Mà này, đã bảo đừng gọi tên thật của tớ ra rồi mà, lỡ ai nghe thấy thì sao?
- Trước giờ toàn như thế. Giờ lại gọi là Bella nghe cứ ngượng miệng thế nào ấy!
- Chán cậu quá. Thôi chở tớ về nhà mau đi, Kim Taehyung lại đuổi thư ký của tớ bây giờ.
Jihoon bắt đầu đạp ga, đã vượt mặt 2 xe rồi. Anh ấy đưa tay kéo áo khoác cao lên che kín gần nửa khuôn mặt Bella rồi mới mở cửa kính ô tô, chọc khuỷu tay thò ra ngoài một tí, từng hồi gió cứ cuộn vào cuộn vào làm vài lọn tóc Jihoon khẽ động, ánh mắt anh nheo lại thả trên con đường phía trước.
- Cậu định cứ như thế à?
- Cậu đang nói về chuyện gì?
Jihoon quay ngoắt sang nhìn Bella, cậu không nghe ra ngữ điệu trong câu vừa nãy là gì, cô ấy vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy.
- Đã bao nhiêu năm rồi, cậu định sẽ cứ như vậy mà sống cùng Kim Taehyung sao?....Bella?
Cô vẫn là không có cách nào đối mặt với sự thật.
Cô một mình chống đỡ nhiều vất vả như vậy chỉ vì người đàn ông mà cô không thể quên đã gây cho cô biết bao nhiêu đau đớn trong cuộc yêu năm ấy....... Mà cô đến tột cùng là vì cái gì?
Nước mắt ít nhiều đã nhuộm ướt chân mi.
Một cánh tay lớn kéo cô ôm vào trong lòng thật là ấm áp. Cô thất thần đưa mắt tìm kiếm ánh nhìn của cậu ta, ngập ngừng như thuở ban sơ khi vẫn còn là hai đứa trẻ.
- Sao cậu biết được....
Cậu ấy xiết chặt vòng tay hơn, chiếc mũi ngọ nguậy nơi đỉnh đầu của người trong lòng.
- Tôi vẫn luôn yêu em mà.
Cô nhận được câu trả lời vốn dĩ không còn dám nghe.
- Tôi ích kỷ lắm, không muốn thấy em đi cùng người khác.
Cô nhận được câu trả lời mà vốn dĩ không muốn tin vào lần nữa.
- Năm ấy em đi, những người bạn cũ tôi đều không dám gặp vì sợ họ nhắc đến tên em.
- ........
- Tôi là đàn ông, cho dù mượn bao nhiêu rượu cũng không đủ tỉnh để có thể say, và đủ say để ngăn mình nhớ. Em từng là nụ cười cho một ngày dài của tôi, cũng là nỗi buồn của tôi mỗi khi đêm về.....
Trong đầu Bella vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe lúc nãy, cảm giác rất xa lạ.
- Bella......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro