·hết biến
-"Aaa trời ơi điên mất!"
T/b trằn trọc lăn lộn trên giường, hết nằm rồi ngồi, rồi lại vò đầu bứt tóc khóc lóc than vãn. Cô lần này sai thật sự rồi. Lúc nãy nghe Jisoo nói xong cô chỉ muốn tự nằm lên bàn làm sushi cho mọi người ăn cô luôn đi, thời gian vừa rồi hẳn cô đã làm anh khổ tâm lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, t/b tự nhận ra mình trẻ con, nóng tính quá đáng mất rồi.
-"Chắc Taehyung giận mình lắm..."
Khẽ thở dài ngao ngán, cô ngồi dậy, với lấy điện thoại rồi bấm vào kakaotalk liền thấy chấm xanh của Taehyung đang sáng. Chần chừ một lúc, cô bấm vào khung chat của anh, cô thật sự phải nói chuyện với Taehyung, phải xin lỗi anh cho đàng hoàng, vì lần này là cô sai, sai một trăm phần trăm không lệch đi đâu được, và cô phải chấm dứt sự chiến tranh lạnh này.
-"Oppa, anh còn thức không?"
Tin nhắn vừa gửi đi chừng hơn mười giây đã được đọc, nhưng câu trả lời lại không đến, hơn năm phút vẫn không có tin nhắn từ anh mặc dù bình thường sau khi xem tin nhắn anh luôn trả lời ngay.
-"Hah.. anh giận em thật rồi hả Tae.."
Khẽ thở dài, cảm thấy sóng mũi cay cay, cô muốn khóc. Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, và lúc này cô lại cảm thấy sợ, sợ anh đã chán ghét cô mất rồi, sợ anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi tới từ anh, cô mau chóng chộp lấy điện thoại, ngón tay nhỏ nhanh chóng vuốt một đường, sụt sịt vài cái rồi nói
-"Alo.. em nghe."
Người kia thở dài nghe rõ mồn một qua điện thoại, một lúc lại lên tiếng
-"Giờ này rồi chưa ngủ, lại nhắn cho anh làm gì?"
Ngước nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ rưỡi đêm, cô ấp úng
-"Ừm.. em có thể... gặp anh được không?"
-"Bây giờ?"
Giọng Taehyung có chút ngạc nhiên, nhưng lát sau liền dịu lại, có lẽ anh cũng biết cô hẹn anh ra để làm gì, vốn dĩ khi nãy thấy tin nhắn, anh đã hiểu cô muốn nói gì.
-"Ừ, vậy đợi anh chút, gặp em chỗ cũ, công viên sau ký túc xá của em."
-"Em biết rồi."
Cúp điện thoại, t/b mau chóng thay đồ rồi chạy xuống.
Tầm hai mươi phút sau, đã thấy một thân hình quen thuộc đi từ xa lại, cho dù anh có che chắn cỡ nào cô vẫn nhận ra dáng người cao, gầy của anh.
-"Anh đến rồi à."
T/b mỉm cười nhìn anh, rồi lại cúi đầu, chốc lại đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng ngượng nghịu, rụt rè, thu hết vào tròng mắt người đối diện. Tháo khẩu trang ra, khoanh tay trước ngực, anh trầm giọng
-"Rốt cuộc giờ này gọi anh ra là muốn nói gì đây?"
-"Ừm... Oppa, em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Taehyung..."
T/b lí nhí như tiếng muỗi kêu, khẽ ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy cơ mặt người kia dãn ra, ánh mắt thì vô cùng trìu mến nhìn cô. Thở dài một tiếng, anh kéo cô vào lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt
-"Cái đồ ngốc này, làm anh chẳng thể yên ổn một tuần qua. Anh cũng đã định nói chuyện với em, nhưng anh lại giận quá, anh xin lỗi."
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, bắt đầu khóc thút thít như khóc hết nỗi lòng những ngày xa cách, cô sai quá, chưa gì lại giận lên rồi làm anh phiền lòng như vậy.
Nghe người con gái trong lòng mình đang nấc lên từng cơn, anh ôm chặt lấy cô, khẽ lắc lư qua lại.
-"Nào nào, chuyện qua rồi, đừng khóc nữa, anh thương."
Thật là, Kim Taehyung sau cùng vẫn yêu thương cô một mực, sự thật là anh khó tính, là anh dễ giận nhưng chỉ cần một câu xin lỗi của người yêu liền làm anh xiêu lòng. Cho dù t/b có sai đến đâu đi nữa, Kim Taehyung vẫn sẵn sàng mềm lòng với cô.
-"Ôi trời, là em đã thật sự nghĩ anh với Jisoo là như vậy sao?"
Taehyung cao giọng hỏi khi nghe cô "giải trình" sự việc. Anh thật bó tay cô người yêu nhỏ này, khi không đi tới đi lui nghe ngóng câu có câu không rồi lại giận đùng đùng lên.
Quả thật T/b vẫn là đại ngốc với Kim Taehyung.
-"Nhưng mà... anh thử nghĩ xem nếu anh là em anh có như vậy không chứ? Chuyện dễ hiểu lầm mà... Em nhỏ như vậy còn chị Jisoo lại cỡ tuổi anh, em sợ anh chán em trẻ con, anh muốn tìm người trưởng thành hơn..."
Nói đến đây lại bắt đầu sụt sịt khiến Taehyung bật cười khổ sở, anh kéo cô lại gần, nâng khuôn mặt bầu bĩnh kia lên hôn chóc một phát vào đôi môi nhỏ đầy sủng nịnh, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ.
-"Em ơi, dù em có trẻ con hay trưởng thành thì vẫn là anh yêu em, chỉ biết yêu một mình em. Kim Taehyung đời này chỉ yêu t/b nên em có như thế nào anh cũng không bao giờ chán ghét em, rời bỏ em, được chưa? Chỉ sợ em chán ghét ông chú già này, đi tìm người trẻ hơn anh thì có."
-"Em không có mà."
Cô giãy nảy trong lồng ngực anh, tay níu vạt áo anh giật giật tỏ ý không đồng tình.
-"Ừ được rồi anh biết rồi mà. Thôi nào nín chưa?"
Anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô nâng lên săm soi cưng chiều, cô gật nhẹ đầu rồi lại chui tót vào lòng anh, ôm chặt lấy thân hình to lớn kia, thủ thỉ.
-"Kim Taehyung, em yêu anh, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro