Cả đời này chỉ yêu mình em
[Pov - Kim Taehyung]
Có phải là tôi quá trẻ con khi suốt ngày cứ khó chịu khi anh ấy cứ ôm khư khư cái máy ảnh cũ kỉ đó đến hết nơi này tới nơi khác chỉ để chụp ảnh không chứ ?
Tôi thấy anh ấy dạo này lạ lắm như một người khác vậy,anh ấy hay quên và chẳng nhớ mấy chuyện dù chuyện đó chỉ cách mấy ngày thôi anh ấy cũng chẳng thèm làm gì cả chỉ ôm máy ảnh suốt thôi tôi có hỏi thì anh ấy nói chỉ là muốn quay để sau này có cái gọi là kỉ niệm thời còn trẻ của chúng tôi,tôi cũng chẳng ý kiến gì thêm nhưng mấy ngày nay tôi thấy anh ấy thường đi đến bệnh viện một mình và còn không cho tôi biết,tôi khó chịu lắm muốn hỏi anh ấy lắm nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ không nói đâu cho nên hôm nay tôi quyết định sẽ đi theo anh ấy
Anh ấy bước vào bệnh viện tôi nhanh chân bước theo vào,thấy anh ấy ngồi chờ đến lượt mình vào trong lòng tôi có hơi khó chịu vì nếu anh ấy bệnh tại sao không nói với tôi tiếng nào mà lại tự đến bệnh viện một mình chứ có phải anh ấy không xem tôi là vợ của anh ấy không ?
" Anh Kim xin lỗi đã để anh đợi lâu mời anh vào" - Cô y tá bước đến gọi anh ấy vào trong . Thấy anh ấy vừa vào tôi chạy ngay lại thì cô y tá lúc nảy kéo tay tôi lại
"Cô gì ơi,xin hỏi cô có hẹn trước với bác sĩ Lee không?"
"Tôi không,nhưng người vừa bước vào trong là chồng tôi"
"Xin lỗi cô nhưng đây là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Lee cho nên không thể cho cô vào"
"Bệnh nhân đặc biệt ? Anh ấy bị làm sao ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi cô y tá
"Bệnh viện không cho tiết lộ bệnh án của bệnh nhân xin cô đừng làm khó tôi" . Sắc mặt tôi tối sầm xuống,anh ấy bệnh gì mà lại giấu tôi như vậy,lòng tôi nóng như lửa đốt
"Amie?" - Tôi quay lại thấy anh ấy bước từ phòng khám ra liền chạy lại chỗ anh
"Sao em lại ở đây" - Anh nhíu mày hỏi tôi
"Anh giấu em chuyện gì đúng không ? Sao lại đến bệnh viện,sao lại không nói cho em biết" - Tôi lo lắng hỏi anh
"Dạo này anh bị đau đầu cho nên là đến đây kiểm tra rồi lấy thuốc thôi,em đừng lo quá" - Hai tay anh nắm lấy hai tay tôi
"Nếu vậy sao anh lại là bệnh nhân đặt biệt chứ" - Tôi hơi nghi ngờ là anh giấu tôi
"Bác sĩ Lee là người quen của anh cho nên kêu ông ấy làm bác sĩ riêng cho anh" - Anh kéo tay tôi ra khỏi bệnh viện
"Được rồi,tin anh"
_____
"Amie à ngày mai anh phải đi công tác rồi,em ở nhà một mình một thời gian nhé?"
"Bao lâu thì anh về?" - Tôi buồn bã quay sang hỏi anh
"2 tháng anh về" - Anh lại ôm tôi vào lòng tựa cằm lên đỉnh đầu tôi
"Sao lâu vậy,từ trước đến nay đâu có lâu như thế"
"Lần này công việc quan trọng nên phải lâu hơn một tý,em đừng giận khi xong việc anh sẽ cố về sớm với em" - Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn,tôi gật đầu rồi chui rúc vào lòng anh
Hôm nay tôi muốn đưa anh ra sân bay nhưng anh không cho tôi đi anh nói nếu thấy tôi thì sẽ không nỡ rời đi mất.Anh dắt tay tôi ra cổng tôi ôm anh một hồi lâu rồi cũng buông vì sợ anh trễ chuyến bay
"Anh sẽ về sớm với em"
"Tạm biệt . Anh Yêu Em" - Anh bước lên xe vẫy tay tạm biệt tôi kèm theo câu nói ngọt ngào nhưng trong câu nói ấy tôi nghe như đây sẽ là lần cuối tôi gặp anh vậy,haizzz tôi suy nghĩ quá nhiều rồi
Tôi cũng vẫy tay tạm biệt anh nhìn theo chiếc rời đi ngày càng xa đến khi không còn thấy nữa tôi mới chịu bước vào nhà.
____
Đã hơn 2 tháng rồi tôi không liên lạc được với anh,tôi lo lắng lắm tôi gọi anh ấy rất nhiều nhưng cuối cùng nhận lại được chỉ là thuê bao...Định đến công ty để hỏi về chuyến công tác thì tôi nhận được cuộc gọi,tôi vui mừng tưởng rằng là anh gọi nhưng không phải,một số lạ
"Alo?"
"Xin hỏi cô có phải phu nhân Kim không" - Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông tầm 50 tuổi
"Là tôi,cho hỏi ông là ai?" - Tôi thắc mắc
"Tôi là bác sĩ Lee người điều trị cho anh Kim,tôi muốn thông báo với cô một chuyện nhưng trước tiên cô hãy giữ bình tĩnh" - Tôi nghe như có điều gì chẳng lành tim đập nhanh hơn nhưng cố giữ bình tĩnh
"Chồng cô,anh Kim đã mất 1 tiếng trước ở bệnh viện...cô và người nhà hãy đến gặp mặt lần cuối . Xin chia buồn cùng gia đình" - Tôi nghe như sụp đổ hoàn toàn tim tôi như ngừng đập,tay buông điện thoại nước mắt tôi lần lượt rơi xuống tôi không tin đó là sự thật . Cố đứng dậy tôi lấy chìa khóa chạy đến bệnh viện bước vào phòng bệnh tôi như chết lặng nhìn anh nằm trên giường bệnh bên kia nhịp tim đã ngừng đập... Tôi bước lại nắm lấy tay anh đôi tay này từ nay sẽ không còn được nắm nữa nước mắt rơi xuống lên bàn tay của anh tôi khóc,tôi khóc đến nỗi suýt ngất đi,anh nói là sẽ đi công tác rồi về với tôi mà tại sao bây giờ lại thành ra như vậy,anh thất hứa rồi anh bỏ tôi mãi mãi rồi...
*Cạch
Bác sĩ Lee bước vào
"Phu nhân Kim,anh Kim đã điều trị ở đây hơn 2 tháng,trước đây anh Kim căn dặn không cho tôi nói với cô về bệnh tình của mình anh Kim đã giấu cô thật ra trong đầu anh Kim có một khối u nó là khối u ác tính khiến cho con người đau đầu thường xuyên,suy giảm trí nhớ từ từ sẽ không còn nhớ gì nữa và sau đó..." - Anh nói dối rằng mình đi công tác nhưng thật ra là điều trị bệnh,anh một mình chịu đựng tất cả không cho tôi biết vì sợ tôi buồn sợ tôi sẽ không chịu nổi chuyện này....
"Trước khi mất anh Kim đã nhờ tôi đưa thứ này cho cô,cô Kim" - Bác sĩ Lee đưa cho tôi một cái máy ảnh,phải đó lad máy ảnh lúc trước anh ấy luôn ôm theo bên mình
Tôi mở máy ảnh ra trong máy ảnh tất cả là ảnh của tôi sao lúc trước tôi lại không biết mà trách mắng anh như vậy chứ,tôi xem hết tất cả ảnh nước mắt tôi rơi xuống...tôicuối cùng là một đoạn video của anh
"Vợ à ! anh xin lỗi vì đã giấu em về chuyện bệnh tình của anh anh xin lỗi,nhưng vì không muốn em buồn nên đã không nói,anh biết trước đây em giận anh vì suốt ngày cứ ôm máy ảnh bên mình mà không quan tâm đến em..thực ra anh muốn dùng máy ảnh này để lưu lại tất cả hình ảnh của em,anh muốn lưu giữ tất cả vì anh sợ,anh sợ rằng sau này sẽ quên em mất vì căn bệnh này của anh anh sợ anh sẽ không nhớ đến em nữa,lúc biết được trong đầu có khối u anh đã rất sợ vì nếu anh không còn nữa thì vợ anh sẽ một mình cô đơn lắm,anh đã nghĩ rằng sẽ cố gắng điều trị thì sẽ hết nhưng không...căn bệnh này sẽ bám theo anh cho đến chết anh ghét nó,nó sẽ làm cho anh không nhớ đến vợ anh nữa nhưng anh xin lỗi em vợ à...Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng,anh không thể chăm sóc em đến già anh không thể giữ lời hứa rằng sẽ đưa em về Daegu trồng cho em một vườn hoa Tulip mà em yêu thích...Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em sẽ yêu em một lần nữa sẽ đền bù cho em tất cả vợ à . Hãy sống thật tốt và hãy tìm hạnh phúc mới cho mình... ANH YÊU EM !
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tôi,thì ra là anh sợ mình sẽ quên đi tôi sợ sẽ không nhớ đến tôi nữa cho nên mới ôm máy ảnh bên mình,anh yêu tôi đến như vậy cơ mà...
Xin lỗi vì đã không ở bên anh,một đời này trái tim em chỉ yêu mình anh,nếu có kiếp sau em cũng sẽ đi tìm anh sẽ yêu anh thêm lần nữa... Kim Taehyung EM YÊU ANH !
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro